Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng - Chương 35: Nhờ Minh Khải dạy học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng


Chương 35: Nhờ Minh Khải dạy học


Thứ Hai lại đến rồi, các bạn học sinh lại tích cực nghênh đón kì thi cuối kì chuẩn bị tới, không khí căng thẳng bao trùm lên cả trường học.

“….. Anh Nhi, dậy dậy, mau dậy đi” Nhìn lão Hắc trên bục giảng từ từ tiến tới chỗ hai cô, Tống Tư Ánh sốt ruột dùng sức lay Anh Nhi ngồi bên cạnh, nhưng Anh Nhi đang nằm mơ được ăn một bữa lớn sao có thể tỉnh dậy dễ dàng như vậy.

Lão Hắc chính là thầy giáo nghiêm khắc có tiếng trong trường, học sinh của thầy đều bị “tra tấn” kịch liệt, sắp thi cuối kì rồi bị hắn bắt đươc cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

“Bạn học Anh Nhi, HOÀNG… ANH … NHI”

Vốn là thầy đang giảng bài trên bục giảng, tùy tiện quét mắt một cái xuống dưới lớp, kết quả liền thấy chuyện làm người ta tức giận này, bạn Hoàng Anh Nhi này đúng thật là khiến người ta tức chết, luôn luôn ngủ trong tiết của thầy, vốn nghĩ cô ở các tiết khác cũng ngủ như vậy, kết quả hôm đó nhắc đến trong phòng làm việc, lập tức khiến cho các thầy cô giáo khác kịch liệt phản đối, thế mới biết hóa ra cô chỉ ngủ trong tiết của hắn mà thôi, trong tất cả các môn học cũng chỉ có môn Toán của hắn là thành tích không tốt.

Điều này khiến thầy không thể chấp nhận được, tốt xấu gì thầy cũng là người thầy có lịch sử vẻ vang trong trường học, vì hế thầy càng nghiêm túc dạy học, kết quả thành tích của những học sinh khác đều tốt, chỉ có thành tích của Anh Nhi là đứng im bất động.

Hiện tại nhìn thấy cô đang ngủ, thật đúng là…

Có thể khiến người ta tức chết…

“Ô… Ánh Ánh, đừng động vào mình, cho mình ngủ một lát…thật là, sao hình như mình nghe thấy lão Hắc gọi mình nhỉ”

Anh Nhi gục trên mặt bàn bị gọi dậy liền than thở, vốn đang ăn tôm hùm, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng của lão Hắc, nhìn kĩ lần nữa, woa, tôm hùm của cô thế nhưng lại biến thành khuôn mặt đen sì của lão Hắc, thật đáng ghét.

Ngủ thêm một lát, có khi còn có thể biến trở lại…

Tống Tư Ánh phẫn nộ rút tay về, nhìn thầy giáo mặt đỏ bừng bừng cùng Anh Nhi không hiểu chuyện, không biết nên cười hay nên khóc… vẫn là đừng lay cô nữa, nếu không cô lại nói ra cái gì kinh thiên động địa.

Nhìn Anh Nhi ngủ gục trên bàn không động đậy, tất nhiên cũng nghe thấy cô than thở, lão Hắc cho dù biết rất nhiều học sinh đặt biệt danh cho thầy là “lão Hắc”, nhưng còn chưa từng có người to gan như vậy gọi biệt danh ngay trước mặt thầy, còn nghe thấy tiếng cười của đám học sinh xung quanh, càng tức giận hơn.

“HOÀNG ANH NHI” vỗ mạnh lên bàn, khiến tất cả mọi người kinh sợ, tất nhiên bàn tay thầy cũng đau lắm nhưng cố nhịn.

“A… Động đất, Ánh Ánh chạy mau” Anh Nhi giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động lớn cũng không kịp nghĩ là tiếng gì, có điều cái bàn của cô chính là chấn động rất lớn.

Động đất?

Ừ, hẳn là vậy, chạy mau, chạy mau.

Có điều sau đó “….. A” Anh Nhi mơ mơ màng màng không mở được mắt dựa vào cảm giác chạy về phía trước, kết quả chưa đi được mấy bước liền bị túm trở về, xoa xoa cái trán bị đập, ngẩng đầu liền thấy…

Chết rồi,

Đây không phải là lão Hắc sao, sao lại thế này, hình như là đang tức giận, bằng không sao mặt lại có thể đen như vậy, tuy rằng thầy vẫn luôn rất đen.

“Ách, ha ha, sao thầy lại ở đây? Nhìn nhìn xung quanh, xác định không phải động đất, tiểu Anh nhi bình tĩnh trở lại, lão Hắc sao lại ở đây nhỉ, chẳng lẽ là nhìn thấy cô ngủ gật trong lớp sao?

Còn nữa…

Vừa rồi không phải là đâm đầu vào bụng thầy rồi chứ? Nhìn cái bụng như quả bóng cao su của lão Hắc, ừ, hẳn là vậy, không nghĩ là co giãn lợi hại như vậy, hắc hắc…

Những học sinh xung quanh thấy lão Hắc đập bàn thực đúng là hoảng sợ, thầy chưa bao giờ tức giận đến vậy, còn đang lo lắng cho Anh Nhi, kết quả động tác tiếp theo của cô lại có tính giải trí cực mạnh đối với mọi người.

Haha, quên mất là bình thường Anh Nhi đáng yêu bướng bỉnh, đụng tới giáo viên cũng sẽ không sợ chút nào, lần này khẳng định cũng là lão Hắc tức đến tăng huyết áp…

“Bạn học Hoàng Anh Nhi, cô nói xem tại sao tôi lại ở đây?” Nhìn vẻ mặt cười nịnh nọt của Anh Nhi, tức giận đến phát ra khói.

“Hihi, có thể là do buổi sáng thầy ăn hơi nhiều nên muốn đi vòng vòng để tiêu hóa?” Tất nhiên không thể nói là do nhìn thấy cô ngủ gật nên mới đi xuống rồi, nghĩ nát óc tìm tất cả các lí do, ừ, lí do này không tồi, bởi vì cô cũng thường xuyên ăn no cứng bụng.

Chính là tuy rằng cô cảm thấy lí do này thực hoàn mỹ, nhưng người khác nghe thì lại là chuyện khác, tiếp xúc lâu ngày với Anh Nhi tất nhiên biết cô tham ăn, nói cái gì cũng đều không thể rời khỏi việc ăn uống, lúc này cô nói vậy khẳng định cũng không có ý gì khác, nhưng đối với lão Hắc thì lại là chuyện khác…

“Bạn học Hoàng Anh Nhi, ý cô là nói tôi ăn no dửng mỡ hả?” Dùng sức trừng mắt nhìn Anh Nhi đang cúi đầu chỉ thấy được cái đỉnh đầu cô.

Một bên các học sinh đang xem cuộc chiến đều thấy may mà lão Hắc không nhìn được biểu tình của Anh Nhi, bằng không nhất định lúc này sẽ tức hộc máu, chỉ thấy cô không hề cảm thấy được nguy hiểm, đôi mắt to đảo một vòng nhìn xung quanh, thấy các bạn đều đang nhìn mình, cô còn bướng bỉnh trừng mắt một cái, cười cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

“A? Đúng vậy… À…không phải không phải, hihi” Vốn dĩ cô không nghĩ nhiều như vây, nghe lão Hắc hỏi liền chủ động gật gật đầu, sau lại đột nhiên ý thức được liền nhanh chóng lắc đầu.

“Bạn học Hoàng Anh Nhi, sau khi tan học đến văn phòng của tôi” Quay đầu trở về bục giảng, nếu thật sự giằng co với cô trong giờ học, phỏng chừng tan học rồi cũng chẳng có kết quả.

“A, vâng ạ”

Vuốt vuốt ngực, sợ bóng sợ gió một hổi.

Trở lại KTX, thành thành thật thật kể ra “chiến tích” của mình, bị Tống Tư Ánh hung hăng dạy dỗ, lúc này tiểu Anh Nhi đang buồn bực ngồi trên giường, nghĩ đến kiến nghị vừa rồi Ánh Ánh đưa ra cho cô, bảo cô ở lại nhà mẹ Nam, để Khải ca ca kèm cô học Toán…

Chính là cô vừa mới về nhà có được không, bây giờ lại chuyển qua…

Rối rắm…

Rốt cục do dự cả buổi chiều, cầm lấy chiếc di động hôm đó Minh Khải mua cho cô, gọi đến số điện thoại quen thuộc

“Chuyện gì?”

Vừa đi ra khỏi bang, liền nhận được điện thoại của cô, có chút buồn bực, không phải cô bình thường đều không chủ động gọi cho hắn hay sao.

“Haha, Khải ca ca, anh dạy tui học đi” có chút ngượng ngùng mở miệng, thật là tổn hại thanh danh một đời của cô, tốt xấu gì cô cũng là ở top đầu, tuy rằng có chút học lệch, ai biết lão Hắc lại cứ bắt cô phải thi được 9 điểm trở lên, đây không phải là làm khó cô sao, sắp thi đến nơi rồi, cô biết đi đâu để lấy được 9 điểm cho thầy chứ.

“Cái gì?” Nhíu mày, cô có chí tiến thủ như vậy từ bao giờ, thế nhưng lại chủ động yêu cầu hắn dạy học, không thể tin nổi.

“Lão Hắc nói thi cuối kì tui phải đạt được 9 điểm, nhưng cái này căn bản là không có khả năng mà…” Anh Nhi lại khoa chân múa tay nói căn bản là không dừng lại được.

Nghe cô lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Minh Khải nín môi cười, có thể tưởng tượng ra bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô, đã sớm nghe cô kể về lão Hắc, hình như nói là ông ta giảng bài không thú vị, cứng nhắc như người máy.

“Khi nào?” nghĩ xem còn thời gian rảnh hay không, Minh Khải nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi.

“Buổi tối đi, ban ngày thời gian quá ít, chắc là không đủ dùng”

“Được”

*****

Lúc này Minh Khải rốt cục cũng hiểu được “ban ngày thời gian không đủ dùng” mà cô nói là gì rồi…

Từ lúc buổi tối cơm nước xong vào thư phòng, liền đưa cho cô một bài kiểm tra để xem xét năng lực của cô, kết quả làm xong hắn vừa xem…

Sửng sốt,

Đây chính là kết quả mà “học sinh giỏi” làm ra?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN