Con Đường Cường Giả - Thức Tỉnh Rồi Huyết Mạch Ngạ Quỷ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
114


Con Đường Cường Giả


Thức Tỉnh Rồi Huyết Mạch Ngạ Quỷ



Chương 10: Thức Tỉnh Rồi Huyết Mạch Ngạ Quỷ

Nhìn nhau một hồi cuối cùng Hắc lang cũng không chờ được nữa, đúng ra hôm nay bọn chúng đã có bữa ăn ngon ai ngờ từ đâu chui ra thằng nhân loại này chém giết đồng loại chúng đã không được ăn lại còn bị đánh bảo sao bọn nó không điên lên. Hai con Hắc lang tiếp tục lao vào Thiên Vũ một chân đá văng con đầu tiên đi xong một đao vung lên chẻ đôi con thứ hai nhưng ngay lúc này có một con khác từ phía sau xông tới cắn vàp bả vai hắn, hắn quay ra cố gỡ con đó ra thì từ đằng trước hai con khác đã lao ra và cắn hắn có vẻ như bọn chúng đã rút ra kinh nghiệm từ lần trước. Thiên Vũ bị cắn từ hai bên nhưng may cho hắn là tay cầm đao của hắn không bị ba con Hắc lang này cắn nên hắn muốn thoát ra cũng không phải là không có cách, vung đao chém bay đầu von đang cắn chân mình cộng với con ở bả vai trái Thiên Vũ đã cố gắng lắm để đứng vững được nếu không nhờ có long thể thì có lẽ bây giờ con cu của hắn đã lạnh ngắt lúc nào không hay. Đội hình bên Hắc lang thì chỉ còn 3 con là toàn vẹn còn lại 5 con thì không chột cũng què, bây giờ bọn nó mới bắt đầu cảm thấy sự uy hiếp từ nhân loại trước mắt hay nói đúng hơn là thứ vũ khí mà nhân loại kia cầm. Trong đầu Thiên Vũ hiện tại đang loay hoay nghĩ cách để thoát khỏi vòng vây, nhờ tin tức từ Vô Thiên Vũ mà hắn biết được có một con Nguyệt Lang đang hướng tới đây.

– chết tiệt sao tự nhiên lại xuất hiện con đầu đàn thế.

– mày hỏi tao thì tao hỏi ai

– mẹ kiếp liều thôi.

Thảo luận xong Thiên Vũ lại một lần nữa cầm đao xong bay vào xoẹt xoẹt xoẹt ba cái đầu sói lần lượt bay lên những con Hắc lang khác cũng không đứng yên mặc hắn chém giết nên cũng lai vào con cắn được thì cắn không cắn được thì cào Xoẹt xoẹt vừa hứng chịu sát thương vừa cố giết đến Thiên Vũ toàn thần giờ đã đầm đìa máu me, máu của hắn rỉ xuống dưới cây đao nếu giờ hắn để ý thì có thể thấy được mắt rồng đang từ từ đỏ lên. Đang chuẩn bị một đao kết liễu thêm một con Hắc lang thì bỗng nhiên một tia sáng từ phía sau bầy hắc lang truyền tới đánh thẳng vào hắn may thay hắn phản ứng nhanh nhẹn nên chỉ bị bỏng nhẹ ở phần lưng.

– đờ mờ đến nhanh dữ.

Từ đằng xa xa một bóng đen bắt đầu xuất hiện nó mang hình hài một con sói cao khoảng 3m trước đầu là một chòm lông có kinh trăng khuyết hắn biết đây chắc chắc là con Nguyệt Lang trùm của bầy hắc lang này. Khác với Hắc lang Nguyệt Lang đã có thể sử dụng yêu lực( yêu lực = linh lực=ma lực chẳng qua Tác giả rảnh tay nên gọi vậy cho oai chứ tộc nào cũng là linh lực thì nó hơi khó hiểu) để phụ trợ bản thân trong lúc chiến đấu và thuộc tính của nó là Nguyệt Quang.

Nguyệt Lang đi vòng vòng để quan sát hắn nó không biết vì sao nhân loại trước mắt lại mạnh như vậy nhưng đối với nó thì dù có mạnh hơn nữa nó vẫn có thể giết được hiện tại thực lực giới hạn của nó đã có thể đối kháng ngang cơ với một Ngân sắc sơ kì nên nó chắc chắn có thể hạ được nhân loại này. Thiên Vũ lúc này đang hết sức tập trung cao độ hắn không biết có thể thoát được hay không chỉ mong sao lão Bá nhanh nhanh kêu người tới giúp hắn. Ngay lúc này Nguyệt Lang vồ ngay vào người Thiên Vũ thân thể nó cao tới 3m làm cho Thiên Vũ cảm giác mình bị nhỏ lại tới đáng thương.

Ầm hai vuốt trước vồ vào người Thiên Vũ nhưng hắn nào có đứng yên cho vồ, thân thể hắn nhảy lên lợi dụng lúc con Nguyệt Lang vồ hụt liền cho một đao ngay chân nhưng khác với những gì hắn nghĩ một đao kia chỉ gây ra một vết thương sâu cho con Nguyệt Lang chứ không lấy đi chân của nó. Nguyệt lang thấy có kẻ dám làm bị thương nó liền rất tức giận nhân lúc Thiên Vũ còn đang lơ lững trên cao thì nó một trảo vỗ Thiên Vũ bay ra đập người vô một thân cây to.

Hự Thiên Vũ ói ra một vũng máu cơ thể khó khăn lắm mới gượng dậy được nhưng chưa dừng lại ở đó Nguyệt lang thấy một trảo kia chưa giết được nhân loại trước mắt này thì liền tích tụ quang năng cho một chiêu Nguyệt Lang pháo đương nhiên Thiên Vũ nào muốn cho nó làm thế hắn dùng hết sức bật lại chỗ con Nguyệt lang chém một đao vào cổ nó nhưng đời không như là mơ những con Hắc lang kia thấy đầu đàn của mình gặp nguy hiểm nên cũng lao vào cắn hắn.

– Khốn Nạn Bỏ Tao Ra….

Thiên Vũ hét lên trong tuyệt vọng cơ thể hắn đang phải chịu ba con Hắc lang cắn xé trước mặt thì là Nguyệt Lang pháo sắp sửa bắn ra nếu ăn phải một đòn này hắn không chắc mình có thể giữ được ý thức nữa, còn Vô Thiên Vũ hắn bây giờ đang cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết hắn hận tại sao mình lại yếu đuối như vậy tại sao mình không thể giúp gì cho Thiên Vũ trong khi Thiên Vũ đang tuyệt vọng ngay trước mắt hắn lúc này trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ mà ý nghĩ này nếu được thực hiện thì sau này trong cốt truyện Thiên Vũ sẽ có một kẻ thù không thể tiêu diệt.

Lúc này ở bên ngoài Nguyệt Lang pháo sắp sửa bắn ra thì Thiên Vũ bỗng quay người lại sau lưng hắn là hai con Hắc lang đang cắn hắn không chịu buông hắn muốn dùng hai con Hắc lang này làm bia đỡ đạn mặc dù không thể triệt tiêu toàn bộ uy lực của Nguyệt Lang pháo nhưng ít ra hắn vẫn có thể giữ được ý thức.

Chíu… Một cột sáng màu vàng nhạt chiếu tới. Bùm một vụ nổ xảy ra hắn bị vụ nổ đẩy văng vào một cây to.

Khụ khụ… Ho ra thêm một búng máu ý thức của hắn mơ mơ hồ hồ tầm nhìn thì bắt đầu có dấu hiệu suy giảm lúc này con Nguyệt Lang lại một lần nữa lao vào một trảo dem hắn đánh văng vào một tảng đá, Thiên Vũ sau khi liên tục bị hành hung thì giờ đừng nói đến đứng chỉ cần hắn giử được ý thức đã là giỏi lắm rồi hắn hiện giờ đang ngồi dựa lưng vào tảng đá toàn thân là máu đầy hướng về phía con Nguyệt Lang đang gầm gầm gừ gừ nhe nanh tiến về phía hắn tầm mắt của hắn mờ dần chứng tỏ hắn sắp mất đi ý thức ” mình phải chết ở đây sao” trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ bỗng nhiên trước mắt hắn không biết từ khi nào lại xuất hiện một bóng trắng, bóng trắng đó là một người phụ nữ mặc một bộ váy màu trắng mái tóc cũng màu trắng da dẻ cũng trắng nốt. Như thể biết được hắn đang nhìn mình người phụ nữ nọ quay lại nhìn hắn giờ hắn mới nhìn được mặt của người phụ nữ đó, đó là một khuôn mặt hết sức xinh đẹp với đôi mắt có màu hồng,khuôn mặt này có thể đem ra so sánh với Thuý kiều trong truyện của Cụ Nguyễn Du nhưng nét mặt đó lại có phần hao hao giống với hắn. Người phụ nữ nọ sau khi quay sang thì liền ngồi xuống ôm lấy hắn vào lòng khiến hắn vô cùng bất ngờ rồi thì thầm vào tai hắn” đừng chết nhé con trai của mẹ” câu nói đó là câu cuối cùng hắn nghe được hắn muốn trả lời, muốn hỏi lại nhưng ý thức của hắn không cho phép rồi sau đó khoảng không gian trước mặt hắn tối sầm lại hắn triệt để mất đi ý thức.

Bên ngoài Vô Thiên Vũ đang khó hiểu nhìn Thiên Vũ không hiểu tại sao tự dưng hắn lại bị đẩy ra ngoài hắb cố gắng nhập vào lại với Thiên Vũ nhưng lại không được đến bây giờ hắn nhìn Thiên Vũ triệt để mất đi ý thức mà mình không làm gì được đang trong cơn tuyệt vọng vì sắp phải nhìn Thiên Vũ chầu ông bà thì bổng nhiên cơ thể Thiên Vũ toả ra khí thế rất ma quái tử khí liên tục tràn ra ngoài tóc của hắn từ màu đen cũng biến thành màu trắng cơ thể đứng dậy hai mắt mở ra con ngươi từ màu nâu chuyển thành màu đỏ cây đao bỗng nhiên đứt đi hai sợi xích rồi một màu đen đỏ lại bao phủ cây đao nhưng bây giờ lại có thêm một chút màu tím ở phần lưỡi đao Vô Thiên Vũ biết trạng thái này của Thiên Vũ là gì. Nó chính là thứ mà mẹ của bọn hắn đã cố phong ấn lại Huyết mạch Ngạ Quỷ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN