Công Chúa Học Đường - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Công Chúa Học Đường


Chương 14


Từ lần tỏ tình đó của Vương Tuấn Khải thì Trang ngại ngùng luôn trốn tránh khi gặp anh nhưng ánh mắt anh thủy chung vẫn ngắm nhìn cô, không khí trong lớp ngày một kì dị. 

Thấy có mùi mờ ám Mộ Nguyên Vũ và Nam Cung Hàn cười hắc hắc nói nhỏ bên tai anh:

“Này hai người làm sao thế hả???” Anh chưa kịp trả lời thì Vũ lại giả vờ hét lên. 

“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ cậu làm gì con gái nhà người ta rồi nên cô ấy mới tránh mặt cậu” Không chỉ có vậy hắn lại còn nhe răng phụ họa theo. 

Trán Khải nổi lên ba vạch hắc tuyến, chỉ muốn đập cho hai thằng bạn thân một trận rồi bổ não ra xem chứa thứ gì mà lúc nào cũng đen tối như vậy. 

“Hai cậu tha cho mình đi, đừng đoán mò nữa. À mà sao cậu biết mình và cô ấy xảy ra chuyện gì thế???” Khải hỏi bằng giọng tò mò làm hai người ôm bụng cười lên như hai người ****

“Khải à từ sáng đến giờ cậu cứ ngẩn ngơ rồi nhìn Trang ngây ngô như vậy thì hỏi xem ai mà không biết, trừ khi là người mù” Giọng hắn pha chút mờ ám làm anh đỏ mặt không biết nói gì. 

Thấy thằng bạn lâu như vậy mới tìm được người mình thích thì Vũ đành nói:

“Này muốn theo đuổi cô ấy có cần mình chỉ cho cách không? ” 

Nghe xong anh kinh ngạc rồi mừng rỡ nhìn cậu nhưng giọng vẫn đè nén 

“Điều kiện? ” Bao giờ cũng vậy lúc nào cần giúp cũng phải trả công nên sớm đã thành quen

“Bạn bè mà! ” Khải và Hàn ngạc nhiên nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh, định nói nhưng giọng cậu lại vang lên một lần nữa

“Cậu chỉ cần khao mình một chầu thôi, hắc hắc” Biết ngay mà Vũ là người không công thì đừng hỏi giúp 

( Vừa bảo bạn bè cơ mà ~_~)

“….”

Ba bọn hắn đang bàn cách giúp Khải thì bên kia Băng bỗng hỏi Quỳnh:

“Quỳnh nè, tuần sau bà có việc gì không bọn mình đi biển cho khuây khỏa, Jen rủ”Cô lạnh nhạt thông báo dù không tình nguyện lắm vì có lẽ không thích đi 

“Có có” nghe đến đi biển là Quỳnh tít mắt lên, sung sướng kêu có liên tục

Ba người bọn hắn cũng nghe được cuộc đối thoại nên Hàn nói nhỏ chỉ bọn họ nghe được

“Này hay tuần sau bọn mình cũng đi biển đi, hồi này nóng quá!” Khải và Vũ khinh bỉ trong lòng vì lí do củ chuối của hắn nhưng không thể phủ nhận là cũng có tán thành, Khải muốn rủ thêm Linh Trang và tất nhiên là bọn họ đồng ý

Chỉ nghĩ đến khi Băng mặc Bikini gợi cảm đứng trước mặt Hàn là hắn run lên, mặt mũi đỏ bừng rất đáng nghi. Bỗng dòng nước ấm chảy xuống từ mũi hắn, Vũ thấy vậy ôm bụng cười hắc hắc

“Hàn thiếu gia đang nghĩ gì mà chảy máu mũi vậy, chắc là không phải nghĩ đến Băng mặc bikini đó chứ?” Hắn đỏ bừng mặt không phản bác thì khiến cậu càng khoa trương hơn, Khải ho nhẹ cố nín cười

Trong đầu Vũ xẹt qua hình ảnh của Quỳnh mặc áo tắm thì cũng giống hệt Hàn bị chảy máu mũi 

(Quả báo, quả báo a. Ai bảo dám cười Hàn cơ ^3^)

Khải đành phải đưa hai thằng bạn thân lên phòng y tế trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Băng và Quỳnh thấy vậy thì hơi lo lắng cho bọn họ. Trang thì cảm thấy Khải đúng là một người đàn ông tốt (Chị ak có cần chưa yêu đã thế không)

Giờ ra chơi đến Băng và Quỳnh liền chạy nhanh đến phòng y tế. Đến phòng y tế Cô và nhỏ nhìn thấy hai người bọn họ.Họ nhìn Băng và Quỳnh bằng ánh mắt đáng thương Băng đến chỗ Hàn hỏi nhỏ:

“Anh bị làm sao thế, có cần tôi giúp gì không? “

Nghe cô nói xong thì hắn phấn chấn hẳn lên như người bị thương không phải là mình 

“Thật… Thật chứ! ” Ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy ủy khuất cùng chờ mong

Băng gật nhẹ đầu, Hàn cười ranh mãnh đến gần cô thì thầm nhỏ:

“Vậy vợ mi chồng đi, chồng liền hết đau nha!” Hắn chưa biểu hiện xong thì 

BỤP

Vâng hắn đã bị cô đấm một bên vào mắt không thương tiếc, quay đầu ra ngoài phòng y tế với vẻ mặt lạnh băng đằng đằng sát khí nhưng khóa môi vẫn cong lên nhẹ đến nỗi cô không nhận ra (Ai bảo muốn ăn đậu hũ của Băng a, tổ quốc ghi nhận sự dũng cảm của anh:)))

Hắn mếu máo khóc thầm, không bệnh mà bây giờ có bệnh rồi nha. Một bên mắt đã bị bầm tím như con gấu trúc. Quỳnh thấy Băng ra thì cũng chạy vội ra không để ý đến cậu, Vũ lườm Hàn bằng ánh mắt viên đạn như muốn nói:”Vì cậu mà Quỳnh không để ý đến tôi, cậu đi chết đi”. Hắn quay người lại hét to trong lúc giận dỗi

“Nhìn cái gì mà nhìn, có tin bổn thiếu gia móc mắt không???”

Vũ ngậm ngùi không nói gì nhưng vẫn thầm rủa thầm hắn bởi vì có bao giờ cậu đánh lại được Hàn đâu

Trong góc phòng không ai để ý đến người bác sĩ tận tâm vì nghề khiến chàng bác sĩ đẹp zai bị tổn thương sâu sắc. Thầm nghĩ bọn trẻ bây giờ thật ghê gớm, còn bé như thế mà đã yêu với đương. Anh vẫn còn là cẩu FA nha

————————————————-

Ta sắp thi rồi huhu, ngày địa ngục ấy cũng đã đến. Các nàng thì sao, đã thi chưa??? *thở dài*

Hôm nay ta phải quyết tâm lắm mới viết được chương mới cho dù rất bận.Nếu hay thì hãy comment để cho ta có động lực nhé mina!!! 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN