Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo - Chương 14: Kí ức xưa cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
482


Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo


Chương 14: Kí ức xưa cũ


– Trang Hạ Ảnh, cô nổi điên cái gì? Cô và Bạc Kiệt Hạo chẳng phải đang vô cùng hạnh phúc sao? Cớ gì cứ lôi tôi vào cuộc sống của hai người vậy?!

Ngữ Đan Trân hung hăng rống, sự kiềm chế cô cố mài dũa bấy lâu nay hoàn toàn tan biến. Cô ta ư, chỉ biết kiếm cớ để trả thù cho chị mình, thực chất là cô ta hận cô, hận đến thấu xương kìa!

– Hạnh phúc à? Tâm của anh ta vốn không đặt ở chỗ tôi, cô nghĩ tôi hạnh phúc nổi sao?

Trang Hạ Ảnh chua xót cười, người đàn ông kia vốn dĩ chưa từng đặt cô ta vào mắt, chưa từng xem cô ta là cái thá gì cả. Anh ta ư, hoàn toàn xem cô ta là thế thân mà thôi.

– Dù sao thì cô vẫn có được sư cưng chiều, dung túng của anh ta. Cô hơn tôi rất nhiều thứ, vậy mà lại không biết quý trọng nó chút nào. Tôi ao ước được như cô, rất nhiều…

Những lời Ngữ Đan Trân vừa nói, tuyệt nhiên là sự thật. Rất nhiều lần cô muốn trở thành Trang Hạ Ảnh, để có được người đàn ông đó, và bao gồm cả tâm của hắn. Không phải cô mù quáng, chỉ là đã quá mê muội, đã quá cuốn sâu vào hõm tối u mê. Bạc Kiệt Hạo, một nam nhân hoàn hảo về mọi mặt. Tâm hồn thiếu nữ như cô, đương nhiên không thể chống cự nổi sự hấp dẫn ấy.

Năm năm trước, cha mẹ Ngữ đưa cô lên thành phố học đại học. Vừa nhắc đến hai người, sống mũi cô bất giác cay cay, hô hấp chẳng thể thông suốt nữa. Cha mẹ lo lắng cho cô rất chu toàn, kể cả trong nhà không có điều kiện, họ vẫn chấp nhận bán đi thửa ruộng để cô có thể bằng bè bằng bạn, cho cô một cuộc sống an nhàn nhất. Năm đó, thành tích học tập của Đan Trân khá tốt, vì vậy rất được sự ưu ái của thầy cô trong trường. Cô chuyển sang lớp chọn và trùng hợp, đó cũng chính là lần đầu tiên cô gặp gỡ – Bạc Kiệt Hạo. 

Ấn tượng của hắn đầu tiên trong mắt cô là, quá mức điển trai, quá mức ưu tú. Khiến cô có cảm giác chẳng thể với tới con người ấy, cô giống như một mầm mống hạ đẳng, còn hắn là đấng trên cao vậy. Hắn có gia thế, có tiền tài, có nhan sắc, có năng khiếu. Hắn tựa như hội tụ hết tất thảy những điều tốt nhất trên đời, nữ sinh theo đuổi hắn xếp đến hàng chục. Cô nằm trong số đó, nhưng vì tính cách thụ động ngấm tận vào xương tủy, cô chưa bao giờ thổ lộ.

Hai tháng sau đó, cô nghe ngóng thông tin, biết hắn đã tỏ tình với đàn chị khối trên – Trang Hạ Ảnh. Hắn nào biết được, cô khi đó đã đau khổ đến nhường nào, tâm lẫn thân, mỏi nhừ trong phút chốc. Ở lớp, cô và hắn là bạn cùng bàn, vì vậy hai người tiếp xúc với nhau khá nhiều. Nhiều đến mức Đan Trân đã từng tưởng bở, hắn thích cô. Thái độ của hắn đối với cô ít nhiều cũng hoà nhã hơn những nữ sinh khác.

Trong thời gian hắn tất bật theo đuổi Trang Hạ Nảh, thành tích học tập đương nhiên tuột dốc hàng loạt. Thầy cô đã phế bình chỉ trích hắn rất nhiều, nhưng hắn giống như một con sâu nghiện, hoàn toàn không chú tâm đến bài vở, chỉ biết đến người con gái ấy, Trang Hạ Ảnh.

Trang Hạ Ảnh, người con gái ấy rất đẹp. Cô ấy cũng như Bạc Kiệt Hạo, có tất cả, trừ gia thế. Hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt lắm, vì vậy thường hay đi làm thêm kiếm thêm thu nhập. Một hình tượng nữ thần được đặt cách lên người cô ấy, cô ấy hệt như thần tượng của mọi nữ sinh trong trường vậy. Đối với nhiệt tình theo đuổi của Bạc Kiệt Hạo, cô ấy không quá để tâm, trực tiếp xem hắn như không khí. Đan Trân biết, lạt mềm buộc chặt như vậy lại càng kích thích dây thần kinh của đàn ông. Và đúng thế, Bạc Kiệt Hoạ ngày càng điên cuồng, sa đà vào lưới tình không hồi thoát của cô ấy.

