Con Ghẻ - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1005


Con Ghẻ


Phần 5


Nguồn: Bảo Ngọc (Cầu vồng sau mưa)

Bà Hằng tiến tới, giật tay Tuấn Vũ ra khỏi người Thanh Hương. Thanh Hương lúc này hốt hoảng, cô sợ bà biết chuyện. Cô biết mẹ mình nếu nghe được những gì Tuấn Vũ nói chắc chắn sẽ làm khó dễ cho Hạ. Đối với cô, tình cảm cô giành cho Tuấn Vũ chỉ là chút rung động chứ chưa có định hướng gì. Nhưng với Hạ, Tuấn Vũ giờ đây đã là chồng, là người để Hạ dựa dẫm cả cuộc đời. Làm sao cô có thể thích chồng của chị được. Chuyện của cô và Tuấn Vũ dẹp qua một bên được rồi. Cô nhanh nhẹn phản ứng:
– Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Tuấn Vũ anh ấy say nên không phân biệt được, anh ấy nói lung tung mẹ đừng có nghe.
Tuấn Vũ quay ra nhìn Thanh Hương, Thanh Hương cũng nhìn Tuấn Vũ với ánh mắt cầu khẩn: “Xin anh, cầu xin anh đấy Tuấn Vũ”. Anh hiểu cô đang suy nghĩ gì, anh cũng đoán được cô muốn gì. Thế nhưng anh lại khẳng định với mẹ cô:
– Đúng là tôi thích Thanh Hương, người tôi muốn lấy chính là cô ấy. Tôi không say, những lời tôi nói đều rất tỉnh táo, rất thật lòng.
– Tuấn Vũ, anh .. anh ..
Thanh Hương chạy tới túm lấy cánh tay bà Hằng:
– Mẹ đừng nghe anh ấy, anh ấy nói nhảm đấy. Chúng ta vào nhà thôi. Anh cũng nên đi về đi.
– Con vào nhà đi mẹ có chuyện muốn nói với cậu ấy.
– Chuyện gì để mai đi mẹ, chúng ta vào nha đi khuya rồi.
Thấy con gái không nghe lời, bà quát lớn:
– Vào nhà, mẹ nói con không nghe hả!
Thanh Hương lúc này như chết điếng người, chẳng mấy khi mẹ cô lớn tiếng với cô. Dù muốn hay không thì lúc này bà đang tức giận, cô không thể không nghe lời. Trước khi quay vào, cô vẫn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tuấn Vũ rồi mới lưỡng lự bước đi.
Đợi khi Thanh Hương vào hẳn trong nhà, Bà ta mới tiến lại phía Tuấn Vũ, nhìn thẳng mặt anh mà nói:
– Cậu Vũ này, tôi mong cậu hãy hiểu chuyện một chút. Giờ cậu đã cưới cái Hạ rồi, cũng đã trở thành con rể nhà này rồi mà đêm hôm khuya khoắt cậu đến đây làm như vậy là không được. Dù sao đám cưới cũng đã xong rồi, cậu nên về với vợ cậu đi.
Tuấn Vũ nhắm nghiền mắt, ngẩng mặt lên trời, rồi lấy hai tay xoa mặt. Anh toan bước đi thì bà ta lại lên tiếng:
– Có điều này, tôi cần phải nói cho cậu biết để sau này cậu đừng làm phiền Thanh Hương. Thực ra, ban đầu người mà cậu phải kết hôn là Thanh Hương. Vì khi nghe thấy việc phải lấy cậu là để trả món nợ cho gia đình thì Hạ đã một mực từ chối và đẩy nó cho Thanh Hương. Con bé vì thương bố nên cũng đồng ý dù không biết cậu là ai. Nhưng khi Hạ tìm hiểu được gia thế nhà cậu cũng như con người xuất chúng của cậu, con bé lập tức đòi thay Thanh Hương kết hôn với cậu. Ông Hùng không đồng ý thì nó lôi cái chết ra để doạ ông ấy. Nó dùng lời lẽ ngon ngọt để Thanh Hương, dỗ không được nó quay sang doạ nạt con bé ép con bé phải đồng ý nhường cho nó. Con Thanh Hương vốn tính mềm lòng lại thương chị nó nên nó cũng không ngại ngần gì mà m đồng ý với cái Hạ. Nếu chuyện hôm nay để cái Hạ biết, chắc chắn nó sẽ không để cho Thanh Hương được yên. Thế nên cậu hãy vì Thanh Hương mà đừng nói ra chuyện này được không? Con bé nó cũng khổ tâm lắm.
Nói tới đây, chẳng hiểu nước mắt ở đâu chảy ra mà thấy tiếng bà ta sụt sùi rồi lại lấy tay áo đưa lên chấm nước mắt. Bà ta đúng là con cáo già, bộ mặt giả tạo nào cũng có thể mang lên được!
– Mong cậu hãy hiểu cho nỗi lòng người mẹ này, nếu Thanh Hương được kết hôn với cậu thì cả đời này tôi sẽ chẳng phải lo lắng con bé sẽ bị ai ức hiếp vì đã có cậu bảo vệ nó. Nhưng chỉ tiếc …
Bà ta nghẹn ngào nấc lên từng tiếng nhỏ nghe chứng thật đau xót
Tuấn Vũ nghe thấy vậy, căm phẫn tột độ. Bàn tay nắm thành quyền đến nổi cả gân chẳng nói chẳng rằng gì cứ như vậy bước lên xe nhấn ga lao đi. Đợi khi chiếc xe đi khuất, bà ta liền thu lại vẻ mặt đáng thương lúc nãy mà nhếch môi cười gian tà đi vào nhà. Thấy Thanh Hương vẫn còn ngồi trên ghế bà hỏi:
– Con chưa đi ngủ đi, còn ngồi đó làm gì?
– Anh rể về chưa mẹ? Mẹ đã nói gì với anh rể?
– Còn nói gì nữa, mẹ chỉ nói là giờ cậu ta đã lấy chị Hạ con rồi thì nên lo lắng quan tâm tới nó thôi. Còn tình cảm với con thì nên chấm dứt đi vì con với Hạ là chị em làm như vậy sẽ không hay. Thế thôi
– Có thật mẹ nói thế không?
– Thế con nghĩ mẹ nói gì? Thôi mẹ mệt rồi mẹ đi nghỉ trước đây.
Bà bước đi lên tới bậc thang đầu tiên thì Thanh Hương lên tiếng:
– Con hy vọng chuyện hôm nay mẹ sẽ giữ bí mật, đừng lôi chuyện này ra làm tổn thương chị được không mẹ
Bà ta không quay mặt lại mà chỉ hững hờ đáp:
– Mẹ sẽ giữ bí mật
Nói xong bà liền bước thẳng lên trên tầng, Thanh Hương ngồi đó vẫn nơm nớp lo lắng trong lòng.
Ngay lúc ấy, Tuấn Vũ lái xe thẳng về nhà. Thanh Hương ngồi đợi Tuấn Vũ, cô ngồi trên giường mệt mỏi mà ngủ gục đi trong khi đèn điện vẫn còn bật sáng trưng..
Tuấn Vũ vừa bước vào phòng, tiếng cửa bị hất mạnh khiến Hạ giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy anh cô chẳng mảy may suy nghĩ vội dậy đi về phía anh. Nhưng mới bước được vài bước, nhìn vẻ mặt đầy tức giận của anh, ánh mắt anh nhìn cô như chỉ muốn xé xác cô ra khiến cô hoảng sợ. Những lời nói định nói ra đành nuốt lại trong họng. Bước chân của Hạ cũng vô thức lùi lại theo bước tiến của anh. Đột nhiên, anh giơ tay lên bóp cổ cô. Gương mặt xinh đẹp giờ đây nhăn nhó vì anh dùng lực quá mạnh. Hạ không biết có chuyện gì xảy ra, trong lúc này, cô chỉ mong anh nới nỏng bàn tay to lớn của mình ra để cô có thể dễ dàng hít thở. Anh nhìn cô sâu thẳm, lạnh lùng nói:
– Cô đúng là đồ yêu quái. Tôi thật không ngờ bên trong cái vẻ mặt hiền lành trong sáng của cô lại là một con quỷ. Cô muốn kết hôn với tôi tới mức không từ thủ đoạn như vậy sao? Không nể cả tình thân?
Hạ không hiểu những lời anh nói có ý gì, cô đang cố hết sức dùng hai tay của mình để gỡ tay anh ra. Tới khi mặt cô đỏ ửng lên và hơi thở có phần khó khăn anh mới buông tay ra. Lúc này, Hạ ho lên vài tiếng rồi hít thở thật mạnh, vừa thở vừa gắng gượng nói:
– Tôi .. không hiểu .. anh nói gì? khụ ..khụ..
Tuấn Vũ nheo mắt nhìn cô:
– Cô đúng là biết đóng kịch, nếu tôi không biết sự thật, có lẽ khi nhìn thấy cảnh tưởng này tôi sẽ tin những lời cô nói. Đáng tiếc tôi lại vô tình biết được bộ mặt thật của cô làm tôi thấy trông cô thật ghê tởm.
– Tôi không hiểu anh nói gì. Có thể có hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi .. tôi ..
Anh cười hếch mép:
– Nếu nghĩ cô ngây thơ thì mới đúng là hiểu lầm. Cô muốn làm vợ Tuấn Vũ này lắm đúng không? Tôi nhất định sẽ không toại nguyện cho cô đâu. Cô đừng ngồi đó mà mơ!
Nói dứt lời anh ném cho Hạ một ánh mắt sắc lẹm như dao rồi bỏ đi. Hạ cứ ở đó ngẩn ngơ. Thật sự cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra khiến cho anh lại có cái nhìn ác cảm về cô đến nỗi có thể dùng những lời nói khó nghe như vậy? Lồng ngực bỗng nhiên thắt lại, cô đâu biết rằng cái suy nghĩ ác cảm về cô trong anh chính là do bà dì ghẻ độc ác của cô reo rắc lên. Bà không cam tâm để cô sống sung sướng, không cam tâm khi nhìn cô hơn con gái bà. Không ai biết một điều rằng bà luôn luôn không cho phép Hạ được hơn Thanh Hương, chính vì thế cô không được trang điểm ăn mặc đẹp như Thanh Hương, dù kết quả học tập của cô có tốt hơn Thanh Hương cô cũng chỉ dám giấu đi không được cho ai biết. Cô không được phép có nhiều bạn bè, ở cái tuổi ăn tuổi chơi thì cô suốt ngày quanh quẩn trong xó nhà, rời khỏi trường học là cánh cửa nhà lại mở rộng với một núi công việc chào đón cô trở về, không có cuộc sống tự do, không cuộc vui nào với bạn bè. cuộc sống của cô hoàn toàn phải dựa vào sắc mặt của mẹ ghẻ mà sống. Có những thứ mà trong đời người ai cũng mong muốn được một lần trải qua nhưng với Hạ tất cả chỉ là ước mơ xa vời. Tất cả tuổi thơ của cô chỉ gói gọn trong hai chữ: “ khổ nhục ”. Cô nhìn những người bạn cùng chăng lứa với một sự thèm khát và chỉ mong nhận được sự quan tâm của từ người mẹ như họ thôi. Giờ đây, kết hôn với Tuấn Vũ cô tưởng chừng như thoát được cái xiềng xích bao nhiêu năm, sẽ tìm được một người thật lòng quan tâm thương yêu cô. Nhưng không phải, Có chăng là chuyển từ nhà tù nọ sang nhà tù kia. Mỗi nhà tù sẽ có những cách tra tấn riêng chứ chẳng có thứ gọi là tình yêu tồn tại.
Cô cứ ngồi đó suy nghĩ cho tới khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy vẫn không thấy Tuấn Vũ đâu, cô biết cả đêm anh không về. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Thấy cô, thím Năm lên tiếng:
– Cô Hạ xuống rồi, mời cô ra ăn sáng.
– Dạ
Khi Hạ vừa vào tới phòng ăn, nhìn thấy bóng lưng to lớn Hạ liền giật mình. Tưởng anh ta không có ở nhà chứ? Sao lại ngồi lù lù ở đây doạ cô hết hồn thế này. Nghĩ tới chuyện đêm hôm qua, cô lại không dám lại gần anh nhưng thím Năm lại thúc giục:
– Cô ngồi vào bàn đi, đồ ăn của cô tôi đã để sẵn rồi đấy ạ.
Hạ khẽ gật đầu rồi chậm chạp bước tới, kéo ghế ngồi đối diện với anh mà tim cô cứ nhảy thình thịch, hai tay cứ vò vào chiếc váy tới nỗi nhăn nhúm một góc. Anh vẫn ngồi đó vẻ mặt thản nhiên ăn, cô vừa ngồi xuống cũng là lúc anh cầm cốc nước lên uống rồi đứng dậy. Thấy anh định đi, lúc này Hạ mới lên tiếng:
– Anh đi làm sao? Hôm nay chúng ta còn phải đến nhà bố mẹ mà.
– Tôi bận, Nếu cô muốn thì hãy đi một mình.
Rồi cất bước đi thẳng. Thím Năm nhìn cậu chủ như vậy không khỏi tò mò. Chắc thím ấy cũng nhận ra được điều gì đó nên nói với Hạ:
– Cô ăn đi, chắc cậu Tuấn Vũ có việc gấp nên đi vội.
Hạ lúc này mới hoàn hồn, cô khẽ cười với thím Năm rồi bắt đầu ăn. Cô ngồi xé miếng bánh mì đưa leen miệng một cách chậm rãi, thực ra cô đâu có muốn ăn. Lúc này trong đầu cô còn đang là một mớ hỗn độn. Tâm tư trong lòng còn đang rồi tung lên. Một lát sau như sực nhớ ra điều gì, cô liền hỏi thím Năm:
– Thím Năm, thím gọi giúp cháu một chiếc taxi cháu muốn qua chào hỏi bố mẹ chồng một chút.
– Dạ vâng, thưa cô.
– Thím đừng khách sao với cháu như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, cô sửa soạn một chút rồi cầm chiếc túi xách lên đi. Trên đường đi, cô bảo chú tài xế ghé vào cửa hàng hoa quả, cô không thể tay không tới gặp ba mẹ chồng trong lần đầu tiên được.
Tới nhà ông Phong, đứng trước một toà lâu đài. Cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên vì cô biết họ giàu có tới cỡ nào. Bước vào bên trong theo chân ông quản gia, Hạ thấy bố chồng đang đọc báo. Còn mẹ chồng cô – bà Lan đang bưng trà ra cho ông. Trong lòng cô có chút lo sợ vì cô biết bản thân mình đưỡ gả về đây với mục đích gì. Cô lo lắng bố mẹ chồng của cô cũng sẽ như chồng cô không tiếc lời mà sỉ nhục cô. Nhưng biết phải làm sao, dù gì họ cũng là bố ẹm chồng của cô mà. Quản gia lên tiếng:
– Thưa ông bà, cô Hạ tới thăm ông bà
Hạ cũng theo đó cúi đầu gượng gạo chào hai người:
– Con chào bố mẹ.
Bà Lan thấy Hạ đến liền vui mừng ra mặt nhưng lại trách mắng cô:
– Hạ tới hả con, vào đi. Mới đám cưới xong còn mệt sao không nghỉ ngơi thêm mà đến đây sớm vậy.
Nói rồi bà ngó ra sau cô rồi lại nhìn ra ngoài như thể tìm kiếm cái gì đó:
– Tuấn Vũ không đến cùng con sao?
Nhắc tới Tuấn Vũ khiến Hạ có chút chột dạ:
– Anh ấy.. anh ấy có việc gấp sáng nay phải lên công ty giải quyết rồi ạ.
– Thế à, thằng này tệ. Dù có việc gì cũng phải đi cùng con tới đây rồi mới được đi chứ
– Kìa bà, bà cho con nó vào nhà ngồi xuống đi đã chứ. Vào đi con, vào đây.
Hai người bọn họ trong từng câu nói một chữ con, hai chữ con khiến Hạ thấy ấm áp vô cùng khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của cô. Cả hai đều rất thân thiện và đối xử với cô như đã thân quen từ lâu rồi chứ không hề giống với Tuấn Vũ làm cho Hạ dâng trào lên một cảm xúc khó tả. Ngồi nói chuyện hỏi han một lúc, bà Lan nhất quyết bắt Hạ phải ở lại ăn cơm trưa với họ vì hôm nay bố chồng cô cũng không phải lên công ty. Ba nhắc nhở cô:
– Chiều nay con phải gọi Tuấn Vũ về rồi hai đứa còn sang nhà ông bà thông gia lại mặt nữa chứ.
– Dạ vâng con biết rồi ạ, lát về con sẽ gọi.
– Mà thôi, để mẹ gọi luôn cho, con cứ ngồi đấy đi
Hạ ngồi hơi căng thẳng một chút, với thái độ sáng nay của anh thì cô chẳng dám hỏi thêm lần nào nữa. Mẹ anh lại gọi điện cho anh thế này, cô chỉ e rằng anh lại hiểu lầm về cô. Anh nghĩ cô dùng bố mẹ anh để ép buộc anh. Mà giờ ngăn cản bà lại cô cũng không dám.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN