Con nuôi để thịt - Ngoại truyện 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
827


Con nuôi để thịt


Ngoại truyện 2


– Không có gì, chỉ là giường bị sập thôi mà, có gì lớn lao đâu, hai người xuống nhà đi, tao còn chưa giải quyết xong
Lãnh Hàn vừa nói vừa xua tay, đuổi Elu và Khải Uy ra ngoài, tự nhiên lại xông vào làm chi không biết nữa. Mộc Nghi thẹn thùng trùm chăn kín mít không dám ló mặt ra nhìn vì ngại ngùng. Elu cùng Khải Uy lúng túng à ờ nhanh chóng đi ra đóng cửa lại. Gớm thật, giường chắc chắn như thế mà sập được thì cả hai cũng lạy, bái Lãnh Hàn làm thầy
Hai người vuốt ngực thở dài đi xuống lầu, vừa hay gặp con trai của Hàn đi lên, cậu nhóc chỉ tay tò mò chuyện ở phòng ba mẹ, khuôn mặt ngây ngô hỏi: – Phòng ba Hàn có tiếng động
Elu cười cười, bước lại bồng Lãnh Thiên lên lắc đầu rồi đi xuống: – Không có chuyện gì, chỉ là Lãnh Thiên, con sắp có em rồi
Lãnh Thiên nghe xong khoái chí cười hì hì tít cả hai mắt, xong thì vòng tay ôm cổ Elu đi xuống dưới nhà. Gãy giường luôn thì chắc chắn là thành công rồi, khỏi bàn cãi…Phía trên lầu, Mộc Nghi mở chăn ra nhìn hắn, khuôn mặt nhăn nhó cất tiếng.
– Giường gãy luôn rồi kìa, bây giờ anh xuống đi, em đau chết đi được.
– Dạo này giường chiếu gì mà kém chất lượng quá, mới vận động có chút xíu, vậy mà đã sập rồi? Không khéo anh sẽ kêu thợ về xây hẳn một cái, để vợ chồng mình tha hồ mà tận hưởng.
Lãnh Hàn cười ma mị, Mộc Nghi nghe xong lắc đầu bó tay. Đúng là cái đồ bệnh hoạn, hết thuốc chữa, cô không thương xót đẩy mạnh hắn xuống, Mộc Nghi ngồi dậy quấn chăn kín người, trợn mắt quát mắng: – Anh xây thì đi mà nằm một mình, em mệt mỏi quá rồi? Cũng tại anh mà giường mới sập
Nói xong Mộc Nghi nhăn mặt, khó chịu quay lưng đi khập khiễng vào phòng tắm xả nước, ngâm mình. Lãnh Hàn nhìn lên đồng hồ nhếch môi cong lên cười, sờ cằm gật đầu miệng lẩm bẩm: – Hơn 4 tiếng kể ra cũng no rồi, sập giường cũng không hết nhã hứng.
Lãnh Hàn phấn khởi đứng dậy lén lút đi vào phòng tắm với cô, vừa bước vào cô tát nước đuổi cổ hắn đi, nhưng Hàn vẫn kiên định không chịu cút. Mặt chai lì ngâm mình trong bồn cùng cô.
(…)
Tắm rửa thay quần áo xong xuôi Mộc Nghi xuống lầu, cái mớ hỗn độn trên kia để cho Lãnh Hàn thu gọn, ham hố sập giường thì đi mà dọn, bước xuống cầu thang cô nhìn thấy Lãnh Thiên đang ngồi chơi
Lại là những món đồ chơi thịnh hành nhất mà Hàn vừa mới mua về, cô thở dài đi đến, vừa trông thấy cô cậu nhóc vội vã bỏ mấy món trên tay xuống chạy lại ôm chặt, Lãnh Thiên đụng vào quá mạnh nên làm cho cô bị đau, khuôn mặt liền chuyển sắc. Cậu bé con ngẩng mặt nhìn cô cười.
– Mẹ Mộc Nghi có sao không ạ, Lãnh Thiên xin lỗi vì đã nói hết cho ba Hàn nghe.
Cậu nhóc xịu mặt hiện biểu cảm ăn năn xin lỗi, cô nghe vậy chỉ biết phì cười, nói gì đi nữa cô cũng đã bị Lãnh Hàn hành hạ suốt 4 tiếng đồng hồ, cũng là lỗi của Mộc Nghi đáng lẽ không nên nói xấu Hàn trước mặt cậu con trai quý của hắn mới đúng, giai đoạn Hàn ốm ghén thay, bị cô giựt tóc mới ra được thằng bé
– Chú Elu và Chú Khải Uy nói mẹ Mộc Nghi sắp có em bé trong bụng, nói Lãnh Thiên phải thương mẹ, không được làm mẹ căng.
Lãnh Thiên vừa nói vừa nhón gót chân lên đưa bàn tay nhỏ xoa phần bụng phẳng lì của cô. Cô nghe xong tặc lưỡi, thầm trách móc Elu, nói luyên thuyên những gì với con nít vậy không biết? Làm gì có bầu bì, em bé nào ở đây? Mộc Nghi cúi mặt xuống mỉm cười nhìn Lãnh Thiên xoa đầu cậu nhóc.
– Không có chuyện đó, ba con á không có giỏi như vậy đâu
Vừa dứt lời, Lãnh Hàn từ phía sau đi lại ôm eo Mộc Nghi thân mật, tình tứ trước mặt con trai. Cậu bé lanh lợi đưa tay lên che mắt, cô bỗng dưng đỏ mặt dù là vợ chồng khá lâu là, nhưng cô vẫn thấy e ngại khi Lãnh Hàn có nhiều cử chỉ sến sẩm, hoặc thể hiện tình cảm của mình trước người khác ngay cả trước mặt con trai, cô cũng cảm thấy ngại ngùng.
Mộc Nghi nghiêng nghiêng người quay mặt sang nhìn, bàn tay hắn vẫn cứ ôm chặt cứng eo cô, Hàn hôn lên má cô một cái nói nhỏ
– Sập luôn cả cái giường mà em còn chê bai hả. Em thật không biết nhìn người
Mộc Nghi cười cười, khó chịu gật đầu: – Đúng, em không có mắt nhìn nên mới nhìn nhầm phải anh đó? Cả cuộc đời em cái gì cũng xui xẻo nhưng chọn anh là điều xui nhất.
Lãnh Hàn khuôn mặt vẫn rất bình thản, vì hắn biết những điều cô vừa nói là xạo, mỗi khi tức giận hắn là y như rằng lại là câu nói đó, nghe mà hắn thuộc lòng. Hàn cười tươi kéo cô lại hôn một cái thật sâu, thật dài rồi buông cô ra, bước lại bồng Lãnh Thiên lên đi ra phía cửa lớn…Mộc Nghi nhìn theo, không biết Hàn định đưa con đi đâu liền gọi lại
– Anh đưa con đi đâu thế?
– Anh đến doanh trại một chút, Elu nói có việc cần bàn bạc, em yên tâm anh sẽ chăm sóc tốt cho con… À, chắc cơm tối anh và con không ăn .
Lãnh Hàn nói xong để Lãnh Thiên ngồi lên cổ, hai ba con nhanh chóng đi ra ngoài ô tô, Lãnh Thiên rất thông minh và cực kì giống hắn, cậu nhóc cũng thích công việc ở doanh trại nên khi nào rảnh rỗi là Hàn lại đưa con đến học hỏi, sau này còn thay ba lên tiếp quản. Mộc Nghi nhìn Hàn lái xe đi khuất rồi mới quay người đi vào trong.
(…)
Không hiểu sao dạo gần đây công việc ở doanh trại của Lãnh Hàn bận rộn hẳn, mới đó mà Hàn phải đi nữa nhưng lần này đồng hành có Elu và Khải Uy và chuyến công tác cũng ngắn hơn trước chỉ hai tuần là trở về.
(…)
Sau hai tuần Lãnh Hàn đi công tác trở về, buổi tối Hàn ngồi trên giường. Mộc Nghi từ nhà thầy đi ra thở nhè nhẹ cất giọng: – Anh đi qua phòng khác ngủ đi? Giường em chưa đổi, cái này nhỏ lắm
Mộc Nghi bỏ khăn tắm xuống nghế. Ôi, từ cái hôm sập giường cô vẫn chưa có đổi cái mới, chỉ lấy tạm một chiếc giường nhỏ của phòng khác đem về ngủ tạm, căn bản Lãnh Hàn đi công tác miết, nên cô cũng lười thay, cô cũng chả thiết phải ngủ ở cái giường rộng làm gì. Hàn nhìn xung quanh dò xét, ui, cũng chắc chắn phết, Hàn thong thả ngả lưng nằm xuống
– Em là vợ anh, việc gì anh phải qua phòng khác để ngủ
– Nhưng giường nhỏ lắm, hai người ngủ không được, vả lại nó sập nữa thì sao
– Ừ, thì thế mới nói em, cho anh kêu thợ về nhà xây luôn cho chắc
– Anh điên rồi? Mau đi xuống, không khéo lại sập nữa bây giờ
– Nếu em sợ sập thì mình nằm dưới sàn nhà.
– Nhưng sàn nhà lạnh, và đau lưng lắm? Em không chịu nổi
Lãnh Hàn nghe xong, khuôn mặt gian xảo hiện rõ, đứng dậy đi lại chỗ Mộc Nghi: – Vậy em nằm trên, anh sẽ nằm dưới? Em hết đau lưng rồi
– Anh chắc muốn nằm dưới chứ
– Ừ, anh cũng muốn thử nằm dưới xem nó như thế nào
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN