Về nhà Uyển Ngưng vào phòng tắm rửa, thay hẳn một bộ đồ khác rồi đi tới bàn trang điểm ngồi xuống.
Cô nhìn mình trong gương rồi bắt tay vào trang điểm nhẹ nhàng, thoa một chút son lên đôi môi và xịt một chút nước hoa.
Cô lấy đôi bông tai đeo vào rồi đứng dậy kiểm tra lại mấy túi đồ mà hôm qua cô đã mua ở trung tâm mua sắm.
Sau khi thấy ổn thỏa, cô mới cầm điện thoại bên cạnh lên nhắn tin với Từ Ảnh: [ Mẹ, trưa mai con sẽ về dùng bữa và thăm mọi người.]
Cô nhắn xong thì rất nhanh bên kia đã gửi tin nhắn lại: [ Được được, ngày mai mẹ sẽ làm vài món ngon cho con.
Lâu rồi mẹ với mọi người không gặp con cũng không biết con đây như thế nào rồi.
Mọi người đều nhớ con lắm.]
[ Con cũng rất nhớ mọi người.
Mọi người giáng sinh vui vẻ.]
[ Con cũng vậy, giáng sinh vui vẻ.]
Cô để điện thoại vào túi xách rồi cầm lên và cầm theo mấy túi quà đã chuẩn bị từ trước mở cửa phòng bước ra ngoài.
Cô đi xuống bãi đỗ xe, đi đến phía xe của mình để túi đồ ở ghế sau rồi đi tới ghế lái mở cửa ngồi vào.
Cô lấy kính râm ra đeo vào rồi khởi động xe, chỉnh lại gương chiếu hậu sau đó lái rời đi.
Do là giờ cao điểm mọi người tan tầm khá nhiều nên trên đường đi cũng khá kẹt xe.
Khoảng một tiếng sau cô mới lái xe về đến khu biệt thự Dinh Uyển, vừa bước xuống xe quản gia đã đi tới cười niềm nở nhìn cô: “Lâu rồi mới gặp lại cô chủ.
Chào mừng cô chủ đã về nhà, mọi người đang ở bên trong đợi cô chủ.”
Cô nghe vậy thì nhìn ông gật đầu: “Được, cháu biết rồi.
Lâu rồi mới gặp lại chú, cháu cũng có mua quà giáng sinh tặng chú.”
Nói rồi cô mở cửa ghế sau ra lấy một túi quà đưa sang cho ông: “Tặng chú, chúc chú giáng sinh vui vẻ.”
Quản gia nhận lấy nhìn cô: “Cảm ơn cô chủ và mọi người còn nhớ đến và chuẩn bị quà giáng sinh cho tôi.
Năm nào cũng thế tôi thật sự không biết nói gì hơn.”
“Mọi người đều xem chú như là người một nhà cả rồi.
Cháu vào trong trước đây, mọi người đang đợi chú.”
“Được, cô chủ mau vào bên trong.” Ông nói rồi đứng sang một bên nhường đường cho cô đi.
Lúc cô bước vào bên trong phòng khách thì nhìn thấy Uyển Trạch đang ngồi trên sofa xem TV cùng với Uyển Tình.
Cô đi tới chỗ hai người họ cười nói: “Ba, chị buổi tối tốt lành.”
Uyển Trạch nghe thấy giọng cô thì quay lại nhìn, nở nụ cười vui vẻ: “Uyển Ngưng về rồi đó hả? Có mệt lắm không con?”
Cô nghe vậy thì lắc đầu: “Không có mệt lắm đâu, chỉ cần nghĩ đến việc về được gặp ba mẹ và chị thì con đây sẽ hết mệt ngay.”
Uyển Tình thấy cô thì đứng dậy đi đến chỗ cô nhìn cô một lượt: “Lâu rồi không gặp em, bây giờ nhìn em có chút khác rồi.”
Cô cúi xuống nhìn mình rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi: “Khác chỗ nào vậy chị? Em vẫn thấy bình thường.”
“Có khác đó, tăng cân lên một chút, có da có thịt hồng hào, xinh đẹp hơn rồi.”
Cô nghe vậy thì nhanh chóng đưa tay sờ lên eo mình, hỏi: “Có mập lắm không đấy chị?”
Uyển Tình bật cười lắc đầu nhìn cô: “Không có mập lắm đâu, như vậy là rất ổn rồi.
Lúc trước em đi làm tới tối muộn mới về, ăn uống cũng không theo giờ giấc nên cứ ốm không thể tăng cân được.
Lần này tăng lên được vài cân không nên giảm.”
Uyển Trạch vỗ vào vị trí trống bên cạnh, nói: “Uyển Ngưng, mau qua đây ngồi với ba này.
Đừng đứng đó mãi.”
Uyển Tình nghe vậy thì nói: “Đúng rồi, em mau lại chỗ ba ngồi đi.
Lo nói chuyện với em mà chị quên mất không để ý.”
Cô nghe vậy thì gật đầu đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Ba, mẹ đâu sao con không thấy?”
Ông đưa tay chỉ vào phòng bếp: “Mẹ con biết tối nay con sẽ về dùng bữa với gia đình nên từ chiều đã xuống bếp chuẩn bị vài món mà con thích ăn rồi.”
Uyển Tình ngồi bên cạnh cũng nói: “Mẹ nhớ em nhiều lắm đấy, mấy tháng không gặp giờ biết em về nên mẹ rất háo hức xuống bếp chuẩn bị vài món cho em.”
Cô nghe vậy thì nói: “Để em xuống bếp phụ mẹ một tay.”
Cô định đứng dậy thì thấy bóng dáng Tĩnh Hương từ trong phòng bếp bước ra, hôm nay bà mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, mái tóc được búi gọn ra sau, trên người đeo tạp dề.
Bà thấy cô thì nhanh chóng đi tới, trên miệng treo một nụ cười vui vẻ: “Uyển Ngưng, con về rồi à? Về lúc nào đấy?”
Uyển Tình nhìn biết bà muốn trò chuyện với cô nên nhanh chóng đứng dậy đi sang ghế bên cạnh ngồi xuống nhường chỗ cho bà.
Bà ngồi xuống vị trí đó, nhìn cô một lượt quan sát.
Uyển Ngưng ngồi yên để bà quan sát, nhìn một lượt.
Cô trả lời: “Con cũng chỉ mới về tới nhà khoảng vài phút thôi.
Đang định xuống bếp phụ mẹ một tay nhưng còn chưa kịp xuống thì mẹ đã lên rồi.”
Tĩnh Hương nghe cô nói vậy thì lắc đầu: “Không cần xuống phụ đâu, mẹ đây đã nấu xong cả rồi.
Mẹ lên là để xem con đã về chưa nếu đã về rồi thì mau xuống ăn cơm thôi.
Chắc giờ mọi người cũng đã đói bụng cả rồi.”
Uyển Tình cũng gật đầu phụ họa theo bà: “Đúng rồi, bụng con nãy giờ cũng kêu lên vì đói.
Chúng ta mau đi ăn thôi.”
“Vậy chúng ta mau đi ăn thôi.
Lâu rồi con cũng chưa được thưởng thức lại món mẹ nấu.”
Trong bữa ăn, Tĩnh Hương cứ liên tục gắp thức ăn vào trong chén cô khiến cô nhìn vào không thấy cơm đâu chỉ thấy đồ ăn chất cao như núi.
Tĩnh Hương gắp miếng thịt để vào chén cô: “Đây đây, ăn thịt vào.”
Uyển Trạch nhìn qua một lượt sau đó lên tiếng: “Bà đừng gắp đồ ăn cho Uyển Ngưng nữa.
Bà nhìn đồ ăn trong chén cơm của con bé đã ăn hết đâu.”
Bà nghe ông nói vậy thì lúc này mới để ý đến chén cơm của cô, bà cười cười nói: “Mẹ lúc nãy không để ý lắm.
Vậy con cứ ăn hết đồ ăn trong chén cơm đi, muốn ăn gì thì cứ gắp.”
Cô nghe vậy thì gật đầu: “Dạ con biết rồi mẹ.
Mẹ cũng mau ăn đi, nãy giờ cứ lo gắp cho con mà mẹ đã ăn gì đâu.”
Bà nghe vậy thì gật đầu: “Được được.”
Cô quay sang dùng ánh mắt cảm kích nhìn Uyển Trạch, ông cười cười đưa mắt nhìn vào chén cơm của cô ý bảo cô nhanh chóng ăn cơm.
Cô lúc này mới thu hồi tầm mắt cầm đũa lên rồi ăn cơm, Uyển Tình thì ngồi bên cạnh yên tĩnh ăn cơm dù gì mấy cảnh này cô ấy cũng hay thấy nhiều.
Hễ mà trong một khoảng thời gian Tĩnh Hương không gặp một trong hai người bọn cô thì sau khi gặp lại chắc chắn bà sẽ như hôm nay.
Ăn xong cả nhà ra phòng khách ngồi trò chuyện, Uyển Trạch quay sang nhìn rồi hỏi cô: “Tình cảm của hai đứa như thế nào rồi? Tiến triển có tốt không?”
Uyển Ngưng đang ngồi ăn thanh long, nghe ông hỏi vậy thì gật đầu: “Bọn con tiến triển tình cảm rất tốt.”
Tĩnh Hương ngồi bên cạnh cũng nói: “Lúc đầu mẹ sợ lúc mẹ gặp con thì sẽ thấy con gầy đi mấy cân.
Không nghĩ tới con lại càng có da có thịt hơn trước.
Chứng tỏ Vu Dương rất yêu thương, chăm sóc con.”
“Dạ phải, anh ấy hay nấu đồ ăn cho con cũng không cho con bỏ bữa nên mới tăng cân.”
Uyển Tình ngồi đối diện ăn táo, nghe thế thì nói: “Vậy thì phải biết trân trọng em rể vào, khó lắm mới gặp được một người biết yêu thương em như thế.”
Tĩnh Hương ngồi bên cạnh vỗ lên mu bàn tay cô: “Khi nào Vu Dương nghỉ phép, dẫn nó sang đây ăn cơm.”
Cô gật đầu: “Dạ con biết rồi mẹ.
Con sẽ chuyển lời đến anh ấy.”
Ngồi một lát thì thấy trời cũng đã trễ cô định đi về thì Uyển Trạch nói: “Đã trễ như này con đi về một mình ba mẹ cũng không yên tâm.
Cứ ở đây ngủ một đêm đi rồi sáng mai đi sau.”
Uyển Tình cũng ở bên cạnh tiếp lời: “Đúng đó, cũng lâu rồi em không ở nơi này.
Hôm nay ở lại đây đi, sáng mai rồi đi cũng không muộn.”
Thấy hai người họ nói thế cô cũng không từ chối, gật đầu đồng ý: “Vậy được, tối nay con ở lại đây ngủ.”
Tĩnh Hương nghe vậy thì vui vẻ nói: “Để mẹ đi nói với quản gia dọn dẹp lại phòng cho con.”