Con Đường Cường Giả
Đứa Trẻ Thứ 9 - Cự Nhân Tộc
Chương 22: Đứa Trẻ Thứ 9 – Cự Nhân Tộc
Thiên Cổ Đại Lục một trong những lục địa cổ xưa nhất trong hệ Vũ Trụ thứ 2 này.
Trên Sa Mạc rộng lớn có một cậu bé cùng một chú chó đang di chuyển trên mặt cát nóng hổi, cậu đang điều khiển một chiếc thuyền nhưng lạ ở chổ chiếc thuyền này lại di chuyển trên cát chứ không phải trên biển phía sau cậu là những con Địa Trùng khổng lồ ( giống con Baron trong LMHT ấy) đang ráo riết đuổi theo.
– YA HÚ Ú Ú Ú Ú……
Chiếc thuyền vượt qua một cồn cát bắn thẳng lên trời phía sau một con Địa Trùng cũng ngoi lên cao hòng cắn vỡ con tàu bằng cái miệng đầy răng gớm giếc, lúc này từ hai bên hông của chiếc thuyền xuất hiện hai cái cánh như kiểu cánh máy bay, rồi từ phía đuôi thuyền cái cánh quạt cũng từ từ hoạt động thổi con thuyền tránh khỏi cú táp tử thần của con Địa Trùng rồi bay thẳng về phía trước.
Bầy Địa Trùng không còn cảm nhận được rung động của con mồi nữa nên toàn bộ cũng chui về lại lòng đất
– Tiểu Cẩu ngươi thấy thế nào?
Cậu bé cười vui vẻ nói với con chó nhỏ đang ở trên chiếc thuyền bay của cậu
– Gâu Gâu…
Con chó nhỏ sủa lên hai tiếng rồi nhảy nhảy lên tỏ vẻ rất thích thú với trò rượt đuổi vừa rồi cậu nhóc thấy thế cũng cười phá lên.
Cả hai bay ra khỏi vùng nguy hiểm tiến tới một lò rèn nhỏ nằm cạnh một ốc đảo giữa vùng xa mạc khô khốc này.
RẦM!
Con tàu nặng nề rơi xuống cả hai nhảy ra khỏi con tàu chạy vào bên trong lò rèn.
– Mày lại đi chọc chó hả thằng kia?.
Một giọng nói ồm ồm từ bên trong phát ra. Bên trong đó là một người đàn ông cao to cơ bắp cuồn cuộn cái đầu trọc lóc làn da ngăm đen đang gõ mạnh cái búa lớn vào một mẫu sắt.
– Đâu có đâu thưa sự phụ con làm gì có gan mà chọc chó nó mà đuổi thì con chạy làm sao kịp.
Cậu nhóc hơi run run trong giọng nói cũng có phần lắp bắp.
– Hừ! ta còn lạ ngươi quá sao mà bày đặt nói dối.
Biết mình đã bị lộ nên cậu cũng bắt đầu giở bài nịnh nọt ra để cứu vãn tình thế.
– Thiết Chuỳ sự phụ à con biết người thương con nhất mà người tha cho con lần này nha
Thiết Chuỳ quay lại cú một cái rõ mạnh lên đầu cậu rồi nói tiếp
– chọc chó có ngày nó cắn cho bị dại thì đừng có trách tao nha mầy.
Ôm cái đầu đau như búa bổ ra ngoài cậu lại bắt tay vào làm những công việc hằng ngày.
Cậu tên A Đại đó là cái tên mà sự phụ Thiết Chuỳ đặt cho cậu, ông nói rằng ông nhặt được cậu lúc vào chợ bán đồ rèn của mình nhưng sự thật thì cậu đã biết mình là ai kể từ hai năm trước lúc cậu gặp được một kẻ xưng là Thổ Thiên Linh.
Hai năm trước lúc A Đại 10 tuổi.
– HÚ HÚ HÚ Ú Ú…. ĐÃ QUÁ ĐI…..
Lúc này A Đại cùng tiểu cẩu đang bay bằng chiếc thuyền của mình trên bầu trời.
– theo như bản đồ thì chúng ta gần đến rồi đó tiểu cẩu.
A Đại vừa nói vừa nhìn bản đồ nơi mà hắn đanh hướng đến chính là một lăng mộ cổ xưa của Cự Nhân Tộc.
Bỗng nhiên bầu trời nỗi gió lớn khiến chiếc thuyền bay của hắn mất kiểm soát, một cơn bão cát không báo trước đánh thẳng vào chiếc thuyền cơ khí.
– không ổn phải thoát ra khỏi vùng bão ngay thôi.
Cố gắng di chuyển tới chổ lái tàu hắn ấn vào cái nút màu đỏ trên bánh lái.
– TIẾN LÊN ĐI!!
A Đại hét to con tàu tạo ra một xung độnh với cơn bão để khiến con tàu bay vụt ra khỏi vùng bão.
RẦM!!
Chiếc tàu rơi xuống bốc lên một làn khói đen A Đại cùng tiểu cẩu khó khăn đi chuyển ra ngoài chiếc tàu.
– khụ khụ khụ…
Hít thở được không khí trong lành khiến cơ thể A Đại dần khoẻ lại hắn bắt đầu quan sát xung quanh.
– đây….đây….đây là…….Phế Tích Cự Nhân Tộc sao?
Hai mắt A Đại mở to khi phía trước mắt hắn là một cái cổng phải nói là quá mức khủng bố nó phải cao bằng một toà nhà 5 lầu hai bên là hai bức tượng Cự Nhân tay cầm rìu đứng ngay ngắn ở hai bên cánh cửa.
A Đại di chuyển vào bên trong nhưng tầm mắt của hắn vẫn hướng về phía cánh cửa.
Nhưng hắn ngay lập tức đứng hình vì phía trước mắt hắn là một hàng dài những bức tượng giống với hai bức tượng ngoài cổng.
– WOW.
A Đại chạy lung tung khắp lăng mộ sờ hết bức tượng này đến bức tượng khác. Cuối cùng hắn đi đến phía cuối của hành lang này, nơi đây có bậc thang để di chuyển lên, không ngần ngại A Đại cùng tiểu cẩu chạy một mạch lên phía trên.
Đi lên đến đỉnh A Đại nhìn thấy một chiếc quan tài bằng đá khổng lồ.
Lúc này A Đại không hiểu sao mình lại muốn mở nắp chiếc quan tài đá này ra mặc dù hắn không thể làm được nhưng từ bên trong chiếc quan tài này có thứ gì đó đang kêu gọi hắn.
A Đại vô thức đưa tay lên phía trước hònh chạm vào cỗ quan tài. Bỗng nhiên từ bên trong chiếc quan tài một cánh tay máy mọc ra chụp lại cánh tay đang tiến tới cỗ quan tài.
– đây là gì?
A Đại hoảng sợ cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cánh tay máy đó nhưng vô ích. Từ trong cánh tay máy đó một ống kiêm tiêm xuất hiện nó nhắm ngay cánh tay của A Đại đâm đến.
phập.
– A….
Ống kiêm tiêm đâm sâu vào cánh tay nhỏ bé của cậu bắt đầu hút lấy máu cậu.
– phát hiện huyết mạch Cự Nhân Vương tắt chế độ bảo vệ.
Một giọnh nói máy móc vang lên trong lăng mộ.
– Cự Nhân Vương là sao?..
A Đại khó hiểu lên tiếng.
– chính là huyết thống của vương giả cự nhân tộc chứ sao.
Một nhân ảnh xuất hiện bên cạnh A Đại hai tay hắn chắp ra phía sau mắt hướng về phía cỗ quan tài.
– N…Ng….Ngươi là ai? Sao lại suất hiện ở đây?
Xì!!
Cỗ quan tài được cấu thành từ công nghệ hơi nước nên khi mở ra một loạt hơi nước thoát ra bên ngoài tạo ra tiếng xì rõ to.
Xuất hiện bên trong quan tài không phải là một thi thể như những gì mà A Đại nghĩ mà bên trong nó là một cây búa khổng lồ, nó cao ngang ngữa với những bức tượng phía dưới.
– lấy nó đi, nó đã đợi ngươi rất lâu rồi!
Người kia lên tiếng. A Đại cảm thấy khó hiểu với câu nói đó” đã đợi hắn rất lâu rồi là sao bộ cây búa này có liên quan gì tới hắn sao”.
Nghĩ vậy nhưng A Đại vẫn đưa đôi tay về phía trước cầm lấy cây bùa.
Bỗng nhiên không gian xung quanh bị bóp méo khiến tầm nhìn của cậu bị rối loạn rồi cậu xuất hiện ở một toà thành cổ xung quanh bầu trời là một màu đỏ máu phía dưới xác chết nằm la liệt những chiến binh thuộc tộc cự nhân đang anh dũng chiến đấu chống lại thứ gì đó.
Lúc này giọng một người đàn ông cất lên.
– Thiết Chuỳ ngươi mau mang Hoàng Tử rời khỏi nơi này nhớ đi càng xa càng tốt.
– nhưng thưa Bệ Hạ…thần….
– Không được trái lệnh. Ta bảo ngươi mang đi thì ngươi cứ mang đi. Tầng phong ấn Ma Tộc của chúng ta sắp bị công phá rồi lúc đó Ma Tộc Thoát ra thì đừng ai nghĩ tới chuyện sống sót. Mau chạy đi.
Rồi không gian lại một lần nữa bị bóp méo khung cảnh trước mắt hắn lại một lần nữa thay đổi.
– từ nay ta gọi ngươi là A Đại.
Thiết Chuỳ để đứa bé lên giường, gương mặt bầu bĩnh cười cười hai tay nhỏ thì vỗ vào nhau.
Lúc này khoé mắt của Thiết Chuỳ chảy ra hai hàng nước mắt đứa bé thấy vậy cũng ngừng cười rồi bắt đầu mếu máo.
– nín đi cho ta. Là một nam nhi thì không bao giờ được rơi lệ nếu như có muốn đi chăng nữa cũng không được để người khác nhìn thấy.
Rồi A Đại trở về với thực tại nơi khoé mắt không biết từ khi nào cũng đã rơi lệ.
Quay người lau đi hàng lệ trên mặt rồi quan sát vật đang nằm trong tay hắn. Nó chính là cây búa lúc nãy nhưng bây giờ nó chỉ to bằng ngón tay cái của hắn.
– đây là?
A Đại thắc mắc
– nó là một Thần Khí Chiến Đấu cổ xưa của Cự Nhân Tộc, nó có tên là Búa Địa Chấn.
Người thanh niên kia giải đáp thắc mắc trong lòng A Đại
– Búa Địa Chấn… Thần Khí.
Hắn là một thợ rèn binh khí nên đương nhiên là biết đến danh xưng Thần Khí.
– phải! Chính là Búa Địa Chấn. Theo như ghi chép thì nó được tộc Titan tổ tiên của Cự Nhân tộc tạo ra mỗi búa đánh ra đều khiến Không Gian nứt gãy, mỗi búa đánh ra đều khiến mặt đất chấn động cho nên nó được gọi là Búa Địa Chấn.
– làm sao ngươi biết mấy thứ này?
A Đại nghi vấn. Linh tính mách bảo hắn rằng người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản.
– làm sao ta biết ư…ừm…nói sao nhỉ…vì ta là một Thiên Linh nên mấy thứ này ta đương nhiên biết.
– NGƯƠI LÀ THIÊN LINH!
Hai mắt A Đại trợn tròn miệng hắn mở to, hắn không nghe nhầm chứ người thanh niên trước mặt hắn là một Thiên Linh sao.
– nè ngươi có cần hét lớn vậy không.
Ngươi thanh niên tỏ ra khó chịu.
– ta không tin…ta không tin…ta không tin ngươi làm sao lại là một Thiên Linh được.
– ta vốn dĩ chính là một Thiên Linh còn là một Thổ Thiên Linh hàng thật giá thật nếu không tin có thể dùng con chó của ngươi để kiểm tra xem có ai đang đứng trước mặt nó không.
A Đại bế ngay tiểu cẩu lên hướng về phía người thanh niên nọ nhưng nhận lại là cái nhìn như muốn nói” ngươi làm cái méo gì vậy” của tiểu cẩu.
Lúc này hắn mới thực sự tin người thanh niên trước mặt hắn chính là Thiên Linh.
A Đại lập tứ quỳ xuống dập đầu lia lịa mồm thì nói không ngừng.
– A Đại có mắt không thấy Thiên Linh xin Thiên Linh đừng vì thế mà bỏ A Đại đi xin Thiên Linh….
Nhìn thấy cảnh này Thổ Thiên Linh củng phải bật cười”tên nhóc này thật là hài hước à”
Cũng phải thôi Thiên Linh là một thứ gì đó đã đi vào tiềm thức của mỗi Linh Giả ai trong đời mà không muốn gặp, không muốn sỡ hữu cho riêng minh một Thiên Linh.
– được rồi được rồi, dù gì thì sứ mệnh của ta cũng là phải dẫn dắt ngươi nên ta không bỏ ngươi đâu mà lo.
Lúc này A Đại nghe thấy mình được Thiên Linh lựa chọn thì rất chi là vui mừng hắn chỉ muốn hét lên thật to” BỐ ĐÂY CÓ THIÊN LINH RỒI” cho mọi người trên khắp cái đại lục này nghe thôi.
– được rồi vui thôi đừng vui quá. Giờ nói cho ta biết lý do ngươi muốn trở thành cường giả được chứ?.
Lúc này Thiên Linh đưa ra câu hỏi khiên khuôn mặt vốn đang tươi cười của A Đại bỗng trở nên đăm chiêu.
– lý do sao…ừm…
Vuốt cằn suy nghĩ hồi lâu nhưng A Đại vẫn chưa tìm được bất cứ lý do gì khiến hắn với tay tới sức mạnh tuyệt đối.
– ngươi cần phải có một mục đích gì đó để ngươi có thể thúc đẩy bản thân mình luyện tập như vậy ngươi mới nhanh chạp được tới cái đích mà ngươi đã chọn chứ.
Thổ Thiên Linh bắt đầu giải thích.
– việc ta muốn làm sao…ta….ta muốn diệt sạch Ma Tộc trả thù cho gia đình ta…ta muốn có sức mạnh để làm được điều đó ngươi có thể giúp ta được không…
Hắn nói ra con đường của mình, nghe xong Thổ Thiên Linh mỉm cười.
– tất nhiên là được.
Trở lại với hiện tại.
Bong Bong Bong…
A Đại đang gõ nhưng phát búa mạnh mẻ vào một miếng sắt được nung nóng nhằm tạo hình cho thanh sắt này thành một thanh đao sắc bén.
– chỉ còn một năm nữa thôi ta nhất định sẽ đem mối thù diệt tộc này trả hết cho các ngươi lũ Ma Tộc đáng nguyền rủa.
Cốc…
Một cái cốc rõ mạnh đến từ Thiết Chuỳ, hắn thấy A Đại không tập trung mà gõ bừa thành ra miếng sắt đã trở thành một hình dạng kì quái nên nỗi cơn điên cốc cho A Đại một cái cho hắn tỉnh.
– ui dza.
Ôm cái đầu bốc khói A Đại quay ra nhìn Thiết Chuỳ như thể mình bị oan.
– nhìn cái gì nếu không lo làm thì ta cho ngươi nhịn đói nghe rõ chưa.
Lúc này A Đại mới ngoan ngoãn quay lại tiếp tục công việc. Một già một trẻ cứ như vậy cắm đầu vào rèn giũa.
Truyện cập nhật tại .com
Đôi lời tác giả.
Đây là seri viết về thời điểm mà những đứa trẻ còn lại tìm được con đường tu luyên của mình cho nên về mặt thời gian sẽ có chút rối loạn.
Seri này chỉ để giết thời gian đến khi maid có thể tu luyện nên những ai không thích có thể bỏ qua.
Cảm ơn đã đọc truyện của ta
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!