Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)
Chương 7: Thằng duy gặp ma
Sau tiết học hôm ấy cả lũ chúng tôi đều im lặng không nói gì cả. Khi về kí túc xá thì sáu cặp mắt đều nhìn nhau chằm chằm không nói gì cả, cho đến khi thằng Quang lên tiếng:
– Chúng mày chơi trò đấu mắt đủ chưa?
– Ừm… chuyện này có vẻ… – Thằng Vũ ngập ngừng.
– Thôi mày, đừng nhắc nữa, tao ớn lạnh rồi- Tôi nói.
– Chúng mày nói sao thì nói chứ thôi giờ tao đi tắm cái đã – Thằng Duy lấy đồ trong tủ ra.
Thằng Duy ra khỏi phòng, năm đứa bọn tôi tiếp tục ngồi tám chuyện.
Vừa bước vào phòng tắm nam thì đột nhiên một mùi tanh khủng khiếp bốc lên, thằng Duy không muốn vào lắm nhưng nó phải đi tắm ví nó đã không tắm hai ngày rồi. Nó bước vào buồng 1 và đóng cửa lại, đang tắm thản nhiên thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cốc cốc, nó dừng xả nước và hỏi:
– Ai vậy?
Không ai trả lời, nó nghĩ là mình nghe lầm nên tiếp tục tắm, tắm xong nó thay đồ vào và chuẩn bị mở cửa ra thì bên ngoài tự nhiên vòi nước rửa tay mở rất mạnh:
– Bác lao công ạ? – Thằng Duy hỏi.
Vẫn không có ai trả lời, nó thấy nghi nghi nên đã cuối xuống khe cửa nhìn thì chẳng thấy ai cả, nó bắt đầu hoảng lên sợ quá nên khoing biết làm gì. Rồi đột nhiên nó nghe tiếng vòi sen chảy ở phòng bên cạnh, định mở miệng hỏi thì nó ngửi thấy một mùi tanh, nhìn xuống chân nó giờ là một vũng máu đỏ tươi từ phòng bên cạnh chảy sang:
– Này cậu gì ơi! Cậu có làm sao không?- Nó nghĩ là ai đó bị thương nên lên tiếng hỏi.
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Lo quá nên nó leo lên bức tường ngăn cách buồng của nó với buồng bên cạnh, vừa mới nhỏm đầu sang nhìn buồng bên cạnh thì đột nhiên một cái đầu người đầy máu nhảy lên trợn mắt nhìn nó, hoảng quá nó thả tay mất thăng bằng và ngã xuống, cái đầu đó vẫn cứ nhảy lên nhìn nó mỉm cười một cách man rợ:
– Á Á Á… – Thằng Duy la lên phong một mạch chạy ra khỏi phòng tắm và chạy về phía căn phòng nó đang ở, phòng số 77.
Rầm Rầm Rầm
– Chuyện gì vậy? – Nghe tiếng đập cửa, thằng Quân chạy ra mở cửa.
– Mày bị sao vậy Duy? – Nhìn bộ đồ ướt đẩm của nó tôi liền hỏi.
– Ma… có ma – Thằng Duy hoảng loạn mà nó, tay chỉ về phía phòng tắm nam.
– Ma ư? Mày thấy lúc nào? – Thằng Phát hỏi:
– Lúc… lúc nãy tao đang tắm thì đột nhiên có mùi gì bốc lên, cái phòng bên cạnh cí máu chảy sang, tiếng vòi nước tửa tay mở rồi còn có tiếng có ai gõ buồng tao, tao hỏi thì không có ai trả lời, sau đó tự nhiên phòng bên cạnh xả nước, tao hỏi cũng chả ai trả lời nên tao leo lên tường xem lúc tao leo lên thì… thì…
– Thì sao nào? – Thằng Quang hỏi.
– Thì tao thấy một cái đầu phụ nữ đầy máu me từ đâu ra ngảy lên trợn mắt nhìn tao mà cười. – Thằng Duy hét lên.
– Cái gì? Này nói thậy chứ? – Tôi vẫn còn đa nghi.
– Thật hay không thì ta qua đó xem sẽ rõ. – Thằng Vũ nói rồi đi nhanh, năm đứa còn lại chạy theo khi đến nơi thì chúng tôi thấy chẳng như thằng Duy nói, chẳng có mùi và vũng máu nào cả, mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
– Có cái mô tê gì đâu – Tôi nhìn thằng Duy.
– Nhưng… rõ ràng lúc nãy tao… – Thằng Duy cố gắng biện minh.
– Chắc mày bị hoa mắt đấy, chứ giữa ban ngày ban mặt thế này ma cỏ nào mà xuất hiện – Thằng Quang nói.
– Vớ vẫn, tao không bị hoa mắt, chính mắt tao nhìn thấy, tao khẳng định 100% đây là sự thật – Thằng Duy cãi lại.
– Tao nghĩ… nó nói thật đấy – Thằng Quán bênh thằng Duy vì có lẽ nó hiểu rõ nhất tính của thằng Duy không bao giờ đùa giai như thế.
– Mày… cảm ơn – Thằng Duy quay sang nhìn thằng Quân như có chút hy vọng.
– Thật hay không thì bọn tao không biết nhưng giờ cứ tàm thời gác chuyện này sang một bên đi, mày cứ về phòng nghỉ ngơi rồi tính tiếp – Thằng Vũ või vai thằng Duy.
– Ừ, tao nghĩ chắc mày mệt qua thôi – Thằng Quang sờ trán thằng Duy.
– Ừm, chắc vậy quá – Thằng Duy đờ đẫn theo lũ bọn tôi về phòng. Sau khi bọn tôi đi khỏi thì cánh cửa phòng bên cạnh lúc nãy thằng Duy tắm đột nhiên mở tung mạnh ra như vừa có một lực đẩy rất lớn, tiếng vòi nước rửa tay lain tiếp tục xả mạnh, cánh cửa của các buồng tắm cứ liên tục đập ta dập vào thật mạnh rôuf dừng lại, từ trong căn buồng số 2 có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm đỏ với máu tóc dài ngang lưng xoã rủ rượi, trên tay vuốt ve xác của một con mèo chết đang chậm rãi bước ra.
———————————————————
To Be Continue…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!