Bài vở của hắn đều là Đan Trân chép dùm. Đến mức làm bài tập về nhà cô cũng phải làm thêm một phần cho hắn. Thế mà cô chưa từng cảm thấy gánh nặng, mà còn vui vẻ tiếp nhận. Lúc ấy, do cô quá u mê. Còn hắn, chưa từng chú ý, việc cô chép bài cho hắn giống như ma không hay, quỷ không biết, hắn hoàn toàn không biết đến việc đó. Cô ngu ngốc, ngu ngốc nhìn hắn vì theo đuổi người con gái kia mà đêm ngủ không được, lên lớp tranh thủ ngủ bù.

Nếu có ai hỏi, Đan Trân đã từng đau lòng vì sự việc đó hay chưa thì câu trả lời của cô là chưa. Cô có khái niệm rất đơn thuần, căn bản chỉ cần hắn nở nụ cười, cả thế giới của cô như bừng sáng một góc trời, chẳng thể nghĩ đến gì khác.

Nhưng rồi, bộc mạch thay đổi. Khi cô chứng kiến cảnh hắn và Trang Hạ Ảnh đắm đuối hôn nhau, cô mới biết thế nào là thật sự tàn khốc, thật sự đâm đầu vào địa ngục. Ngực trái nhói đau, hình ảnh sắc nét ấy ngày đêm hiện về ám ảnh tâm trí cô. Cô còn nhớ rất rõ, câu nói thâm tình ấy của Bạc Kiệt Hạo: “Ảnh Nhi, tôi yêu chị.”

Hắn không biết được, cô cả đêm trì trệ chẳng chợp mắt. Hễ cứ nhắm đôi đồng tử thì câu nói ấy cứ không ngừng vọng lên khắp đại não cô. Cô uất ức, và rồi trùm kín chăn khóc thầm trong cuống họng. Kết quả, hôm sau mang cặp mắt sưng húp đến trường, sống mũi nghẹt cứng.

Vài ngày sau đó, Bạc Kiệt Hạo và Trang Hạ Ảnh chính thức quen nhau. Hai người họ lúc nào cũng có nhau, khi cô ấy đi làm thêm thì hắn sẽ đi cùng phụ giúp. Giống như một đôi sam, không lúc nào tách rời. Còn cô, là người qua đường, xem đi xem lại một vở kịch tình yêu nồng cháy ở tuổi thanh xuân của họ.

Hai người họ dần là một cặp đôi tiêu biểu trong trường. Đến mức thầy cô cũng không còn phản đối, thay vào đó còn khích lệ tinh thần. Lúc ấy, Đan Trân chỉ cảm giác, thế giới đang quay lưng với cô, thật sự.

Cuối cùng, cô quyết định hẹn Trang Hạ Ảnh nói chuyện ở sau trường. Nội dung của cuộc trò chuyện rất đơn giản, cô gửi gắm, nhờ cô ấy chăm sóc cho Bạc Kiệt Hạo thật tốt. Tối qua, cô đã trằn trọc suốt đêm, miên man suốt đêm, rốt cuộc cũng cứng rắn sẽ chuyển về nhà cha mẹ, rời khỏi nơi này, chỉ vậy cô mới có thể quên được hình ảnh hắn được.

Nhưng, mọi việc lại trái ngược với suy nghĩ của cô. Thân ảnh cô ấy lần lượt trút xuống nước bờ vực sâu thẳm, đôi mắt trong sáng ấy nhìn cô đầy chờ mong. Cô biết, cô ấy đang chờ Bạc Kiệt Hạo đến. Chỉ là, thời gian chẳng thể kịp nữa rồi. Cô, đã chính tay cắt đứt mối nhân duyên của bọn họ từ đây.

Không quá lâu sau, Bạc Kiệt Hạo đi đến. Hắn gào thét tên Trang Hạ Ảnh trong màn mưa, đau đớn cùng cô độc bao trùm lấy hắn. Đôi con ngươi đầy tơ máu, gân xanh cuồn cuộn nhìn đến cô đang trơ trụi một góc.

Kết cục chính là cục diện hiện tại, hoàn toàn khép lại từng mảnh kí ức xưa cũ. Chính là Bạc Kiệt Hạo hận cô đến tận ruột tận gan, tận xương tận tủy. Kéo theo đó là Trang Hạ Tình.

Cô ngờ vực, hắn rốt cuộc khi nào mới buông bỏ thì hận với cô?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN