Cổ Vu. - Tế Tổ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Cổ Vu.


Tế Tổ.



Lạc Vũ vất vả đi đến vị trí trung tâm của bản. Đây là khu vực mà bộ lạc hắn dùng để cúng tế hàng dịp hoặc tổ chức lễ hội.

Trong khu đất trống lúc này nhộn nhịp người. Ở đây đang có rất nhiều tộc nhân ngồi nghỉ xung quanh bếp lửa. Bên cạnh bếp lửa có mấy cái bệ nướng thịt bằng gỗ, phía trên có nhiều tảng thịt lớn được nướng tản mùi thơm phức. Một đám tộc nhân đang say sưa cắn thịt tranh thủ lúc thay ca. Họ dường như đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi, hai mắt dõi theo đám tộc nhân khác hì hục khiêng gỗ, xẻ gỗ, xếp củi.

Lạc Vũ đưa mắt tìm kiếm, phải mất một hồi hắn mới thấy được A Hùng, hắn đang đứng ở sau một cây cột to đùng của căn nhà sàn gần đó. Vừa thấy Lạc Vũ thì hắn vẫy tay ra hiệu cho Lạc Vũ tiến lại gần.

“Ngươi có biết họ đang làm gì không?”

Hai mắt A Hùng dán chặt về phía trước, khẽ hỏi.

Lạc Vũ chuyển ánh mắt quan sát kĩ lưỡng khu đất trống một lần nữa. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho gì đó. Hắn thấy một tế đàn đang được dựng lên, xung quanh là từng chồng củi khô cao vượt đầu người. Hắn còn thấy rượu, phải, rất nhiều rượu và thịt khô được chất thành từng đống xung quanh. Chính giữa trung tâm của bãi đất trống là một cây cột đồ đằng cao lớn màu nâu bằng gỗ trầm hương quý giá.

Trong rừng rậm U Minh này có rất nhiều bộ lạc. Tản Viên bộ lạc của hắn cũng chỉ là một bộ lạc cỡ trung mà thôi. Tuy nhiên dù là lớn hay nhỏ, từng bộ lạc đều có đồ đằng riêng của chính mình. Đây chính là ngọn nguồn căn bản của mỗi bộ lạc, cũng là vật tượng trưng cho tổ tiên của họ.

Lạc Vũ đưa mắt nhìn lên trên đỉnh cây cột. Đây chính là đồ đằng của bộ lạc hắn: “Sơn”.

Ánh mắt Lạc Vũ lóe lên một tia hâm mộ cuồng nhiệt. Hắn nhớ lại những gì mà mình biết về “Sơn”.

“Sơn…….Đã rất lâu rồi, từ cái hồi mà người Vu còn chưa mạnh mẽ, từ hồi mà thượng cổ thiên tai vẫn dẫn phát triền miên, từ cái thời đại mà các yêu thú là những tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế gian. Xa ở phía nam, có một ngọn núi sừng sững hùng vĩ cao chọc trời. Người bộ lạc Tản Viên sống đông đúc dưới chân ngọn núi này, ngày ngày cực khổ chống chọi với yêu thú, với thiên tai. Sức người có hạn, chỉ là người trần mắt thịt tất nhiên không thể chống chọi lại những thứ có sức mạnh áp đảo như thế. Họ ngày ngày phải thấy cảnh anh em, bạn bè, người thân bị yêu thú ăn thịt, bị thiên tai cướp đi. Họ khóc, họ đau đớn, họ nguyền rủa bản thân vì không đủ thực lực bảo vệ bộ lạc của chính mình. Họ cố gắng, họ hi sinh, nhưng vẫn chỉ là máu đỏ chảy xuôi đại địa một cách vô ích. Một thiếu niên tên Sơn vì xót thương đồng loại, lại nghe nói ngọn núi kia nối đến tiên giới, nơi mà Cha Rồng, Mẹ Tiên trú ngụ. Hắn quyết tâm trèo lên ngọn núi để tìm họ, để được họ ban cho sức mạnh bảo vệ bộ lạc của mình..

Hắn cứ trèo, trèo mãi, không biết mất bao lâu, đói thì săn thú trên núi, ngủ thì đào hang nằm tạm, cứ như thế, mòn mỏi, cuối cùng hắn cũng lên đến đỉnh. Hắn tại ở đó, thành tâm quỳ lạy bảy ngày bảy đêm, huyết lệ nam nhi đổ như suối, hết ngày thứ bảy sức cùng lực kiệt mà chết. Nước mắt và máu, hai thứ quện lại với nhau, ngấm vào lòng đất ngọn núi kia. Linh hồn và thể xác của hắn hòa quyện vào ngọn núi, từ đó hắn sống lại, cũng trở thành ngọn núi kia. Hắn diệt yêu thú, ngăn chặn thiên tai, trở thành một trong số các thần hộ mệnh của người Vu, thành tổ tiên của Tản Viên Bộ lạc. Hắn chính là Sơn…Vu Sơn”.

“Sơn….” – Lạc Vũ lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại. Hắn cũng muốn trở thành một tồn tại như vậy để bảo vệ bộ lạc, bảo vệ người thân của hắn.

“Ngươi sao vậy A Vũ?” – Tiếng của A Hùng đánh thức hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Không có gì, sắp tới có phải có lễ hội hay cúng tế gì chăng?”

“Phải, ba ngày nữa chính là ngày tế lễ tổ tiên..” – Ánh mắt A Hùng ánh lên sự hưng phấn cuồng nhiệt.

“….Cũng là ngày mà chúng ta có được cơ hội thức tỉnh linh văn từ tổ tiên chúng ta, hay còn gọi là đồ đằng linh văn. Sao ta lại quên được chứ, thật là” – Lạc Vũ hào hứng tột độ tiếp lời….

“Cái tên suốt ngày dán mắt vào đọc sách với đi săn như ngươi…” – A Hùng đưa mắt nguýt Lạc Vũ một cái.

Thức tỉnh linh văn….

Tế tổ.

Đây cũng là một cơ hội duy nhất đời người của mỗi tộc nhân của Bách Việt bộ tộc. Thân là người Vu tộc, mỗi một đứa trẻ của bộ lạc khi đạt đến mười tuổi, vào lễ tế tổ tiên hằng năm sẽ có cơ hội được tổ tiên hiển linh ban cho linh văn. Linh văn cũng là thứ quyết định ngươi có thể trở thành một Vu hay không.

“Vu, sẽ như a ba và Giàng…” – Hai bàn tay Lạc Vũ siết chặt lại với nhau, hắn thì thầm như chỉ để mình bản thân nghe được.

Trở thành một Vu, đó là điều mà bất kì tộc nhân nào cũng mơ ước.

Ngươi sẽ có sức mạnh không tưởng, có thể giết yêu thú trong nháy mắt, có thể bảo vệ bộ lạc khỏi kẻ địch tấn công, có thể đạp không mà vượt mọi chướng ngại, có thể làm những việc như thần tiên trong các câu truyện cổ mà hắn đã đọc.

Hít sâu một hơi vào lồng ngực, nội tâm Lạc Vũ vừa hy vọng chờ đợi vừa thấp thỏm lo âu. Hắn rất khát vọng trở thành một Vu. Những điều ghi chép về Vu trong cuốn sách Vu Sử đã làm Lạc Vũ hắn si mê từ nhỏ.

Vu, chính là gốc rễ của mỗi tộc nhân Bách Việt. Chỉ khi trở thành Vu, mới có cơ hội trở thành cường giả chân chính, mới có thể cười ngạo chín tầng trời, có cơ hội đi đến những vùng đất xa xôi.

“Liệu ta có được tổ tiên chấp nhận, ban cho linh văn để trở thành Vu?”

Lạc Vũ trước giờ vẫn luôn mong chờ, đây chính là tâm nguyện cả đời của hắn từ trước cho đến nay.

“Đi thôi, lâu như vậy có lẽ a ba đã xong chuyện với Giàng, ngươi với ta qua nhà gặp a ba với a mạ một chút, tiện lấy phần thức ăn cho ngươi. Bọn họ rất nhớ ngươi đó.” – Thấy Lạc Vũ bỗng dưng trầm mặc, A Hùng liền lái sang chuyện khác.

Lạc Vũ tạm gác suy nghĩ qua một bên, theo chân A Hùng đi tới nhà của hắn. A Hùng đề nghị cõng hắn nhưng Lạc Vũ kiên quyết lắc đầu từ chối. Hết cách, A Hùng đành giảm tốc độ của hắn xuống mức chậm nhất, vừa đi vừa trò chuyện với Lạc Vũ.

“A ba… a mạ… ta cũng nhớ hai người.”

A ba của hắn tên là Âu Dũng, là cha của A Hùng, cũng là Săn Trưởng(1) của bộ lạc Tản Viên. A ba không phải là cha ruột của hắn, nhưng người thương hắn như thương A Hùng vậy. Từ nhỏ hắn đã chia ra ở chung với gia đình a ba và cha hắn, mỗi bên nửa năm, đều đặn như vậy cho đến tận bây giờ. Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao họ lại không thể ở chung.

Nhà của A Hùng cũng như nhà của các tộc nhân khác trong bộ lạc, là một nhà sàn bằng gỗ mái lợp tre nứa. Có khác chăng là xung quanh có nhiều hình nộm thú vật bằng đất được đắp lên ở các tư thế khác nhau.

Vừa về tới cổng nhà, A Hùng trực tiếp chạy vào, miệng hô to:

“A mạ, ta về rồi”

Lời nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy trong nhà vang lên vài tiếng động nhỏ, trong chốc lát một người thiếu phụ mang vẻ mặt vui mừng vội vã bước ra.

Người thiếu phụ này tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc dài đen láy tết lại thành đoạn nhỏ cuốn xung quanh đầu. Khuôn mặt nàng hiền hậu nhẹ nhàng, hai mắt nhìn bọn hắn dịu dàng như nước làm trong lòng Lạc Vũ xuất hiện cảm giác ấm áp. Một trong những thứ tình cảm mà hắn coi trọng nhất: tình thương của người thân, và nàng, cũng là một trong những người quan trọng nhất đối với hắn.

Hắn sinh ra đã thiếu vắng tình thương của a mạ, chính nàng là người đã cho hắn ăn, chăm sóc hắn, cho hắn biết cảm giác được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Lạc Vũ từ lâu đã thề với bản thân, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ a mạ và những người thân của mình.

(1)Săn trưởng: Người phụ trách việc săn bắn trong bộ tộc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN