Con Đường Cường Giả
Thử Nghiêm
Chương 8: Thử Nghiệm
Đứng trước cái xác của Hắc long Thiên Vũ đơ người ra một lúc mới định hình lại được mọi việc”vậy mà chết rồi” sinh vật trước mắt hắn vài phút trước còn xuýt chút nữa đưa hắn vào Địa Ngục vậy mà chỉ một lúc sau lại lăn ra chết để lại cho hắn cây đao này rồi lãi nhãi cái gì mà được lựa chọn rồi còn đừng để rơi vào tay bọn chúng mà hắn thì nào có biết bọn chúng là bọn đéo nào. Tất cả diễn ra trong khó hiểu và kết thúc cũng trong khó hiểu tất cả mọi thứ hắn biết là cây đao này chắc hẳn phải là một Thần khí và đang bị một bọn người nào đó săn đuổi, hắn không biết cây đao này có năng lực gì mà lại bị săn đuổi như thế nhưng những thứ đó hiện tại đối với hắn không quan trọng, điều quan trọng với hắn nhất ở hiện tại chính là máu của Hắc long ngay trước mắt mình nếu có thể lấy được hắn có thể thành công tiến vào tầng một của công pháp.
– Long gia gia ta biết ngươi đã ra đi nhưng máu của ngươi với ta rất quan trọng vậy nên xin lỗi ngươi, mong ngươi ở trong cây đao này có thể hiểu cho ta.
Nói xong. Hắn giương đao lên trước mặt lúc này thanh đao bỗng phát sinh dị biến hai sợi xích đứt ra rồi biến mất một đôi mắt đỏ lòm của đầu rồng xuất hiện tiếp theo cả cây đao bỗng nhiên biến thành một màu đen đỏ quỷ dị. Thiên Vũ cầm cây đao trên tay cảm nhận được một sức mạnh quỷ dị lan truyền trong cơ thể mình. Hắn cầm đao tiến tới phần cổ của Hắc long.
Xoẹt!!
Một vết cắt sắc bén chém dứt mạch máu nơi cổ rồng máu từ đó tuôn ra như một con suối nhỏ Thiên Vũ đứng phía dưới chịu đựng máu đổ vào người và bắt đầu hấp thu máu theo như công pháp đã chỉ. Máu rồng tràn ra nhưng lại không có giọt nào rơi vãi ra mặt hang bởi vì ra được bao nhiêu thì đều bị hắn hấp thụ bấy nhiêu cho tới khi bỗng nhiên cơ thể hắn co giật liên tục.
Thình Thịch Thình Thịch
Tim của hắn bỗng nhiên cũng đập mạnh hơn, mạnh tới nỗi hắn nghe rõ cả tiếng tim mình đập rồi hắn cảm thấy bên trong đột nhiên ngứa ngáy, nóng nực, khó chịu hết sức.
– nóng quá….. Khó chịu quá…… A A A.
Cơ thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu biến mất từ chân sau đó lan rộng ra toàn thân.
-A A A A A ………. Đau quá…. A….. A
Đến cuối cùng thứ còn lại chỉ là một bộ não và một quả tim đang treo lơ lững trên không, hắn chết rồi ư. Không hắn chưa chết tất cả chỉ mới là khởi đầu của một câu chuyện dài hắn không thể nào có một cái chết nhảm cứt như vậy được, và đúng như vậy sau khi gần như cả cơ thể hắn tan biến thi bỗng nhiên từ phía não bộ một hộp sọ bắt đầu sinh ra tiếp theo là xương sống, xương sườn, mạch máu, da thịt,…. bắt đầu sinh ra lại chỉ 5 phút sau Thiên Vũ lại một lần nữa xuất hiện nhưng do không chịu nỗi đau đớn giày xéo nên ý thức của hắn mất dần rồi hắn ngất đi.
Ở bên ngoài Vô Thiên Vũ đang đi đi lại lại, hắn không biết Thiên Vũ đã biến đâu mất tự nhiên nói có cái gì đó kêu gọi rồi thì đi lại gần tảng thiên thạch rồi tự nhiên biến mất không tung tích đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên Thiên Vũ từ đâu ngã bịch ra đất làm Vô Thiên Vũ hết hồn nhưng sau đó lại khiến hắn khiếp sợ vì quần áo của Thiên Vũ đầm đìa máu thêm cả khuôn mặt cùng cơ thể lại thay đổi trên tay hắn đang nắm chặt một sợi dây chuyền có mặt dây là hình một cây long đao nhỏ ” đù má thằng này đừng bảo nó chạy lung tung rồi tự nhiên nhặt được Thần Khí nhá” đó là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Vô Thiên Vũ, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lo tìm cách để mang Thiên Vũ về. Đang đau đầu tìm cách thì lãi Bá đi đến cũng tại lão chờ mãi mà không thấy Thiên Vũ về nên đâm ra lo mới chạy đi tìm kết quả vừa lên đã thấy Thiên Vũ một thân máu me nắm gục xuống đất tay cầm chặt một sợi dây chuyền.
– Thiên Vũ… Thiên Vũ cháu tỉnh lại đi Thiên Vũ…..
Lão Bá chạy ngay đến đỡ Thiên Vũ dậy, lúc này lão mới phát hiện rằng tuy quần áo của Thiên Vũ toàn là máu nhưng trên da thịt lại không có máu nhiều lắm hơn nữa lão còn cảm thấy cơ thể thằng nhóc này tự nhiên rắn chắc hơn, da trắng hơn, khuôn mặt có thêm vài phần điển trai, nhưng giờ nào có phải lúc nghĩ đến những cái đấy lão cõng Thiên Vũ chạy một mạch về nhà.
– ưm….um đây là đâu.
Hai mí mắt của Thiên Vũ dần mở ra lúc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
– nhà lão Bá chứ đâu.
Một giọng nói quen thuộc đến nổi đéo thể quen hơn vang lên. Thiên Vũ cựa ngồi dậy thì đã gặp ngay bản mặt của Vô Thiên Vũ điều duy nhất hắn biết là cơ thể của mình sau khi hấp thụ máu Hắc long thì bỗng tan biến còn làm sao mà hắn ra được và trở về đây thì hắn hoàn toàn mù tịt.
– được rồi kể tao nghe chuyện hôm qua đi.
Vô Thiên Vũ đưa ra đề nghị. Thiên Vũ cũng chả giấu diếm gì kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc cậu bị đem vào cái hang kia tới lúc cậu bất tỉnh.
– Nói vậy tức là mày được giao phó cho một thanh Thần khí và rồi còn cải tạo được thể chất nữa sao.
– tao không biết nhưng chắc là vậy.
– kì lạ kì lạ..
Vô Thiên Vũ cảm thấy khó hiểu
– theo mớ kiến thức của tao thì lúc cải tạo thể chất cũng không đến mức giống như mày kể, để giải thích được điều này thì chỉ có hai phương án một là mày tu luyện công pháp này trước khi trở thành linh giả nên cơ thể của mày toàn bộ đều được cải tạo triệt để không bị cản trở bởi linh lực, còn hai là do máu mà mày hấp thu là một loại đặc biệt nên mới xảy ra dị biến như vậy.
Vô Thiên Vũ đưa ra kết luận của bản thân.
– vậy à.
Thiên Vũ không biết hai phương án đó có cái nào đúng không nhưng giờ cứ tạm thời cho là vậy để giải thích hiện tượng kì dị của hắn.
– vậy Thần khí mà mày được nhận có năng lực gì?
Vũ khí được các linh giả sử dụng được gọi là Linh khí, chúng được chia làm ba loại: Loại một gọi là Linh khí loại này chỉ có tác dụng nâng chiến lực của một linh giả lên, tuỳ thuộc vào cấp bậc linh khí mà chiến lực của linh giả được nâng cao hay thấp. Loại hai được gọi là Thánh Khí loại này đã có thể sinh ra một số năng lực cơ bản như cường hoá, nạp và phóng,…. Loại này gần giống với Thần khí nhưng lại không có khả năng thu nhỏ để nguỵ trang như Thần khí. Loại ba loại cuối cùng cũng là loại mạnh nhất Thần Khí loại này từ khi được tạo ra đã tồn tại một năng lực riêng biệt như cường hoá vô hạn, phá huỷ, giam cầm,…. Loại này còn tồn tại Thần hồn bên trong giúp chúng có thể xác định chủ nhân của mình chứ không giống như Linh khí hoặc Thánh khí dễ dàng bị cướp đoạt, Thần khí sau khi mất chủ thì sẽ tự động tạo ra một Hoàng Lăng để chờ đợi chủ nhân tiếp theo nên việc giết người cướp Thần khí là chuyện không thể.
– tao cũng không biết nữa.
Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì bị cắt ngang bởi vì lão Bá đã trở lại. Lão Bá trở lại thấy Thiên Vũ đã tỉnh lại nên hết sức vui mừng bèn chạy lại hỏi han.
– Thiên Vũ cháu tỉnh rồi còn đau chổ nào không, hôm qua xảy ra chuyện gì kể cho ta nghe.
Thiên Vũ đang cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất để giải đáp thắc mắc của Lão Bá.
– chuyện hôm qua???… Chuyện hôm qua là sao vậy Bá lão bộ hôm qua cháu xảy ra chuyện gì sao?
Không biết trả lời thế nào thì tốt nhất là nên giả ngu đó là một trong những phương pháp tồn tại của hắn ở kiếp trước.
– hôm qua sau khi ta trở về thì chờ cháu mãi vẫn không thấy nên ta mới đi lên đồi tìm thử kết quả thấy cháu một thân máy me nằm ngất ở đó nên ta mới mang cháu về bộ cháu không nhớ được bất cứ gì?
– cháu ngất sao không thể nào cháu rất khoẻ mạnh mà sao lại ngất được Lão không tin có thể xem đây hắn ra ngoài chổ chẻ củi nơi có những khúc củi to bằng bắp đùi hắn mọi ngày hắn đều phải chẻ đống củi này ra để sử dụng công việc này là công việc mà hắn cảm thấy mệt mỏi nhất nhưng giờ hắn đã thu được long thể nên hắn muốn thử xem đặt một khúc củi lên và cầm cây rựa Thiên vũ giơ cao cây rựa qua đầu và vụt. Chỉ với một nhát chẻ hắn đã cưa đôi cây củi điều này khiến lão Bá vô cùng ngạc nhiên chưa bao giờ lão thấy Thiên Vũ mạnh như vậy nên có phần không chấp nhận được.
– à….ừ nếu cháu khoẻ rồi thì mai phụ ta đi vào Thành giao heo cho người ta. À còn nữa nếu cháu có đói thì dưới bếp còn lại chút thức ăn cháu xuống đó mà ăn ta ra ngoài đồng đây.
Để lại câu nói xong lão cũng rời đi không chỉ mình Lão Bá ngạc nhiên mà cả Thiên Vũ cùng Vô Thiên Vũ cũng ngạc nhiên không kém, đậu xanh ta chỉ tuỳ tiện thử nghiệm xem thể chất này mạnh tới đâu ai ngờ mạnh dữ. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ hắn cũng đã biết thể chất này mạnh rồi. Hắn trở về phòng tắm rửa, ăn uống, rồi ra đồng phụ giúp lão Bá làm việc chiều tối thì lại lên trên đồi ngắn hoàng hôn, một ngày của hắn cứ thế trôi qua ngày mai mới là ngày hắn mong chờ nhất từ lúc trọng sinh có vẻ đêm nay với hắn sẽ là một đêm dài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!