Con Yêu! Chúng Ta Chạy Trốn Đi - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
263


Con Yêu! Chúng Ta Chạy Trốn Đi


Chương 6


Không kịp nghe Quân Tiếu nói chuyện tôi đã tắt máy, thở phào nhẹ nhõm sau đó đứng ăn cẩu lương của đôi dở hơi trước mặt. Hai người này có phải đã quên tôi rồi phải không? Sao có thể cứ thân mật mãi thế, tôi bơ vơ đứng giữa chốn đông người.

Sau khi bị nhét cẩu lương no căng cuối cùng tôi cũng được về chỗ nghỉ ngơi. Lần này con bạn tôi dẫn tôi đến đây làm cho một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch, chúng tôi sẽ làm bên seo vì dù sao cũng học kinh tế ra.

Tôi và con bạn được sắp xếp nghỉ tại khu nhà chung cư nhỏ trong thành phố, rất gần công ty nên hai đứa quyết định đi xe đạp. Chúng tôi về phòng dọn dẹp, chuẩn bị cho tuần sau bắt đầu làm việc. Đây là công ty của anh họ Phan Ngọc, chúng tôi cũng chỉ ở đây làm lấy kinh nghiệm trong vài năm thôi, sau này Phan Ngọc chuyển về làm công ty gia đình ở Hà Nội, còn tôi, bố tôi muốn tôi về làm ở Tổng công ty du lịch. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Tôi vào phòng, việc đầu tiên là gọi qua zalo báo bình yên cho ba mẹ, và cho ba mẹ xem qua chỗ tôi sẽ ở cho ông bà yên tâm. Nhiệm vụ bình an hoàn thành, tôi bắt đầu đánh giá phòng ở của tôi.

Đây là căn chung cư của anh họ Phan Ngọc gồm ba phòng ngủ và một phòng khách. Cả căn hộ mới xây xong năm ngoái, được lắp đặt nội thất đầy đủ, do anh họ Phan Ngọc có cả căn biệt thự chỗ bãi biển rồi nên căn hộ này không ai ở. Phòng tôi và Phan Ngọc đều có giường tủ đầy đủ thiết kế nội thất mang phong cách Scandinavian. Tôi mở cửa sổ nhìn ra xa thấy căn hộ mình ở cũng gần biển, nhìn thật nên thơ.

Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, những món đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Giường ở vị trí giữa phòng, có khoảng trống ở hai bên, đầu giường kê vào tường, bên cạnh là bàn trang điểm với gam màu trắng sữa, được đặt trên đó là một cái đèn ngủ. Từ giường, người đang nằm chỉ cần với tay ra là tắt được đèn, Bên tay phải là tủ quần áo đứng như một không gian thay quần áo độc lập, chỉ cần kéo cánh cửa là người bên trong chọn những bộ quần áo để mặc cùng với gương được lắp cạnh tường. Bên cạnh lối ra ban công là phòng tắm nhỏ, và nơi vệ sinh cá nhân.

Đang lúi húi lau dọn phòng tôi nhận được tin nhắn của Quân Tiếu: “Nếu em chưa sẵn sàng gặp anh, em chỉ cần nói, anh sẽ cho em thời gian. Hạ Thảo, em không cần trốn tránh anh? Để không làm em khó xử, từ bây giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em cho đến khi em đồng ý. Em đã nghe bài hát” Nếu là của nhau trước sau cũng về “chưa? Anh tin chúng ta có duyên phận.”Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Đọc xong tin nhắn tôi rất ngạc nhiên, chỉ đơn giản vậy là anh ta không làm phiền tôi? Ôi trời ơi! Thế thì vì cái quái gì tôi lại phải chạy trốn vào tận đây chứ? Ôi, cái đầu bã đậu của tôi. Ờ, không phải, bây giờ chẳng qua tôi đã đi xa nên anh ta mới nói thế, biết đâu mình vẫn ở Hà Nội anh ta sẽ không nói thế đâu. Trong lúc đấu tranh tư tưởng bản thân, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng, thế là tôi lại tự vui vẻ với suy nghĩ của mình. Coi như cho bản thân trải nghiệm vẻ đẹp của mọi miền của tổ quốc đi.

Nói là dọn phòng cho oai chứ lúc chúng tôi đến anh họ Phan Ngọc đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, chúng tôi chỉ lết xác vào ở thôi. Có chăng là sách vali quần áo

Sau khi sắp xếp hết quần áo vào tủ, tôi qua phòng Phan Ngọc rủ con bé đi ăn. Hai chúng tôi đi thang máy xuống đại sảnh thì nhìn thấy người yêu Phan Ngọc đến đón chúng tôi đi ăn cơm tối.

Người yêu Phan Ngọc tên Đổng Vũ Huân, lần này anh cũng theo Phan Ngọc về làm cho công ty xây dựng gần đây, Vũ Huân vào trong này trước chúng tôi ba ngày. Vì hôm nay đi đường cũng mệt, lại còn dọn đồ nên không nấu cơm, cả ba quyết định ăn cơm ngoài.

Ăn cơm xong, đẩy đôi tình nhân đi hẹn hò, tôi về phòng tắm rửa và chuẩn bị đi đánh cờ với chu công. Vì mệt mỏi nên tôi đã khóa cửa đi ngủ trước, lúc nào Phan Ngọc về sẽ tự mở cửa, tôi cũng không phải trông nhà. Thời tiết ở Nha Trang thật tốt, nó có mùi thơm của nắng, vị mát mẻ của biển, buổi tối ngủ chỉ cần đắp chăn mỏng là được.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Vì chưa đến ngày làm nên mấy hôm sau, tôi và Phan Ngọc được dịp đi du lịch thăm thú, tìm hiểu ở Nha Trang để tiện cho công việc sau này. Chúng tôi lượn qua các bãi biển thành phố, đi thăm tháp Bà Polaga, ra bến thuyền xem thuyền ra vào, đi trải nghiệm Vịnh phao nổi Vinpearl land, vào chợ đầm và chợ hải sản Nha Trang..

Giống như Quân Tiếu nói, anh không xuất hiện trước mặt tôi, cũng rất ít khi gọi điện thoại. Nhưng sáng sớm nào trước khi ra khỏi nhà tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm, dặn dò của anh. Đến tối về, sau một ngày nhảy múa, tôi leo lên giường và đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Đôi khi cao hứng tôi cũng trả lời anh, tất nhiên điều đó không thường xuyên, nhưng tôi không còn khó chịu vì sự làm phiền của anh nữa.

Ngày đầu tiên đi làm, để tạo ấn tượng tốt, tôi chọn chiếc váy chấm bi màu trắng nhẹ nhàng, thả tóc [cho dịu dàng] và trang điểm nhẹ. Con bạn thân thì chọn chân váy xòe với cái áo cũng chấm bi màu trắng giống tôi. Chúng tôi [như hai chị em] vui vẻ dắt tay nhau đến công ty sớm. Sang ngày thứ hai, người mới cũng sẽ nhận và mặc đồng phục sơ mi trắng cùng caravat màu xanh nhạt như tất cả nhân viên khác

Sau màn giới thiệu và sự chào đón nồng nhiệt của công ty, tôi được phân công vào phụ trách phương tiện du lịch, còn Phan Ngọc vào phòng ẩm thực và địa điểm nghỉ ngơi. Tạm biệt Phan Ngọc tôi về phòng gặp trưởng phòng phương tiện. Chị giới thiệu tôi các đối tác đang hợp tác với công ty, các điểm mạnh và yếu của họ, các phương tiện họ có. Sau khi bên phòng kinh doanh báo hợp đồng về, phòng tôi chuẩn bị xe cộ, các dịch vụ chủ yếu hàng ngày như nước uống, các đồ cho cứu hộ, bị thương.. Và đặc biệt là điều động lái xe, hướng dẫn viên du lịch.

Đang nghe chị trưởng phòng hướng dẫn thì phòng tôi bị gõ cửa, phòng này có khoảng năm người, hai nữ ba nam, bây giờ thêm tôi là nữ. Sát bên cạnh cửa là chị Ngọc Hà hơn tôi ba tuổi đã đứng lên mở cửa.

– Có chuyện gì vậy em?

– Em là nhân viên giao hoa ở “shop hoa Yêu Thương”. Hôm nay bên em nhận được đơn đặt hàng gửi cho chị Hạ Thảo ở công ty mình ạ. Em được bác bảo vệ chỉ cho lên đây ạ. Xin hỏi chị Hạ Thảo có đây không ạ? Mời chị ra ký nhận hoa giúp em ạ.

Cả phòng nghe cậu bán hoa nói đồng loạt đưa mắt nhìn tôi, ai cũng nở nụ cười ta hiểu rõ với tôi. Đầu óc tôi mơ hồ, ai có thể gửi hoa cho tôi chứ, đây là lần đầu tiên tôi đến công ty mà. Tôi ký nhận và ôm bó hoa to đùng về chỗ ngồi, cả phòng xúm lại khen hoa và hỏi rối rít.

– Hạ Thảo, bạn trai em gửi hoa à.

– Chà, tâm lý ghê, em thật có phước.

– Hạ Thảo bạn trai em bao nhiêu tuổi.

– Hạ Thảo..

Đầu tôi như nổ tung trước bao nhiêu ánh mắt tìm tòi trong phòng, tôi đỏ bừng mặt không biết giải thích thế nào. Thấy sự quẫn bách của tôi, chị trưởng phòng lên tiếng ngăn cản.

– Các em đừng làm em ý sợ, ai cũng hỏi con bé biết trả lời làm sao? Thôi về chỗ làm việc đi, hôm nay Hạ Thảo vừa vào làm nên em ở phòng xem lại tài liệu. Có gì không hiểu thì hỏi anh chị nhé.

– Dạ.

Tôi thoát nạn và bắt đầu chú tâm vào tài liệu công ty giao, khi cả phòng ra ngoài hết tôi mới nhìn về phía bó hoa. Sắc tím nhạt dịu dàng mà quý phái thế này hẳn là hồng lavender, một giống hoa hiếm ngoại nhập, mới nổi gần đây. Vẻ đẹp của nó thu hút mọi ánh nhìn và để lại ấn tượng khó phai cho những ai được tặng. Chúng có ở dạng bụi hoa cho đến từng cây riêng lẻ. Vì giá cả khá đắt nên hồng lavender thường chỉ dùng vào các dịp đặc biệt. Ý nghĩa của loài hoa này là thể hiện sự say đắm trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Tôi tò mò không biết ai là người tặng hoa? Tôi biết ý nghĩa loài hoa này cũng là do sự phổ cập khoa học giáo dục của con bạn thân. Nó thấy tôi không hứng thú với hoa cỏ trong khi nó lại có đam mê đặc biệt cho nên tôi cũng bị vạ lây phải học.

Tôi lần mở tấm thiệp ra chỉ vẻn vẹn ghi một dòng chữ: “Chúc em có ngày đầu tiên đi làm thuận lợi”. Tôi lật trước lật sau cũng không có thấy ghi thêm cái gì. Chậc! Ai mà thần bí nhỉ, không nghĩ ra tôi lại vứt sau đầu, đúng như tên con bạn gọi “thần kinh thô”.

Đến tối về, tôi ôm bó hoa vào nhà, Phan Ngọc nhìn thấy đã nhào lên xuýt xoa mãi nói đây là hoa hiếm, ai lại ga lăng với tôi thế? Tôi chỉ biết nhún vai lắc đầu không biết, con bạn lầm bầm trong mồm “thần kinh thô” rồi ôm bó hoa đi mất.

Vẫn như thường ngày tôi nhận được tin nhắn ngủ ngon của Quân Tiếu, khác mọi hôm lần này anh hỏi tôi có thích bó hoa sáng nay không? Tôi vỡ lẽ ra là hoa anh tặng, tôi cảm ơn qua loa, dặn anh không cần lãng phí như thế rồi đi ngủ.

Trong tuần đầu tiên làm việc tôi được chị trưởng phòng tên Vy Oanh kèm cặp và được Hứa Thành – một nhân viên trong phòng chỉ dạy. Tôi dần quen với guồng quay của công việc, tôi bắt đầu đi tiếp xúc các bên cung cấp phương tiện cho công ty. Trước khi đón khách tôi phụ trách chuẩn bị nước uống, hộp cứu thương, nhu yếu phẩm cho chuyến đi và cùng nhân viên lái xe, hướng dẫn viên nói rõ về địa điểm đón khách và bàn giao xe.

Công việc của tôi sẽ không đi nhiều như của Phan Ngọc, con bạn tôi phải đến tận nơi khảo sát địa điểm ngủ nghỉ của khách, làm hợp đồng và lên thực đơn trong ngày cho khách, chờ hướng dẫn viên đến để bàn giao là xong. Mỗi một phòng có trách nhiệm xử lý công việc khác nhau, nhưng mục đích chung là làm hài lòng khách du lịch. Đôi khi chúng tôi có thể đi theo đoàn du lịch.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN