Con Ghẻ - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1035


Con Ghẻ


Phần 3


Nguồn: Bảo Ngọc (Cầu vồng sau mưa)

Một tuần sau, Hạ được bố thông báo sẽ đi chụp ảnh cưới vì Tuấn Vũ đã về nước và sắp xếp được lịch. Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà, là xe của bác Phong đến đón Hạ. Đi cùng Hạ tới buổi chụp hình còn có Thanh Hương. Thanh Hương vốn là người có tính thẩm mĩ cao nên về phương diện này nhờ em ý là hợp lý nhất. Người lái xe mở cửa bước tới cánh cửa ghế sau lễ phép mời, hai người họ lần lượt bước lên xe. Từ nhỏ tới giờ, Hạ chưa được ai đối xử kính cẩn như vậy nên có chút ái ngại. Cô ngồi trong xe với bộn bề suy nghĩ, Thanh Hương biết vậy nắm lấy bàn tay Hạ rồi mỉm cười với cô. Chiếc xe đưa hai người tới một ảnh viện áo cưới to nhất thành phố. Người lái xe mở cửa cho Hạ và Thanh Hương, vừa bước chân xuống xe thì có một cô gái trông rất xinh xắn mỉm cười với họ:
– Chào cô Hạ. Mời hai cô vào.
Hạ có chút thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cùng Thanh Hương bước vào. Cô hồi hộp không biết có Tuấn Vũ ở đây không? Vào tới bên trong, đưa mắt nhìn một lượt ở đây hầu như đều là nhân viên nữ chỉ có anh thợ chụp ảnh là nam nên Hạ đoán anh ta chưa tới. Mọi người bắt đầu công việc của mình. Sau mấy tiếng đồng hồ trang điểm với làm tóc, Hạ khoác trên mình bộ váy cưới trễ vai mà Thanh Hương đã chọn cho mình. Khi cô bước từ phòng thử ra, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào Hạ. Ai nấy đều trầm trồ. Hạ lúc này có thể nói là một người hoàn toàn khác. Cô như được lột xác từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga. Khuôn mặt dù trang điểm rất kỹ nhưng vẫn tôn lên những nét đẹp trên khuôn mặt, chiếc váy trễ vai lại thêm tôn lên vóc dáng mảnh mai, làn da trắng ngần và đôi gò bồng đảo tuyệt đẹp. Thanh Hương bất thần nhìn Hạ cho tới khi cô lên tiếng Thanh Hương mới giật mình:
– Sao? Nhìn chị có ổn không? Mặc thế này chị thấy không quen cho lắm.
– Chị, chị đẹp lắm. Chị soi gương đi, chị gái em xinh đẹp tuyệt trần.
Vừa nói, Thanh Hương vừa quay người Hạ nhìn về phía chiếc gương lớn. Đến Hạ cũng không còn nhận ra bản thân mình vì lâu nay cô đâu biết đến mấy thứ son phấn như bao người con gái khác đâu. Rồi có tiếng xôn xao bên ngoài, một cô nhân viên chạy tới hét to:
– Ngài Tuấn Vũ đến rồi, mọi người mau ra đón đi.
Hầu hết tất cả nhân viên đều nháo nhác chạy ra, lúc này những ánh mắt ban nãy nhìn về phía Hạ thì giờ nó đổ dồn vào cánh cửa chiếc xe ô tô bóng loáng sáng trọng. Bảo Nam một thân tây lịch sự bước ra mở cửa xe. Một thân hình cao lớn bước xuống. Đúng là khí chất hơn người. Chỉ vừa mới lộ diện mà tất cả mọi người đều phải há hốc mồm. Nữ thì thầm la hét trong lòng, nam thì thầm nể sợ với ghen tị. Sao trên đời lại có người xuất chúng như vậy, vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Thật đáng tiếc anh ta lại là hoa đã có chủ. Người quản lý cửa hàng tiến tới lễ độ mời Tuấn Vũ vào.
Bên trong ảnh viện, tất cả nhân viên đứng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh. Tuấn Vũ và Bảo Nam vừa bước vào cả Thanh Hương và Hạ cùng ngoảnh lại nhìn. Thanh Hương thấy Tuấn Vũ thì há hốc mồm, cô ghé vào tai Thanh Hương:
– Chị ơi, anh rể đẹp trai phong độ quá!
Hạ mỉm cười, cô sở dĩ không bất ngờ như Thanh Hương vì cô đã biết trước anh rồi. Chỉ có điều, nhìn anh ngoài đời thực cô lại càng rung động mạnh, nhìn Tuấn Vũ bên ngoài còn xuất sắc hơn trong hình rất nhiều. Nhưng không biết có chuyện gì mà khi nhìn thấy Hạ và Thanh Hương thì cả Tuấn Vũ và Bảo Nam đều ngạc nhiên. Tuấn Vũ nhìn hai người họ một hồi lâu rồi quay sang Bảo Nam. Bảo Nam vừa mang vẻ mặt bất ngờ vừa có nét lo sợ, thấy Tuấn Vũ nhìn mình ánh mắt đầy tức giận thì cúi xuống. Bầu không khí im ắng đến nghẹt thở. Trên người Tuấn Vũ toả ra một luồng không khí lạnh như muốn bức chết người khác khiến cả Hạ và Thanh Hương hay bất cứai đều sợ đến nỗi không dám mở miệng.
Không nói không rằng anh ta cứ thế quay bước đi để lại tất cả mọi người trong sự ngỡ ngàng.
Bước lên xe anh ta tức giận nói với Bảo Nam:
– Cậu làm ăn kiểu gì vậy?
Bảo Nam cúi đầu:
– Tôi xin lỗi!
– Đi về nhà bố tôi ngay lập tức.
Tại nhà ông Phong, Tuấn Vũ vừa bước vào thấy ông Phong đang ngồi uống trà. Ông lên tiếng:
– Con trai, chẳng phải hôm nay con đi chụp ảnh cưới hay sao? Giờ này còn đến đây làm gì vậy?
– Bố, con không thể đồng ý hôn sự này.
Ông Phong bất ngờ, đặt tách trà xuống bàn:
– Tại sao lại không đồng ý? Không phải trước kia đã chấp thuận sao?
– Con không thể kết hôn với người này!
– Đây không phải trò đùa của con. Bố cũng đã tìm hiểu rồi. Con bé rất ngoan, bố mẹ rất ưng ý. Không có lý do gì để huỷ hôn cả.
Sau một hồi nói chuyện, mặc dù Tuấn Vũ đã nói ra lý do thực sự nhưng ông Phong vẫn nhất quyết:
– Bố đã nói rồi, con phải kết hôn mà nhất định phải kết hôn với con bé! Nếu huỷ hôn thì buổi nhận chức Chủ tịch cũng sẽ huỷ luôn!
– Bố.. bố… Được rồi, đấy là bố ép con.
Tuấn Vũ tức giận quay đi. Anh lên xe chỉ nói duy nhất một câu:
– Quay lại ảnh viện.
Bảo Nam nhìn vẻ mặt tức giận của Tuấn Vũ mà không khỏi lo sợ. Anh hỏi lại:
– Quay lại ảnh viện thật sao?
Tuấn Vũ lúc này không kìm nén được lửa giận mà quát lớn:
– Quay lại ảnh viện. Tôi nói cậu không nghe thấy sao?
Bảo Nam vội khởi động xe, hướng thẳng về phía ảnh viện mà Hạ đang ở đó mà đi tới.
Hạ và Thanh Hương ngồi chờ đợi không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau đó, Hạ nghĩ có lẽ đã có chuyện gì xảy ra và buổi chụp hình chắc không thể tiếp tục. Cô nói với nhân viên bên ảnh viện:
– Có lẽ buổi chụp hình không thực hiện được. Mọi người cởi váy cưới ra giúp tôi.
Thanh Hương vội cản lại:
– Không được đâu chị, mình đợi thêm chút nữa đi.
Rồi cô quay ra hỏi nhân viên:
– Các chị gọi điện lại cho anh rể đi xem anh ấy đang ở đâu? Sao lại để chị tôi ngồi đợi lâu như vậy được. Có phải là quá đáng lắm không?
Chợt có giọng nói vang lên, tất cả đều theo phía gióng nói phát ra mà nhìn:
– Tôi đây, không cần phải gọi.
Tuấn Vũ tiến về phía hai người họ, ánh mắt nhìn Hạ sâu sắc có gì khó hiểu. Rồi đưa mắt ra nhìn Thanh Hương chằm chằm. Lúc này cả Hạ và Thanh Hương đều căng thẳng. Họ lo sợ ban nãy Thanh Hương nói làm Tuấn Vũ tức giận. Nhưng anh ta lại quay mặt đi và nói duy nhất một câu:
– Bắt đầu thôi.
Chỉ một câu nói của anh mà Hạ nhẹ cả cõi lòng. Cả buổi chụp hình cô rất phấn khích nhưng Tuấn Vũ lại chẳng hề nở lấy một nụ cười.
Sau khi chụp hình kết thúc, Tuấn Vũ nói công ty có việc và rời đi luôn nên hai chị em Hạ rủ nhau đi ăn và mua sắm ít đồ. Vì Hạ từ trước tới nay chẳng có mấy đồ nên bố cô đã cho cô một khoản tiền để sắm thêm ít đồ cá nhân. Vào bên trong trung tâm thương mại, Thanh Hương kéo hạ vào trong các cửa hàng thời trang, bắt cô thử hết mẫu nọ tới mẫu kia. Hạ vốn từ trước tới nay có gu ăn mặc phải nói là như thập niên 90. Quần áo kín cổng cao tường khiến Thanh Hương nhìn mà phải ngao ngắn lắc đầu. Nên khi mặc đồ Thanh Hương chọn cho mình, Hạ lại cảm thấy không quen, mặc chiếc váy body cổ khoét sâu một chút là cô lại lấy tay kéo trên kéo dưới khiến Thanh Hương không khỏi không cười. Rồi đến giày dép, Hạ cứ xỏ vào đôi dép cao gót nào là y như rằng cô chỉ bước được hai bước là trẹo chân. Haizzz, Thanh Hương đúng thật là bó tay với bà chị này mà. Hạ thấy những món đồ đó không hợp với mình nên cái nào cô cũng lắc đầu. Nhưng dưới sự cả quyết của Thanh Hương, cuối cùng thì hai người cũng rời khỏi trung tâm thương mại với một mớ đồ trên tay.
Buổi tối hôm ấy, Hạ và Thanh Hương nằm cạnh nhau. Trong khi Hạ còn đang suy nghĩ về Tuấn Vũ thì Thanh Hương lên tiếng:
– Chị này, hôm nay chị có thấy anh rể có vấn đề không?
– Chị cũng không biết. Hình như anh ấy có điều gì khoa nói
Thanh Hương quay người nằm sấp xuống chống cằm nhìn Hạ:
– Anh rể đẹp trai thật đấy, lại phong độ nữa. Chị thật may mắn, bây giờ người như anh rể khó tìm lắm đó.
– Còn chưa biết tính cách người ta thế nào mà, đẹp trai có chắc sẽ tốt đâu.
– Nhìn anh rể không giống người xấu đâu, mà gia đình bác Phong nghe nói cũng rất gia giáo em nghĩ anh ấy sẽ không tệ đâu.
– Điều này phải để thời gian trả lời. Thôi đi ngủ đi, chị mệt rồi, chị ngủ trước đây
Nói rồi Hạ quay người ra tắt điện kéo chăn lên đắp, Thanh Hương vội nói:
– Ấy ấy, đang nói chuyện mà, sao tự dưng chị lại đòi đi ngủ, chị dậy đi, nói chuyện tiếp đi.
Tiếng léo nhéo kéo dài một lát sau rồi trở lên im lặng. Khi Hạ quay ra thì Thanh Hương đã chìm vào giấc ngủ, cô nằm đó còn băn khoăn về người chồng tương lai. Cô thấy anh có những hành động thật khó hiểu. Liệu sau khi kết hôn anh sẽ thực sự có tình cảm với cô mà đối xử tốt với cô không? Hay sẽ chỉ là đầy những đau khổ và chông gai phía trước đang đợi cô

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN