Con Đường Nắng Vàng - 5 Phần Nhỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
212


Con Đường Nắng Vàng


5 Phần Nhỏ



Cong Đường Vàng Nắng

Đăk lăk/13/11/2018.

1)Con Nắng .

Tôi ngồi chõng choài trên cái mái nhà của gì sáu nhìn xuống bên dưới , rồi lại thờ thẫn nhìn về phía mặt trời đang lặn dần khuất sau ngọn núi lớn.

Chán chường tôi lại nhìn xuống nơi bọn nhóc tì có đứa chín tuổi , có đứa mười bốn tủi , có lẻ ở Bình Định này bây giờ trong thanh thiếu niên chắc chả còn mấy mống mười bảy xém mười tám tuổi như tôi .

Bọn nhóc đang chơi trò keo cột gì đó đứng kéo qua kéo lại .

Ở nông thôn trẻ con không có lắm trò như trẻ thành phố bây giờ , nhìn mấy đứa nhóc chơi đất dính đầy mặt áo quần lấm lét mà vẫn cười thật tươi .

Nhưng tôi vẫn để ý nhất đến một con bé , con bé nhìn không xấu chả đẹp mà có ư xấu chắc cũng vì đầu tóc nó hơi cụt và ngắn .

Nhìn con bé tôi có cảm giác nó bị cô lập một cách lạ lùng khỏi bạn bè , tôi cảm thấy chính mình ở đâu đây .

Con bé như có linh cảm ai nhìn mình , nó quay phóc qua nhìn vào tôi , hai bên mắt đối mắt , bốn mắt nhìn nhau , tôi năm nay mười bảy tuổi , có cái cảm giác lứa tuổi dậy thì của tình yêu chớm nở , tôi cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt nhìn thẳng nhau này , tôi đành quay mắt nhìn về nơi xa xăm , chả biết tôi nghĩ gì về nó , trong đầu buâng quơ cảm giác lạ lùng .

-Anh Hưng xuống chơi với bọn em .

Thằng Tào đứng dưới nhìn lên tôi , nói lớn .

-Tao lớn rồi chơi cái gì trò đó .

Thằng Tào là con Cô Ba của tôi , lúc ba mẹ tôi chuyển lên thành phố thì nó mới có bảy tám tuổi đầu , rồi hai năm sau ba nó mất trong một vụ tai nạn , vụ tai nạn đó cũng kéo theo cả ba mẹ tôi đi luôn .Nhưng đó là chuyện củ rồi .

Tôi nhìn nó mắt hiện vẻ ái ngại .

Nhưng nó lại hớn hởn nói.

-Thì anh xuống chơi đi với bọn em cho vui .

Tôi nhìn nó , không hiểu sao tôi thương thằng em này lắm , tôi leo cầu thang xuống mái nhà , sau đó nhảy vào trận chiến keo của bọn nó ,tất nhiên chúng nó luôn là kéo bị tôi kéo về nhốt vào trong khu vực cấm , đứa nào qua đều bị tôi dùng một tay lôi thẳng về tù chứ đừng nói là chạy ra .

Tôi như sống lại cảm xúc trẻ con mà lên thành phố bao lâu rồi tôi chưa có lại .

Đôi khi tôi liếc qua con bé ngang tủi thằng Tào mười bốn kia , thấy nó ngồi nhìn bọn tôi chơi với ánh mắt buồn rầu , không hiểu sao trong lòng tôi hiện lên chút cảm xúc buồn buồn .

Chúng tôi chơi tới trời tối nhem mới về .

Cô Ba nhìn hai Thằng mồ hôi ướt cả áo , bảo chúng tôi vào tắm , tối đến mịt lại ăn cơm sau đó tôi bảo thằng Tào học bài rồi ngủ sớm .

Thằng nhỏ học song chưa chịu ngủ nằm lên người tôi , thân nó nhỏ bé nên chả có gì là quá sức trẻ em ở quê ai cũng bé nhỏ thấp còi chả như thành phố múp mít ú nịt .

-Anh kể truyện em nghe nha .

Thằng Tào dè dặt hỏi .Tôi nhìn nó sau đó mỉm cười :

-Trước khi kể anh hỏi em cái này .

Biết tôi sẻ kể nó nghe nó mừng quýnh hai mắt mong chờ câu hỏi của tôi .

-Con bé hồi chiều ngồi một mình không vào chơi là sao vậy .

Như bất ngờ trước câu hỏi của tôi thằng Tào nhìn tôi cách ái ngại rồi nói .

-con Nguyệt á hả anh .

À há ra con bé đó tên Nguyệt , nhưng thứ tôi thắc mắc tại sao con Nguyệt lại không chơi với bạn bè , dù tôi nhận ra nó rất muốn chơi .

-Con Nguyệt lúc nhỏ ba nó vì ăn trộm mà bị bắt vào tù , chả bao lâu mẹ nó bỏ đi , giờ nó sống với bà của mình , có lẻ vì ba nó ăn trộm mà bọn em xa lánh nó lắm trong làng chả ai chơi với nó cả , em cũng vậy , chỉ có mỗi con bé Hồng con của gì Sáu là chơi với nó thôi .

Thằng Tào nói luyên thuyên , tôi nghe tới đoạn nó bị cô lập lại cảm thấy có gì đó trỗi lên .

-Con đó nó có tên gọi là Nắng , nó thường hay bị bọn lớn hơn chọc gẹo lắm .

Tôi cảm thấy có gì đó tức tức chả hiểu tôi tức chỗ nào .

Ra tay dấu để thằng Tào khỏi kể nửa , tôi bắt đầu kể cho nó nghe về câu truyện ma , truyện mà nói về nghĩa địa , tại sau làng tôi là con đồi lớn , đồi bên trên bây giờ là nơi chôn cất người chết , bọn tôi rất ít lên trển hoặc nói chả bao giờ lên .

Kể cho thằng Tào nghe mà lâu lâu nó nhìn ra chỗ hướng nghĩa địa , tôi kể xong hù nó một cái mà thằng nhỏ như sắp chảy cả nước mắt ra ngoài .

Đến đêm đi tiểu nó cũng chả dám phải bảo tôi đi theo .

tất nhiên tôi cũng theo nó thật

2) Cuộc Hẹn

cả buổi tối ngủ tôi vẫn nhớ tới hình ảnh con bé Nắng ngồi một mình buồn bả cô độc .

Tôi suy đi nghĩ lại tính vào ngày mai sẻ cố đến trò chuyện với nó xem sao .

Ngày hôm sau tôi được cô Ba đãi món nem chả Bình Định ngon cực ăn mà không ngừng được , ăn xong tôi được thằng Tào rủ ra con sông nhỏ nhỏ ở sau nhà cô chơi , con sống có hệ thống đê mương , vẫn để cấm trẻ em dù ngước sông không sâu ở ngoài giữa sông xa kia mới ngụp đầu tôi , còn ở trong này từ bờ hai ba mét trở ra chơi vẫn không vấn đề gì , vẫn có vài nơi sâu đột ngột có lẻ là cái hố .

Tôi không nhảy xuống chơi với bọn nó , mà chỉ ngồi thỏng chân trên nước , chả là sáng nghe nó nói ra sông tôi nghĩ ngay tới việc câu cá , nên lấy xe đạp của nó chạy xuống chợ lục mãi cả cái chợ mới kiếm được lưởi câu và cước để làm cần câu cá .

Tôi đang hì hục làm cần thì có cái cảm giác mình bị nhìn ngó , tôi quay lại theo linh cảm thấy con Nắng cũng giống tôi ngồi chỏng một mình trên tảng đá phẳng nhìn tôi chăm chú .

Tôi nhăn răng cười với nó , nhưng con bé lúc này lại đứng hình khi tôi bắt được nó nhìn lén tôi , rồi nó quay mặt đi chỗ khác .

Tôi nhìn nó gom đồ đạc lại bưng hết đi qua chỗ con Nắng .

-Này anh ngồi chỗ đây với em nhé .

Con bé không trả lời mà chỉ né ra một chỗ trống lớn cho tôi .

Tôi ngồi lên , nhưng không khí bắt đầu ngột ngạt .

Để phá vở sự lúng túng tôi không suy nghĩ hỏi :

-Này em sao giờ này không đi học.

Con Nắng quay phắt lại nhìn tôi nhíu mày :

-Hè mà học gì anh .

Tôi quên bén mất bây giờ là hè , cảm giác ngại ngùng dâng lên khuôn mặt tôi nóng ran .

Tôi lại hỏi , thế sao em không xuống chơi với các bạn .

Hỏi tới đây con Nắng chỉ im lặng trầm ngâm , tôi lại nhìn nó càng thêm áy náy , hỏi .

-Thế em thích đọc sách hay gì không .

Con nắng quay qua tôi , cười một nụ cười tươi .

-Dạ không ạ , em cảm ơn anh .

Tôi bây giờ mới để ý con bé , tóc con bé rất ngắn , và nó không đều mà so le , rám màu nâu đỏ vàng , có lẻ do dang nắng đây mà , nhưng khuôn mặt con bé tôi rất để ý , đặc biệt là đôi mắt , to tròn long lanh lúc nào cũng như sắp khóc , nhưng câu trả lời của nó lại làm tôi cảm thấy hụt hẫng .

-Thế em thích câu cá không . Tôi hỏi khè khẽ sợ lại bị từ chối như nãy nữa .

-Dạ có ạ . Con Nắng lễ phép đáp .

Tôi như sung sướng hẵng ra , đưa nó cái cần tôi mới làm xong cho nó .

-Em cầm về chán lại ra kiếm vài con giun đất câu chơi .

Con Nắng có vẻ ái ngại nhìn tôi .Sau đó nhè nhẹ đưa tay ra nhận cái cần , mà tôi đã gắn sẵn mồi .

-Em cảm ơn anh , em không có gì trả lại ….. Đoạn sau con bé không nói nhưng tôi hiểu .

Tôi có biểu cảm gì chỉ cười nói :

Thế bữa nào anh buồn anh lại ra kiếm em chơi .

Sau đó hai tôi câu cá ngồi chờ mãi mà ba con cá này khôn quá , nhấp chơi mà chả câu trúng .

Thằng Tào cũng lên tôi đưa cho nó một cái cần rồi nói nó câu .

Mà nó nhìn tôi sâu đó giật áo tôi , vừa kéo nó vừa nhìn về con Nắng .

Tôi đi ra ngoài theo nó .

-Anh chơi với con Nắng ạ .

Thằng Tào hỏi một câu ngớ ngẫn nhưng tôi vẫn gật đầu .

Như xác nhận suy nghĩ thằng Tào trầm tư .

-Anh đừng chơi với nó.

Tôi nhìn nó khó hiểu nói .

-Sao .

-Tại ba nó …ba nó .

Tôi nhìn thằng Tào , sau đó lắc đầu đi về chỗ củ ngồi câu .

Nắng có vẻ chả để ý đến đến cuộc nói chuyện của hai bọn tôi .

Mà chỉ lo câu cá .

Thấy nó câu vui quá tôi nổi hứng .

-Mai em đi với anh đi chơi không .

Trước kia tôi cũng ở quê nên cũng biết kha khá trò , thấy con Nắng bị xa cách tôi cũng cảm thấy nó buồn .

-Chơi gì hả anh .Nó hỏi tôi .

Tôi hiện tại cũng chưa nghĩ ra trò gì nên chỉ ú ớ.

-Anh chưa nghĩ ra à .

Như đọc được suy nghĩ tôi nắng hỏi .

-À ừm …….

-Mai em chờ anh ở đây nhé …. Tôi nói không cho con bé hỏi nữa chạy thẳng về .

Sau đó lại chạy ra chợ lùng sục mua một số thứ .

3) Quên Đồ.

Sáng hôm sau tôi ra chỗ hôn qua đã hẹn với con nắng , bất chấp thằng Tào đòi theo và ngăn cản tôi vẫn sút đít nó ở nhà .

Thằng Tào la oai oái , đến khi tôi rút tiền ra dụ nó nó mới chịu yên .

Nhưng tôi ngồi chờ chán chường chờ đến mặt trời ban trưa vẫn không thấy con Nắng ra tôi đành đứng dậy đi về .

Và thế là tôi về nhà gì Ba ăn cơm trưa cho thằng Tào ngủ xong chả hiểu ma xui quỷ khiến gì tôi lại ra ngoài chỗ lúc sáng tính hóng mát trên con kênh .

Tôi đi lẻn qua bụi gai , rồi chung vô bụi cỏ để đi đường tắt lâu lâu lại thấy mấy cây mắt mèo làm tôi hú vía , mắt mèo không phải thứ chơi đụng vào là ngứa chết chứ còn .

Tôi đi qua khỏi đám cỏ đến cuối đường tắt , tôi bất ngờ ú ớ khi nhìn thấy trên hòn đá to hôm qua tôi ngồi với con Nắng bây giờ không có tôi nhưng chỉ có mỗi con bé , Nắng nhìn xa xăm mà không biết tôi xuất hiện và lại gần lúc nào .

-Ơ Nắng trưa mà em ra ngồi làm gì .

Tôi tưởng tôi bất ngờ hỏi như vậy con bé sẻ giật thóp mình giãy nảy nhưng không , nó điềm tĩnh nói ra mà vẫn không quay lại nhìn tôi .

-Chờ người và cũng hóng mát lun anh à em cũng giống anh .Nó nói , tôi biết tỏng nó chờ ai .

Tôi lại loay hoay lụm đồ trong túi ra nhưng vừa nói :

-Anh rủ em lúc sáng mà sao em không ra vậy .

Lúc này con Nắng mới quay qua nói lại .

-Dạ em giúp Ngoại làm việc ạ .

Tôi xịu xuống hóa ra con bé không quên hẹn như tôi vẫn nghĩ trưa giờ mà nó bận việc .

Sau đó tôi nhìn nó .

-Vậy trưa em mới được đi chơi à .

Con bé không gật đầu ngay như tôi tưởng mà chóp chép miệng thở dài , nói :

-Dạ tùy à anh , ngày ít việc thì em ra sớm , ngày nhiều việc thì em ra chơi muộn …… con bé rất khôn nó giấu nhẹm chuyện nó bị xa cách.

Tôi tin sự xa cách này rất rỏ ràng để nó nhận ra , nhưng nó không nói tôi cũng không nói .

-Thế giờ mình đi chơi được không anh .

Con bé đứng đậy nhảy khỏi hòn đá xuống đất rồi quay qua nhìn tôi hỏi .

-Được chứ ….. tôi nói nho nhỏ .

-Thế mình chơi gì anh .

Tôi nhìn con bé rồi ngập ngừng nói :

-chả là anh tưởng em…. không ra…. nên anh để đồ ở nhà rồi …..

Tôi nói mà ngập ngừng , cứ tưởng con bé sẻ buồn lắm tôi tính nói thêm “Thôi em chờ anh chút anh về nhà lấy .”

-Ừm ….. vậy anh quên rồi thì mình đi chơi cái khác đi anh .

Khác với tôi nghĩ con bé cười rộ lên , giọng cười sao mà thanh thúy nhẹ nhàng biết mấy , rồi nó lại rủ tôi chơi cái khác trong khi tôi chưa đồng ý con bé đã nhảy chân sáo đi lên tít khỏi bụi cỏ .

Tôi đành lật đật chạy theo …..

4)Bắt.

Cứ tưởng con bé dẫn tôi chơi trò gì hay lắm , hóa ra nó dẫn tôi đi chơi trò bắt cua , có lẻ chỗ này khá nhìu cua mà toàn cua đồng ngon hết sảy , cũng may chỗ này gần nhà gì sáu ,tôi liền chạy qua hỏi con bé Hồng mượn thau nhôm để đựng , khi chạy ra tôi thấy bé Nắng đã xoắn tay áo lên tới khủy tay , quần đã xoắn tận đầu gối .

Tôi lại nhớ tới những hình ảnh cô bé nông thôn làm lụng vất vả tôi xem trong hình ảnh .

Tôi đưa cho em một cái thau rồi bảo :

-Coi cẩn thận nó kẹp đó .

Con bé không nói gì mà chỉ cười khúc khích .

Nhưng tôi bắt cua lâu rồi không bắt nay bắt cảm giác nó không như hồi nhỏ mãi tôi mới quen tay chút xíu .

Tôi thấy con bé Nắng thò tay vào trong một cái hang từ trong rút ra một con cua , làm tôi cũng nổi máu hăng .

Thế là tôi kiếm một cái rổ , đưa tay vào và phực .

Tôi đau tối mặt mày , tôi nhanh chóng rút tay ra , bên trong một con cua to tổ bố bị tôi kéo ra theo , ngón cái tôi cũng bị nó kẹp bằng càng nhỏ đau đến chảy cả nước mắt .

Không biết lúc đó tôi có la lên không mà con bé Nắng lật đật chạy sang , sau đó nhìn thấy tôi bị kẹp , nó hoảng hốt chạy lại sờ vào vùng đưới bụng của con cua , con cua lúc này mới bỏ càng ra và rơi xuống đất .

Tôi trố mắt ra nhìn miệng chữ O thật lớn giờ tôi mới biết có cách này làm cua hết kẹp quên cả đau , nhìn con cua bò đi , tức mình tôi chòi người xuống túm phần mai trên nó quẳng vào thau .

Xong việc tôi quay qua con nắng thấy nó bụm miệng cười khúc khích .

-Coi bộ anh bắt cua cũng giỏi thật .

Biết nó chọc xéo tôi tôi cũng không biết đáp lại khi nó bắt bao là trong hố mà có sao đâu mình vừa thò tay vào thì bị sực liền .

Thấy tôi im lặng con bé cũng thôi chọc quê , nó nhăn răng cười , rồi bất ngờ cầm lấy tay tôi giơ lên .

Tôi bị bất ngờ tính rụt tay lại , nhưng cái tay nó bán đứng tôi .

Tôi lớn tồng ngồng vầy rồi , nhưng chưa chạm tay người khác giới bao giờ( tất nhiên ngoài mẹ bà người trong dòng họ ra ) bây giờ tôi được cầm tay bởi con bé mười bốn tủi nhưng mặt tôi vẫn đỏ tía tai , nhưng tôi thấy bé Nắng chả có gì là quá ngại má chỉ hồng hồng chắc do trưa nắng .

Con bé không biết lấy đâu ra cái lá cầm máu , nó bỏ vào miệng nhai nát sau đó lấy ra đắp lên ngón tay tôi .

tôi quên cả đau thơ thẩn nhìn con bé lại nhìn qua tay mình .

-Xong rồi đó anh .

Tôi cười với nó xong lại ngài ngại quay mặt đi .

Nhìn trong hai thau cũng được khá nhìu cua đó chứ .

-Thôi mình về câu cá đi em khi nào rồi bắt tiếp .

Con bé nhìn tôi không nói gì , chỉ cười cười , rồi chạy lại rinh thau nó về , về hai tụi tôi câu cá .

Vẫn như hôm qua chả có con nào thậm chí tôi còn hận không thể ngay lập tức nhảy xuống lôi bọn cá này lên hỏi sao chúng mày cứ nhấp mà không ăn hả .

Và kết quả tôi bị thằng Tào phá đám .

Nó rủ tôi chở nó ra chợ mua đồ .

Tôi cũng thương nó lắm , nhưng nhìn qua bé nắng .

-Anh đi đi tí em về .

Như được ân xá tôi nhìn nó cười hì hì .

-Mai ra mình đi chơi tiếp nha em .

tôi nói xong lấy thau chuốc hết cua vào thau nó , rồi chạy về theo thằng Tào .

5) Kể Truyện

Thằng Tào rủ tôi xún chợ mua vài món đồ chơi của cu nhỏ bong bóng ,và mua vài thứ cho mẹ nó .

Tôi hôm đó tôi cứ ngồi không yên mà xăm soi cái ngón cái của mình .

Tôi nhìn sau đó lại nghĩ tới bóng dáng cô đọc của bé nắng , tôi cười buồn , sau đó , chạy tuột vào nhà lấy trong ngăn của thằng tào mấy viên kẹo nó mua để lại tiền bên trong.

Rôi tôi men lên nhà gì Sáu .

Lên đến tôi quắc con bé hồng đang chơi ô ăn quan một mình ra .

-A anh Hưng , anh lên đây làm gì .

Bé Hồng mới có mười hai tuổi .thua tôi đến năm tuổi , thua con Nắng hai tuổi .

Tôi nhìn nó .

-Anh muốn qua nhà chơi với bé Nắng em đi không .

-Chị Nắng á hả anh ….

-Ừm …. con bé Hồng hớn hở ra mặt .

Nó nhảy chân sáo , nói .

-Đi anh nhà chị Nắng cũng gần đây mà .Theo chân con Hồng tôi đến gần nhà bé Nắng , ngôi nhà bằng gỗ cũng xem là lớn và tạm ổn .

Tôi thấy con Hồng lăn xăn chạy vào nhà chơi mà không ngại tôi chỉ rón rén theo sau .

Rồi vô đến nhà khách tôi thấy một bà cụ tầm 60 ngồi , nhìn tôi chằm chằm .

Tôi biết vào chơi mà không hỏi chủ chính là rất thất lể nên đành đi lại chỗ bà .

-Ngồi đi cháu.

-Dạ .

Tôi theo lời bà ngồi xuống dưới .

-Con lên chơi với bé nắng à .

Bà hỏi làm tôi ngớ người .

sau đó tôi cũng dạ một cái .

-Ừm con lên thường xuyên chứ bà thấy con bé chơi một mình bà xót lắm .

Nói tới đây hai mắt bà đã hòe hòe .

Tôi biết bà rất thương con Nắng .Tôi lại dạ một cái .

Rồi bà lại đủi tôi ra sau nhà của bà .

Tất nhiên bà đuổi tôi ra này để chơi với Nắng .

Tôi thấy hai con bé đang ngồi ngắm một con cún nhảy qua lại trong sân , tôi cười khẻ .

Sau đó tính hù hai con bé .

-Anh làm gì mà rón rén như ăn trộm vậy .

Tôi bất thần nhìn con bé nó thậm chí chả quay lại vẫn biết là tôi .

-Hì hì ….. tôi cười rồi đi lại ngồi chỗ con bé .

Bé Hồng lại đi theo con cún con chơi đúng chân bọn trẻ có khác mau chóng chạy theo .

-Này anh…. cảm ơn về…. bủi chiều nhé .

Tôi ngập ngừng nói .

-Chuyện gì hả anh .

con bé có vẻ bất người trước câu nói của tôi .

-Thì…Thì vụ con cua đó .Tôi nói xong nghe tiếng cười khúc khích của con bé .

-Có gì đâu mà cảm với ơn anh . em cũng bị quài hà .

Con bé nói xong tôi cũng ngượng người .

Để phá vở bầu không khí , tôi hỏi Nắng về đầu tóc của nắng sao lại không để dài và đều .

-Lúc trước mẹ em phạt em mẹt cắt tóc em cụt đến còn có vài phân , rồi mẹ bỏ đi .

Tôi nhìn nắng cảm giác tức giận bà mẹ con bé kinh khủng .

-Lại qua vài năm tóc em dài ra ngay .Tôi nói mà không nghĩ .

-Dạ .

Tôi nghĩ không có gì làm thôi kệ con bé mình cứ kể truyện xem con bé có nghe được không .

Tôi cố nhớ về mấy câu truyện của các tác giả tôi từng đọc .

Tôi kể một lúc quay qua nhìn thấy con bé say sưa nghe .

Tôi kể hết một chương rồi quay qua .

-Em thích đọc truyện lắm đúng khoing .

Con bé lúc này lại ấp úng rặng mãi nó mới quẳng được từ dạ ra .

-Sao bữa em bảo không .

-Do em không thời gian rảnh để đọc .

Tôi nhìn con bé , cũng đúng có lẻ có rất nhiều việc con bé cần làm , tôi đọc cho nó nghe hết chương hai của bộ truyện tôi đọc .

Có vẻ đang tới đoạn hấp dẫn nên tôi ra về mà con bé cứ lưu luyến , tôi hứa mai sẻ kể nó nghe nữa , con bé xui xui , hẹn tôi mai chiều chỗ củ .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN