Con Hoang
Phần 21
Người đồng hành.
Cả một đêm đó tôi không thể nào chợp mắt nổi, bác gái dường như cũng mất ngủ theo, chỉ có Bình Minh là vẫn vô tư không vướng sự đời. Nhìn con say ngủ tôi lại ước mình được quay lại quãng thời gian bé thơ, khoảng thời gian vẫn còn sống bên bà Năm, vô lo, vô nghĩ, tháng ngày cứ thế trôi bên tình yêu của bà. Tiếc là bà đi sớm quá, tôi chưa một lần được báo đáp lại công ơn của bà…
Sáng sớm hôm sau khi ngoài đường có một vài tiếng rao hàng quen thuộc chị Thoa đã vội chạy sang phòng, gọi tôi ra ngoài rồi bảo:
– Mày nghĩ kỹ chưa, quyết thế nào rồi?
– Em vẫn chưa nghĩ thông chị ạ, em giận mẹ, nhưng…
– Nhưng nhị cái gì, chị nghe mẹ kể lại còn thấy căm hộ mày, tốt nhất cứ mặc xác con mụ ấy, lúc khỏe mạnh thì đối xử chẳng ra gì, đến lúc ốm đau lại bày trò ân hận, rồi tìm con. Chả biết có phải thật lòng ân hận muốn xin lỗi hay không hay lại muốn tìm mày về để hầu hạ bà ấy cuối đời.
Chị nghi ngờ mẹ giả bệnh để lừa tôi, khi tôi tìm về sẽ bắt ở lại sau đó ép tôi làm gái như khi xưa. Tôi thì không nghĩ thế, chẳng ai làm đem tính mạng của mình ra đùa như thế cả. Cái nghề của mẹ rất nhạy cảm với bệnh này, mẹ chắc không lừa mọi người thế đâu.
– Em không nghĩ thế đâu..
– Mấy cái hạng người ấy thâm độc lắm, đừng có mà vội tin rồi không khéo lây bệnh vào người.
Chị nói xong thì xoay lưng đi, nhưng sực nhớ ra gì đó nên quay người lại nói tiếp:
– Mà chị nói trước, nếu mày có cái ý định chăm sóc bà ấy thì để thằng bé lại, nó còn bé tí, còn cả tương lai phía trước, ngộ nhỡ con mụ ấy nham hiểm truyền bệnh cho nó thì có mà khổ cả một đời.
Tôi cười khổ đáp:
– Chắc không đến mức ấy đâu chị ơi.
– Không cái gì mà không, mấy cái loại ấy nó kinh lắm, đầu óc chúng nó có sạn cả đấy đừng có chủ quan. Mà kể cả mụ ta không lây bệnh cho thằng bé thì chị mày vẫn phản đối việc nó nhận mụ ta làm bà ngoại. Thà không có còn hơn là mang tiếng có con bà lăng loàn, đ.ĩ đi.ếm, mày nghĩ xem, rồi thằng bé bị ác cảm, bị người đời chỉ trỏ như mày năm xưa thì nó sống làm sao?
Chị nói đúng, đó cũng là điều tôi lo sợ nhiều nhất, tôi sợ người ta biết về xuất thân của tôi, rồi lại đem đó ra làm đề tài để chế diễu con tôi. Hơn ai hết tôi hiểu cái cảm giác bị người đời coi khinh, bị bạn bè trêu chọc nó tủi hổ đến thế nào. Dù tôi có phải chết tôi cũng quyết không để con trai tôi phải sống trong tủi nhục như tôi ngày nào.
Chị Thoa thấy tôi ngây người suy nghĩ thì cố nói thêm:
– Chị nói rồi đấy, mày không nghe lời chị thì tự đến gặp bà ta một mình, đừng có mang theo thằng bé đi làm khổ nó.
Tôi chưa từng có ý định cho con nhận lại bà ngoại, mẹ tôi cũng không biết đến sự tồn tại của thằng bé thì cứ để như thế để tránh làm xáo trộn cuộc đời cả hai.
———-*———-*———
Do bản tính sống khép kín nên tôi không có quá nhiều bạn bè, mỗi lúc như thế này lại chẳng biết tâm sự cũng ai. Bế tắc quá tôi đành kể với Thuật, dù sao anh cũng biết hết về hoàn cảnh của tôi, biết đâu anh lại có một góc nhìn khác về mọi chuyện và cho tôi một lời khuyên bổ ích.
Sau vài lần nhấc lên đặt xuống chiếc điện thoại tôi cũng quyết định nhắn tin cho Thuật:
– Anh, anh đã khỏe hẳn chưa?
– Anh ổn rồi, em có chuyện gì đúng không?
– Sao anh lại hỏi thế?
– Vì bình thường có bao giờ em chủ động nhắn cho anh trước đâu.
Nghe Thuật nói nỗi buồn bỏ lỡ tình duyên trong tôi lại sống lại, hòa cùng nỗi buồn về mẹ tạo cho tôi một tâm trạng chưa khi nào tồi tệ đến thế này. Hòa cùng tâm trạng buồn chán ấy tôi kể cho Thuật nghe về bài đăng của chị Lệ, kể cả về căn bệnh của mẹ và suy nghĩ trong lòng tôi.
– Ngày trước em vẫn lén đứng từ xa quan sát mẹ và ước được một lần nói chuyện vui vẻ cùng mẹ. Vậy mà bây giờ khi mẹ muốn gặp em, em lại đắn đo, lại muốn để bà sống trong ân hận cho hiểu cảm giác của em năm xưa. Có phải em ích kỷ lắm không anh?
– Không đâu, nếu anh ở trong hoàn cảnh của em anh cũng sẽ như thế, thậm chí anh còn không lén tới nhìn bà ấy. Với anh, anh sẽ hận bà ấy cả đời.
– Vậy em có nên tới gặp mẹ hay không?
– Cái này không phải nên hay không, mà tùy theo suy nghĩ của em, gặp cũng được, không cũng được chẳng ai có thể ép hay trách em. Quan trọng là cách nào khiến bản thân em thấy thoải mái nhất thì em làm. Bản thân anh thì anh sẽ không gặp, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của riêng anh, anh cũng chưa từng trải qua những thứ tồi tệ mà bà ấy làm với em, anh lại không phải là em. Suy nghĩ của em khác anh, em sống tình cảm và dễ mềm lòng hơn anh.
Tôi không biết mình có sống tình cảm hay không, chỉ biết tôi sợ nếu không gặp mẹ một lần, sau này lòng tôi sẽ day dứt không thôi.
Thuật cũng hiểu được suy nghĩ ấy nên sau mấy ngày tâm sự cùng tôi thì đột nhiên thay đổi ý kiến:
– Hay là em cứ gặp bà ấy một lần xem sao, biết đâu nhờ thế lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ ám ảnh về quá khứ hơn.
– Nhưng mà.. còn Bình Minh?
– Thằng bé còn nhỏ, cuộc sống của bà ấy khá phức tạp, lại thêm căn bệnh kia nữa, anh nghĩ Trước mắt em nên gặp một mình thôi, gặp xem bà ấy thế nào rồi quyết định sau.
Lời Thuật nói như gỡ được nút thắt trong lòng tôi, dù sao mẹ cũng chẳng còn mấy ngày nữa, tôi gặp bà cũng xem như là tự mình phá bỏ những ám ảnh về quá khứ trong lòng mình. Còn sau đó thế nào thì cứ để sau cuộc gặp gỡ ấy sẽ tính tiếp.
Trao đổi với Thuật thêm một lát nữa tôi cũng tắt máy, mấy hôm nay do căng thẳng lại mất ngủ nên lượng sữa của tôi giảm đi rõ rệt, ban nãy Bình Minh bú không được no cứ khó chịu mãi. Nếu tôi không sớm giải quyết khúc mắc trong lòng chỉ e thằng bé là người chịu khổ nhiều nhất.
——-*———-*———
Tôi nói với bác gái về ý kiến của Thuật, bác cũng đồng tình với anh và khuyên tôi:
– Nếu con vẫn còn đắn đo thì có thể xin người đăng bài số của bà ấy sau đó điện trực tiếp nói chuyện xem sức khoẻ hiện tại bà ấy thế nào.
Thế mà mấy nay tôi không nghĩ ra, thay vì cứ mãi đắn đo có gặp mặt hay không sao tôi không thử gọi điện trước. Vừa để xem tình hình sức khoẻ của mẹ thế nào vừa là để xem ý của mẹ ra sao. Tiện cả đôi đường.
Sau một hồi lần tìm tôi cũng xin được số của mẹ, hít thở sâu bao nhiêu lần tôi mới có can đảm bấm máy gọi. Khi tiếng tút ở đầu dây bên kia truyền lại cũng là lúc lòng bàn tay tôi ướt đầm mồ hôi.
– Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, đâu cần phait căng thẳng thế đâu Nguyên?
Dù cho có cố trấn an bản thân nhưng mồ hôi vẫn tiếp tục rịn ra trên chán, tới hồi chuông thứ 5 đầu dây bên kia mới có tiếng người phụ nữ yếu ớt cất lên:
– Alo…
Có phải mẹ tôi không? Giọng của mẹ ngày trước chua ngoa lắm cơ mà, sao bây giờ lại có vẻ run run như vậy.
Bên kia không thấy tôi nói gì thì khó nhọc hỏi tiếp:
– Ai đấy?
– À… có phải…. có phải… máy của bà… Nga… không…?
– Nguyên… là Nguyên đúng không con?
Nghe mẹ hỏi tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi không nghĩ mẹ lại nhận ra tôi một cách dễ dàng như thế.
Mẹ thấy tôi không đáp lại run run hỏi lại:
– Nguyên, có Phải Nguyên không?
Mẹ đã yếu tới mức giọng nói cũng run rẩy thiếu sức sống đến thế này sao. Tưởng tưởng đến cái mẹ già yếu, bệnh tật phải nằm một mình sống mũi tôi chợt cay sè.
Đầu dây bên kia mẹ vẫn nói trong tiếng thở khó nhọc:
– Nguyên, con nói gì đi, trả lời mẹ đi có được không con?
– ….
– Nguyên à, con đang ở đâu? Cuộc sống của con thế nào?
Tôi bắt đầu khóc lớn, miệng cứng ngắc chẳng nói nổi lời nào. Đầu dây bên ấy mẹ cũng khóc mà van xin tôi:
– Nguyên, mẹ biết con hận mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ đáng bị quả báo này. Nhưng mà con ơi… con có thể… gặp mẹ một lần… một lần thôi… được không con?
Lúc trước tôi còn có chút đắn đo, nhưng bây giờ nghe thấy giọng mẹ yếu như thế thì tôi chẳng do dự mà gật đầu. Tôi sẽ gặp mẹ, tôi muốn gặp mẹ, muốn biết mẹ sống thế nào, bệnh tật ra sao… tôi chấp nhận bỏ qua hết quá khứ, chấp nhận tha thứ cho mẹ, cũng là trút bỏ gánh nặng cho bản thân mình.
——-*———-*———
Sau moitj ngày chuẩn bị tâm lý tôi quyết định trở lại căn nhà cũ, nơi tôi đã từng sống với mẹ nhiều năm. Khi tôi vừa bước ra cổng thì bất ngờ gặp Thuật, anh mỉn cười thật tươi chìa tay ra trước mặt tôi và nói:
– Chúng ta đi thôi nào?
– Sao anh lại ở đây, mà đi đâu?
– Đi gặp mẹ em.
– Nhưng mà… sao anh lại…
Thuật nhìn tôi, anh không cười nữa mà nghiêm túc nói:
– Anh không yên tâm khi để em đi một mình, không ai biết được có cái bẫy nào trong đó không. Anh nghĩ mình cần phải bảo vệ em, yên tâm anh sẽ im lặng, sẽ không làm phiền khi em nói chuyện với bà ấy, anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của bản thân, làm vệ sĩ bảo vệ cho chủ nhân của con tim anh.
Tôi không nghĩ mẹ giả bệnh cùng tôi nhưng vẫn chấp nhận người đồng hành là anh đi cùng. Hai người bọn tôi cùng ngược trở lại quá khứ, đối mặt với nỗi đau chính là cách nhanh nhất để chiến thắng nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!