Con Đường Cường Giả - Đứa trẻ thứ 3 - Tôi được sinh ra để trở nên mạnh mẽ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Con Đường Cường Giả


Đứa trẻ thứ 3 - Tôi được sinh ra để trở nên mạnh mẽ.



Chương 15: Đứa trẻ thứ 3 – Tôi được sinh ra để trở nên mạnh mẽ.

Tại một quốc gia nhỏ nằm trên lãnh thổ của Thạch Thổ đế quốc.

– ưm…đau đầu quá.

Từ từ tỉnh lại Lăng Phong phát hiện nơi mình tỉnh lại là một nơi vô cùng xa lạ kiểu kiến trúc này giống như kiểu kiến trúc của người Ấn Độ nhưng lại mang một chút kiểu dáng của Trung Hoa, một loạt ký ức trôi dạt vào đầu của cậu cái cuối cùng cậu nhớ được là lúc mình đang lái chiếc máy bay cho tên khốn nạn Thiên Vũ qua vùng Irắc Iran thì bị ăn ba quả tên lửa máy bay nổ tung giữa trời(vâng đây chính là chàng phi công của Thiên Vũ ở chương một)

– ta đã chết rồi mà tại sao…?

– không lẽ…!

Trong đầu hắn bỗng nghĩ ngay đến một khả năng.

– chẳng lẽ ta là có sức mạnh của shịp đỏ.

– mày bị ngáo cần à thằng kia?

Đang tự sướng thì có một giọng nói vang lên làm Lăng Phong giật mình quay ngang quay dọc nhìn thì thấy một người thanh niên tóc trắng dài đến nữa lưng mặt trắng bóc nhìn mũi cao môi hồng. “Thằng đuỹ đực nào đây?” Là câu đầu tiên hắn nghĩ được trong đầu nhưng cũng không nói ra.

– nhìn cái gì chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao

– oẹ oẹ oẹ……. ọc ọc ọc……

Qua vài phút nôn oẹ và củng cố tư tưởng Lăng Phong mới ổn định được tâm lý, hắn hỏi

– ngươi tên gì? Tại sao lại ở trong phòng ta

Thấy Lăng Phong hỏi con thằng lằn kia cũng trả lời.

– hừ chuỵ tên Dương Sơn cứ gọi là chuỵ Sơn, chuỵ là một Phong Thiên Linh.

” mẹ nó chứ sao thằng đéo nào tên Sơn cũng đại diện cho thế giới thứ ba không vậy”. lại là sơn hắn không hiểu, lúc trước hắn cũng gặp mấy thằng tên Sơn thằng nào cũng là bống ba đê bây giờ cũng thế. Thắc mắc thì thắc mắc chứ hắn cũng kệ chứ làm gì được người ta thứ hắn quan tâm bây giờ là đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Phong Thiên Linh là cái mẹ gì?… Một loạt các câu hỏi được hắn liệt kê ra nhưng không biết bắ đầu từ đâu.

– chuỵ biết cưng đang muốn hỏi gì, nhưng chuỵ đây không thích trả lời nên cưng tự tìm hiểu đi nhé.

Nói xong chuỵ Sơn phất tay một cái đầu óc hắn lại một lần nữa tiếp nhận luồng ký ức khổng lồ khiến hắn ngất đi. Khi hắn tỉnh lại thì sắc trời đã tối hắn cũng biết được toàn bộ ký ức của chủ thể này, hắn tên là Lăng Phong cha hắn là Lăng Bão quốc vương của một vương quốc nhỏ nằm trong lãnh thổ của Thạch Thổ đế quốc….( thông tin còn lại đọc giả tìm hiểu ở những chương trước chứ tác giả lười viết lại lắm ^^).

– Phong nhi con tỉnh rồi.

Giọng của một người đàn ông vang lên, xuất hiện trước mắt hắn là một người đàn ông da ngăm đen tóc xoăn râu quai nón, người này trong ký ức của hắn chính là cha hắn còn mẹ hắn thì đã chết vì bị kẻ thù thuê sát thủ ám sát nên từ nhỏ hắn đã phải sống trong thiếu thốn tình thương của mẹ.

– Phong nhi, ta xin lỗi vì không bảo vệ con thật tốt để con bị sát thủ ám sát, cũng may con không sao chứ nếu con chết thì ta biết ăn nói sao với mẹ con đây….

Cha hắn nói rồi nước mắt tuôn ra như suối còn ôm cả hắn vô lòng” đờ mờ con lão chết mịe rồi con đâu”. Hắn dở khóc dở cười, quả thật hắn không biết phải sử lý tình huống này ra sao cho phải. Lăng Bão ôm ấp Lăng Phong một lưc xong cũng rời đi xử lý công việc lão là quốc vương một nước mặc dù nhỏ nhưng vẫn cơ nhiều việc lão phải xử lý. Lúc Lăng Bão rời đi cũng là lúc có 1 đôi mắt hướng vào bên trong căn phòng của Lăng Phong đôi mắt này mang đầy sát khí. Bên trong căn phòng Lăng phong đang đứng trước gương quan sát thân thể mới này, nó cao khoảng 1m6 da hơi đen tóc cam khuôn mặt có vài phần điển trai. ” cha mẹ con xin lỗi vì không thể ở bên hai người được nữa mong hai người hãy cố gắng sống tiếp khi không có con “, ngửa mặt lên trời để cho dòng lệ không tuôn ra hắn cố kìm nén cảm xúc của mình lại.

– có người theo dõi chúng ta.

Giọng của Dương Sơn vang lên đánh tan đi khung bậc cảm xúc của Lăng Phong.

– là ai vậy?

– ta không biết nhưng hẳn không phải thứ tốt đẹp gì

Đang nghĩ cách để chuồn êm thì cánh cửa của căn phòng kêu lên

Cạch cạch.

Cánh cửa bị đẩy ra, xuất hiện trước mắt Lăng Phong là một người đàn ông cao khoảng 1m8 mặc đồ đen kín người như mấy thằng ninja đôi mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn ngay lập tức giết hắn.

– Nhóc con, không ngờ ngươi vẫn còn sống, nhưng ngươi yên tâm lần này không ai cứu được ngươi đâu.

Một giọng nói ồm ồm vang lên Lăng Phong biết đó là giọng của tên sát thủ kia. “Chạy” ý nghĩ đó vụt qua đầu Lăng Phong hắn quay người ra hướng cửa sổ định nhẩy ra ngoài báo động cho những người khác biết.

– chạy sao hắc hắc không dễ thế đâu, bí kỹ Mộc Hệ Mộc Đằng Quấn Thân.

Giọng của tên sát thủ vừa dứt thì từ những cây cột gỗ xung quanh phòng bắn ra những sợi dây leo nhắm hướng của hắn bắn đến.

– cảnh giới Linh Lực Hoá Thực Chất tên này ít nhất cũng là cấp bậc Ngân Sắc rồi.

Câu nói của Dương Sơn là thứ mà Lăng Phong không muốn nghe nhất ngay lúc này, hắn chỉ là một thằng oắt con 13 tuổi thì làm được gì.

– Lăng Phong thả lỏng tinh thần.

Lúc này tên sát thủ đang từ từ tiến tới không hiểu sao Dương Sơn lại bảo hắn thả lỏng tinh thần nhưng hắn cũng mặc kệ biết đâu làm thế lại cứu được hắn, thế là hắn vừa buông lỏng tinh thần thì một cơn choáng váng khiến hắn ngất đi.

Tên sát thủ đang chuẩn bị tiến tới tra tấn con mồi của mình thì bỗng nhiên thấy Lăng Phong gục đầu xuống ngất đi làm hắn nghĩ là do hắn làm hơi quá tay khiến nó sợ quá nhưng những gì diễn ra sau đó lại ngược lại. Lăng Phong ngẫng đầu dậy với một hình thái khác, một nhúm tóc mái từ màu cam không biết từ lúc nào đã chuyển thành màu xanh lục, thần thái thay đổi không còn là một thằng nhóc ngu ngơ mà đổi thành thần thái của một thằng bống lộ sau đó Lăng Phong cất tiếng giọng the thé.

– muốn giết người của chuỵ á không dễ thế đâu cưng.

Kết thúc câu nói là hàng loạt các lưỡi đao gió chém nát các dây leo quấn quanh thân thể của Lăng Phong một vài đường đao còn xót lại thì bay đến chỗ của tên sát thủ làm hắn hoảng lên nhưng vẫn xử lý được tình huống đó.

– khốn kiếp không ngờ nó lại có Thiên Linh trong người.

Tên sát thủ vô cùng bất ngờ trước biến hoá đấy, quá rõ ràng thứ có thể khiến một người trở thành như vậy chỉ có một: “Thiên Linh”.

Sau khi lợi dụng lúc tên sát thủ chống đỡ phong đao Dương Sơn đã điều khiển cơ thể của Lăng Phong nhẩy ra ngoài cửa sổ nhưng hắn chưa kịp đáp xuống đất thì có một cái lồng bằng gỗ đã đợi sẵn ở quỹ đạo rơi của hắn.

– hừ trò trẻ con.

Giễu cợt một câu xong một ngọn gió đem cơ thể của Lăng Phong thổi bay sang một hướng khác.

Bịch

Lăng Phong đáp xuống đất thân thể được trả về nguyên chủ, hắn cảm thấy thân thể mình mệt mỏi, hắn rất muốn được nghĩ ngơi nhưng tên sát thủ còn ở đằng sau không cho phép hắn làm điều đó.

– hừ quên mất là thằng nhóc đó có Thiên Linh hộ thể.

Tức giận vì săn đuổi một thằng nhóc không xong hắn định dùng một chiêu diệt gọn thì phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói lạnh lùng.

– bí kỹ Thổ Hệ Quả Đấm Cát.

Câu nói vừa dứt thì từ hai bên của tên sát thủ xuất hiện hai quả đấm bằng cát và lao vào cơ thể hắn.

– chết tiệt Vạn Mộc Hộ Thể.

Chấm dứt câu nói thì từ sàn nhà hàng vạn dây leo xuất hiện quấn quanh người tên sát thủ bảo vệ hắn khỏi một chiêu chí mạng kia. Đối với Lăng Bão khi nhìn thấy tên sát thủ dùnh chiêu nọ để phòng thủ thì môi mỉm lên một nụ cười như thể đây là khoảng khắc mà ông mong đợi nhất.

– bí kỹ Thổ hệ Sa Ngục.

Hai nắm đấm cát sắp chạm lại gần vòng bảo hộ của dây leo thì bỗng nhiên tan rã ra sau đó những hạt cát từ từ chui vào trong qua các kẽ hỡ của dây leo, chưa đầy một phút sau bên trong lồng dây leo đã trở thành một quả bóng cát, quả bóng cát này ép nát mọi thứ bên trong rồi nổ tan ra chỉ có điều bên trong ngoại trừ một khúc gỗ ra thì chẳng còn gì.

Bốp bốp bốp bốp….

Một tràng vỗ tay vang lên tiếp sau đó từ trong bóng tối một nhân ảnh hiện ra rõ ràng chính là tên sát thủ. Hắn bước tới gần khúc gỗ và tỏ ra tiếc thương cho khúc gỗ đó, hắn nói

– chà chà Sa Vương à ông xuống dốc quá rồi đấy đường đường là cựu quốc vương của Thạch Thổ Đế quốc mà bây giờ lại thành thế này sao haizzzzz.

Hắn thở dài như thể tiếc nuối một điều gì đấy, Lăng Bão tỏ ra khá ngạc nhiên, không có quá nhiều người biết được thân phận trước kia của ông vậy nà tên này lại biết chứng tỏ sau lưng hắn là một thế lực không nhỏ.

– ngươi là người của Liên Minh Tội Phạm?

Lăng Bão hỏi

– ây dô ây dô bị phát hiện rồi nhưng không sao dù gì thì nhiệm vụ của ta cũng đã thất bại theo luật của Liên Minh thì ta sẽ phải chết cho nên chết trong tay ai cũng vậy cả thôi, thôi thì ta với ông cùng nhau xuống dưới suối vàng chơi với nhau vài hôm.

Nói xong hai tay hắn tụ lại thành trảo giơ thẳng lên trời miệng lẩm bẩm

– Tất Sát Chiêu.

Khi nói xong câu đây cả căn phòng bỗng xuất hiện hàng loạt thanh gỗ bao bọc căn phòng thành một chiếc hộp gỗ.

– ngươi tính làm gì

Lăng Bão cảm thấy tính mạng đang bị đe doạ nhưng lại không có cách nào đễ thoát khỏi tình cảnh này.

– thì đồng quy vu tận chứ làm gì nữa hỏi ngu

Cơ thể của tên sát thủ bắt đầu toả ra ánh sáng màu xanh, Lăng Bão tìm mọi cách để dừng chiêu thức này lại nhưng không được ông bèn nhắm vào người ra chiêu là tên sát thủ kia đánh tới.

– quá muộn rồi lão già sát chiêu Khu Vườn Thiên Thần.

Ánh sáng xanh khắp cơ thể tên sát thủ toả ra mạnh mẽ nhất có thể xong hắn ấn hai trảo của mình xuống đât lúc này từ dưới đất mọc lên vô vàn cây đại thụ khổng lồ đè ép cả hai người Lăng Bão dùng cát để hộ thể nhưng cũng không ăn thua rồi từ đâu đó rất rất nhiều dây leo bắn tới đâm xuyên qua cơ thể ông chúng bắt đầu mọc rễ và ký sinh vào ông lúc này ý thức của ông mất dần.

Bên ngoài Lăng Phong vừa chạy ra chỗ lính canh kêu người vào định bắt tên sát thủ thì thấy căn phong của hắn bị bao bọc bởi rất nhiều cây gỗ sau đó cái hộp gỗ đó nổ ra một đống cây đại thụ xuất hiện biến nơi đó thành một khu rừng trên tầng hai. Lăng Phong có linh cảm chẳng lành. Hăsn từ từ bước vào khu rừng tìm kiếp xung quanh hắn phát hiện xác của tên sát thủ đang bị các rễ cây đâm xuyên qua da thịt giống như bọn chúng muốn biến tên này thành chất dinh dưỡng bước tiếp vài bước nữa hắn nhìn thấy xác cha hăn đang treo lơ lững trên không toàn thân ông lồi lõm các mạch rễ cây.

– không…..cha ơi……không…..CHA

Gào lên trong tuyệt vọng khi thấy cha mình hy sinh bản thân để cứu hắn đầu óc hắn choáng váng và ngất đi

Khi hắn tỉnh lại thì cũng đã là hai ngày sau đó, trong hai ngày này Linh giả của quốc gia đã tìm mọi cách để phá huỷ linh thuật này nhưng cứ phá được bao nhiêu thì nó lại hồi phục bấy nhiêu có lần còn có người bị rễ cây tấn công biến thành chất dinh dưỡng cho khu vườn.

Lăng Phong ngồi trong phòng co mình lại một xó đầu gục vào hai đầu gối tự trách bản thân.

– tại sao tại sao tại sao. Tại sao mình lại yếu đuối đến thế này tại sao mình phải luôn được người khác bảo vệ tại sao tại sao.

Hắn dùng hai tay của mình vò đầu bứt tóc ngẫng mặt lên trời gào to nước mắt chảy dài xong khi hắn gần như hoàn toàn tuyệt vọng thì hắn nhớ tới Dương Sơn và thứ kia trong cơ thể hắn.

– không không ta không thể sống như thế này được ta đã chết một lần rồi ta không thể yếu đuối thế này mà chết thêm một lần nữa được ta muốn trở nên thật mạnh mẽ ta muốn có sức mạnh để có thể ngẫng đầu mà đi đúng rồi đúng rồi thứ ta cần là sức mạnh tuyệt đối ta nhất định sẽ trở thành một cường giả, một cường giả thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được bản thân.

Bên ngoài Dương Sơn nghe được con đường mà Lăng Phong chọn cũng chỉ in lặng một lúc sau hắn mỉm cười và nói thầm

– mong muốn của ngươi sẽ sớm thành hiện thực thôi

Rồi hắn quay người rời đi trả lại sự yên tỉnh cho căn phòng.

Ngày hôm sau Lăng Phong quỳ trước khu vườn miệng thì thầm điều gì đó xong hắn đứng lên ngẫng mặt lên trời nhìn về hướng xa xa mà nói

– Mary, Thiên Vũ hai người trên trời có linh thiêng thì hãy yên nghĩ đi.

Tại thôn Hắc Lang thuộc Hoả Vân đại đế quốc đã được một tuần kể từ khi Thiên Vũ xuyên không vào thế giới này( đây là đoạn thời gian trước khi main chính đánh nhau với bầy sói) hiện tại hắn đang đốt giấy tờ vàng mã Vô Thiên Vũ xuất hiện hỏi.

– mày làm gì thế nghịch lửa à.

Trái lại với bản tính ăn miếng trả miếng hằng ngày của Thiên Vũ lần này hắn ngẫng mặt lên trời miệng mĩm cười đáp.

– không có gì chẳng qua trước lúc tao chết thì cũng có hai người bên cạnh nhưng ai ngờ tao lại sống lại giờ đốt tý vàng mã cầu cho linh hồn của hai người đó yên nghĩ đó mà

– à ra thế

Rồi cả hai hướng mắt về một khoảng không vô định trong lòng thầm cầu nguyện.

Nếu thích truyện hãy để lại một bình luận để tác giả có thêm động lực làm việc ^_^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN