Công chúa và kị sĩ
Chương 4. Nhật Minh thích chị á!? (3)
Trận ẩu đả diễn ra vô cùng nghiêm trọng cho đến khi Nhật Minh quay lại. Một bà chị đau dạ dày cùng đám choai choai hăng máu…
***
Tường Vi mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đậm đặc. Cô nhíu mày ngồi dậy, bụng đau đớn dữ dội. Kí ức rời rạc chỉ dừng lại tại thời điểm cô liều mạng choảng nhau với đám lớp dưới. Chậc, sao lại thành vào bệnh viện rồi?
‘Cạch’- Cửa mở, Nhật Minh bước vào.
Sắc mặt cậu tối tăm, tựa như bầu trời trước cơn bão. Tường Vi nuốt nước miếng, đánh bạo hỏi:
– Ông đưa tôi đến bệnh viện?
Nhật Minh không trả lời, cực độ tức giận đi đến bên giường, không thèm để ý đến Tường Vi, ngồi xuống ghế lướt điện thoại.
Được rồi, chính là vừa giận vừa lo lắng, không yên tâm để cô lại một mình cho nên ngồi canh chừng.
– Nhật Minh?- Tường Vi mờ mịt gọi. Chỉ là đánh nhau thôi mà, hồi tiểu học cô cũng thỉnh thoảng đánh nhau, Nhật Minh có giận nhưng không nghiêm trọng như hiện tại.
– Tự xem lại mình đi.- Cậu nhịn không được trầm giọng
Tường Vi vội lấy gương soi, trên trán cô quấn băng trắng, má tím bầm. Nhìn lại bụng cũng quấn một tầng băng trắng. Chỉ hai từ thôi: thê thảm!
– Trên đầu là do đánh nhau, bụng là đau dạ dày. Đánh quá hăng, tổn thương đến dạ dày, bà vừa phải làm phẫu thuật, mê man một ngày.- Nhật Minh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ
Gì!? Làm phẫu thuật? Còn mê man một ngày? Lần này thật sự thảm đến vậy sao?
– Ba mẹ tôi có biết không?
– Không, tôi chưa nói cho hai bác.
– Nhật Minh, ông nhất định phải giúp tôi, không được để ba mẹ tôi biết!
Nhật Minh sắc mặt khó coi, ậm ừ qua loa.
Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra lần nữa. Ngọc Anh xách hộp giữ nhiệt bước vào, vành mắt hồng hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Cô bé rụt rè gọi:
– Chị Vi…
Tường Vi và Nhật Minh đồng thời nhìn ra, vừa thấy người đến, Nhật Minh càng thêm lạnh mặt. Hừ, chuyện tốt đều do cô ta gây ra.
Bị Nhật Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm, Ngọc Anh quẫn bách đứng trước cửa. Cô cũng biết chị Vi bị như vậy là do cô, không được mọi người chào đón là đương nhiên.
– Vào phòng đi, đừng đứng ngoài cửa mãi thế.
Tường Vi thở dài, lên tiếng. Còn không gọi cô bé vào, không chừng lát nữa lại chạy ra ngoài khóc cho xem. Mọi chuyện đều là cô tự nguyện, sao có thể để con bé áy náy nhận trách nhiệm?
Ngọc Anh rụt rè bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lấm la lấm lét liếc về phía Nhật Minh, sợ đến nỗi không dám mở miệng nói chuyện.
– Nhật Minh, ông ra ngoài mua giúp tôi chai nước.- Vẫn là Tường Vi tri kỉ
Nhật Minh ‘hừ’ một tiếng, sải bước rời khỏi phòng. Lúc này Ngọc Anh mới mỉm cười, chóp mũi hồng hồng như con thỏ:
– Chị Vi, em xin lỗi. Nghe bác sĩ nói chị đã tỉnh nên cố ý đến tạ lỗi.
– Hử? Tạ lỗi á? Không cần đâu, là do đám bạn học của em quá ngứa mắt thôi.
– Không đâu. Em thật sự rất muốn xin lỗi chị, cho nên chị nhất định phải ăn hết hộp cháo này nha. Đây là… em tự mình nấu, vừa mới phẫu thuật xong nên ăn đồ mềm mới tốt.
Ngọc Anh ngượng ngùng dúi hộp giữ nhiệt vào lòng Tường Vi. Cô vốn không giỏi nấu ăn, chỉ làm một tô cháo thôi mà mất cả ngày trời mới xong. Tường Vi mỉm cười nhận lấy, cẩn thận mở nắp. Mùi xương hầm tỏa ra khắp phòng bệnh, lúc này mới thấy đói bụng.
– Ngon lắm. Cảm ơn em.- Tường Vi đưa một thìa vào miệng, cười đến hai mắt cong cong. Cháo có chút loãng, nhưng bởi vì dùng tâm để nấu, tự nhiên ăn rất ngon miệng. Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, lại đỏ mặt mở miệng:
– Nếu…nếu chị thích, ngày mai em lại làm một phần mang đến.
– Thế thì cảm ơn em, đồ ăn ở bệnh viện chán quá.
Đặt hộp cháo đã hết nhẵn qua một bên, Tường Vi có chút buồn cười mở miệng:
– Đưa tay qua đây, chị giúp em bôi thuốc mỡ. Đầu ngón tay bỏng đỏ hồng rồi kìa.
Ngọc Anh ấp úng, lần đầu làm đồ ăn, không cẩn thận bị bỏng. Vốn là cô che giấu rất kĩ, không ngờ vẫn bị Tường Vi nhìn ra. Ngọc Anh cảm thấy trong lòng ấm áp, rụt rè đem bàn tay đưa đến trước mặt Tường Vi.
***
Nhật Minh quay lại, bắt gặp cảnh tượng Tường Vi thản nhiên ngủ, Ngọc Anh nằm gục bên mép giường, hai cô gái tay trong tay.
Khoan đã, ‘tay trong tay’!!! Ông đây hai mươi mấy năm chưa được nắm tay Tường Vi có được không? Ai cho cô nắm tay cô ấy! Ai cho phép cô!!!
Tay nhanh hơn não, còn chưa bình ổn cảm xúc, Nhật Minh đã hai bước thành một chạy đến bên giường, hết sức ấu trĩ gỡ tay hai người ra. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Anh. Bị nhìn chằm chằm như thế, có ngủ sâu đến mấy cũng phải giật mình mà tỉnh, Ngọc Anh vừa sợ vừa rối rắm, vội vàng đứng bật dậy:
– A! Em ngủ quên mất, em lập tức về đây ạ! Nếu…nếu chị Vi tỉnh thì nhờ anh chuyển lời cho chị ấy là em cảm ơn chị ấy vì…vì đã tin tưởng em…
– Cầm cái hộp cháo của cô về.
-…- Nhưng trọng điểm đâu phải cái hộp cháo…
Lúc đi đến cửa, Ngọc Anh lại đột ngột quay đầu lại, tươi cười xán lạn nhìn Nhật Minh:
– Anh Minh, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa. Em thích người khác rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!