Công chúa và kị sĩ - Chương 6. Nữ chính sắp bị bẻ cong!!! (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Công chúa và kị sĩ


Chương 6. Nữ chính sắp bị bẻ cong!!! (2)


Nhật Minh vừa giặt quần áo xong, đi ra đã thấy Tường Vi chuẩn bị ra ngoài. Vì vậy nhíu mày tiến lên:
– Bà đi đâu vậy?
– Hôm nay chúng ta có khách. Tôi đương nhiên là đi đón khách rồi.
– Khách gì? Bà thì làm gì có khách nào.- Nhật Minh nghi ngờ lẩm bẩm, chân tay lại nhanh nhẹn thay đồ- Để tôi đi cùng bà.
Tường Vi ‘xùy’ một tiếng, cũng không ngăn cản. Vì vậy hai người cùng nhau đi tới trước siêu thị Big C. Từ xa đã có thể thấy bóng người đứng đợi trước cổng, càng đến gần, sắc mặt Nhật Minh lại càng khó coi, Ngọc Anh cũng không khá bao nhiêu. Hai người cùng chung một suy nghĩ: Ngọc Anh/Nhật Minh? Sao lại là cô/anh ta? Đúng là âm hồn bất tán.
– Đây là khách của tôi nha.- Tường Vi cười vui vẻ giới thiệu
Bởi vì có khách, nên thuận tiện Tường Vi vào siêu thị mua ít nguyên liệu nấu lẩu. Trời lạnh mà ăn lẩu thì đúng là hết sảy.
– Bà mới phẫu thuật, không thể ăn cay và đồ dầu mỡ. Mua lẩu chay đi- Nhật Minh nghiêm khắc đề nghị
Mẹ nó, ăn lẩu chay thì ngon cái beep gì!
– Đúng vậy đó chị, em cũng đang giảm cân. Mình ăn đồ nhạt thôi, với lại em cũng nấu hơi nhiều cháo loãng, 3 người ăn là vừa.- Ngọc Anh hiếm khi dám nói tiếp lời Nhật Minh
– Em đáng yêu như vậy rồi, dáng người quá chuẩn, giảm cân làm gì?- Tường Vi nhíu mày lầu bầu
Ngọc Anh đỏ mặt, không nói gì nữa.
Đa số thắng thiểu số, Tường Vi vẫn là bị ép mua lẩu chay về ăn. Thời điểm về đến trước cửa phòng Nhật Minh, Ngọc Anh ngạc nhiên:
– Hai người ở chung một phòng ạ?
– Đúng vậy.- Không đợi Tường Vi trả lời, Nhật Minh đã lạnh lùng xen vào.
Ngọc Anh cười gượng mấy tiếng, cố nén khó chịu trong lòng, lảng sang chuyện khác:
– Chị đưa đồ em cầm giúp cho.
– Được, hơi nặng chút đấy.- Tường Vi mỉm cười đưa túi lớn túi nhỏ cho Ngọc Anh
Dưới sự kiên quyết của Nhật Minh và Ngọc Anh, Tường Vi đành phải ngồi trên giường xem hoạt hình, nhường phòng bếp cho hai người kia nấu nướng.
– Anh có nhớ lúc ở bệnh viện em đã nói gì không?- Ngọc Anh đột nhiên mở miệng
Nhật Minh không trả lời, im lặng rửa rau. Cô cũng không tỏ ra khó xử, tiếp tục nói:
– Người đó là chị Tường Vi. Em thích chị ấy, và cũng biết anh thích chị ấy. Chúng ta…
– Nếu ý cô là ‘cạnh tranh công bằng’ thì từ bỏ đi. Tôi không quan tâm xu hướng giới tính của cô, cô thích ai là việc của cô. Duy chỉ có Tường Vi, bất kể đối thủ nào xuất hiện ngáng đường, tôi đều sẽ loại bỏ không thương tiếc. Cạnh tranh công bằng? Nực cười!
Lần đầu tiên Nhật Minh nói với cô nhiều lời như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ đau lòng hoặc vui mừng đấy. Nhưng hiện tại, trong lòng Ngọc Anh chỉ có một mảnh rét lạnh:
– Đây là do anh tự lựa chọn!
Nhật Minh nhún vai, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Cho đến tận khi cơm tối kết thúc, Ngọc Anh ra về thì không khí giương cung bạt kiếm mới chấm dứt.
– Ông làm ơn đừng trưng cái bộ mặt hãm tài đó ra có được không? Dọa sợ con nhà người ta kia kìa.- Tường Vi lườm Nhật Minh một cái cháy mặt
– Mặt tôi lúc nào cũng hãm. Bà quá khen.- Cậu nhếch môi, hào phóng thừa nhận danh hiệu ‘mặt hãm tài’.
-…. Okay, không thể dùng tư duy người thường đi cãi nhau với tên này.
oOo
Thứ hai là ngày đầu tuần, Tường Vi cương quyết muốn đến trường. Đùa, chị đây là bé ngoan đó nha, nghỉ một hai tuần đã bắt đầu nhớ lớp nhớ trường rồi.
– Buổi trưa không được ăn cơm trong căn tin trường biết chưa? Nhất định phải đợi tôi mua cháo về cho mà ăn!- Nhật Minh luôn mồm lải nhải đi lải nhải lại một câu
– Được rồi, tôi nhớ rồi. Ông nói còn nhiều hơn mẹ tôi nữa!- Tường Vi trợn mắt gắt lên
Nhật Minh thế mới im lặng được một lát.
Buổi sáng, lớp có tiết thể dục. Như thường lệ, không nhảy xà thì chạy xung quanh sân trường, nói chung là vận động hết công suất. Hôm nay thật ‘vui’ là chạy bền 10 vòng quanh sân.
Tường Vi là một đứa lười vận động nhất nhì trường Đại học, nếu không phải vì cần tiền, ngay cả đi làm thêm cô cũng lười. Đã thế gần đây còn bị Nhật Minh nuôi hư, thành ra thể lực yếu kém đến cùng cực. Mới chạy 3 vòng đã thở không nổi, lại vẫn mặt lạnh ra vẻ ‘ngự tỷ’, kiên quyết không giơ tay xin hàng.
Vẫn là Nhật Minh tri kỉ, mím môi hỏi:
– Bà còn chạy được không đó? Hay là giả bộ đến tháng xin thầy nghỉ đi?
– Wtf!!!? Ông có thể bớt thô bỉ lại không hả Nhật Minh!?- Tường Vi trợn tròn mắt la lên
Nhật Minh còn định nói thêm gì đó, lại bị thầy thể dục cắt ngang:
– Hai cô cậu kia, vừa chạy vừa nói chuyện phải không? Coi đây là tập dưỡng sinh chắc? Không nghiêm túc, chạy thêm 5 vòng cho tôi!
Tường Vi & Nhật Minh: OJZ…
Đệch, 10 vòng chưa đủ cực hay sao, giờ lại thêm 5 vòng nữa? Đây là thời đại xã hội dân chủ cộng hòa, không phải tư bản! Phản đối bạo hành!
Cuối cùng cả hai vẫn chạy 15 vòng. Về phần Tường Vi có lén bỏ bớt vòng nào hoặc Nhật Minh có cố tình đếm sai hay không thì không ai biết. Dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN