Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 2: Xui Kiếp
30 tết, trời vẫn lạnh.
Mạnh Cầm Lại cái kiếp lang thang không nơi về. Nhưng hôm nay có khá hơn là có 100 trong túi.
Vừa đi hắn vừa mong hôm nay đừng có ai để hắn làm việc tốt nữa. 3 hôm nay hắn đã đen lắm rồi. Cứ đi được 1 đoạn là lại có người cần giúp đỡ, là lại gặp xui xẻo. Hắn không biết đã trượt vỏ chuối, đã giẫm cứt chó bao nhiêu lần trong 3 ngày rồi. Được cái là hình như cuối năm mọi người tốt tính lên nên giúp ai người ta cũng cho cái gì từ đôi giày cái khăn đôi tất…vv… Đặc biệt là cái quấn “ Ngự nữ thần kinh” của cái ông lão ban đầu. Trông vậy mà hay phết. Đủ cách tán các loại con gái hơn nữa còn có các tư thế… Khụ khụ …. không tiện nói. Chỉ mỗi tội là hình thì đẹp nhưng mà lại có mấy cái chấm khó chịu vãi ra.
Nếu lão giả kia mà biết được chắc khóc thét mất. Cả quyển có mấy cái chấm đấy chính là đường đi của tâm pháp a. hình vẽ hay bí kíp chỉ để che mắt thôi a. Thế mà cái quan trọng nhất thì tên tiểu tử này lại không xem, thật là…..
Hôm nay hắn lại 1 lần nữa phiêu phù trong phố ngày cuối. nhưng hôm nay lại phải đi cả ngày a. Đến tối về là lên xe về quê luôn.
Thế là Mạnh Cầm lại đi dạo mà không biết bao nguy hiểm đang rình rập
………………….
Trời dần dần sang chiều. Mạnh Cầm thất thểu đi trên đường mà thầm kêu cuối năm sao xui vãi vậy. Từ sáng đến giờ cứ đi được 1 đoạn là lại gặp tai nạn. Hết lái xe say rượu lao vào đường lại cây đổ, rồi hố tử thần, xe máy vượt đèn đỏ tí tông trúng hắn …vv… Đến cả khi ăn phở buổi trưa thì cũng 2 cái đĩa và 1 tô phở nóng bay vào người. Nếu không hiểu sao khi sắp gặp nguy hiểm hắn lại cảm giác lạnh người cùng thân thủ rất khá do hay bị nên phải đi học võ thuật liên tục thì có lẽ hắn trong bệnh viện lâu rồi. Tất nhiên Cầm không biết rằng có rất nhiều con mắt đang dõi theo hắn và mỗi khi hắn thoát hiểm là đâu đó lại vang lên tiếng sấm uỳnh uỳnh. Đến chiều nay đã trải qua 80 kiếp rồi và chỉ còn 1 nữa thôi. Thế nhưng các vị cao thủ trong bóng tối thì lòng như lửa đốt a. 3 ngày bọn họ chỉ tặng được 80 lá bùa mà bây giờ đã hết. Bây giờ mà ra thì không cần tặng chỉ cần ý định thôi là bị sét giết luôn mất. Bây giờ họ chỉ cầu mong kiếp cuối nó nhẹ nhàng mà thôi.
…………..
Mạnh Cầm đi tha thểu trên đường về nhà. Thầm hô cuối cùng ngày đã xong. Đậu, cuối năm có khác, tai nạn nhiều vl,mà số mình nó lại hút xui chứ, làm hôm nay xui xẻo hơn bao nhiêu lần.
May mà cuối cùng nó đã hết.
Đang tung tăng đi về nhà bỗng thấy 1 chị bán vòng tay co ro trên đường. Cả sạp chỉ còn có 1 chiếc vòng duy nhất nhưng trông nó đen xì xấu xí thảo nào không ai mua. Thấy thương cảm cho chị ấy. thầm nghĩ đen cũng đến thể này thôi thế là hắn vào mua nốt cho chị. Vốn giá chỉ 20.000 nhưng hắn khẳng khái đưa hẳn 50.000 còn sót trong túi cho chị.
Cầm cái vòng lên thì thấy nó không xấu như tưởng tượng mà trên đó hoa văn nhìn kỹ sẽ là hình 1 con rồng nhưng nó cũng đen xì và và không khắc nổi nên căng mắt ra mới thấy được. Thầm nghĩ không ngờ mình vớ bở. Cầm đắc ý đeo vào tay. Rồi tiếp tục đi về nhà. Gần về đến thì…. Cuối cùng cái gì đến sẽ đến
-CON ƠI.
Một tiếng kêu xé ruột vang lên, không biết từ lúc nào, ngài đường có 1 đứa bé tầm 5,6 tuổi đang ôm quả bóng ngơ ngác mà đứng giữa ngã tư. Một chiếc xe tải đang liều mạng phanh lại nhưng không ăn thua. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh lao ra ôm chầm lấy đứa trẻ lao đập vào gốc cây bên lề đường mới dừng lại.
Khẽ kêu 1 tiếng đầy đau đớn, Mạnh Cầm khẽ cười khổ, lần này chơi lớn rồi a. Xem ra gẫy vài cái xương rồi. Đậu Má, chẳng lẽ hôm nay đi lâu lấy hết xui xẻo của mọi người a. Lần này lại nằm viện cả tháng trời rồi, ôi tết của tôi.
Bỗng một tiếng khóc vang lên phá vỡ phút giây tự kỷ hiếm có của Mạnh Cầm. Chỉ thấy đứa bé vừa được cứu ra bây giờ mới sợ hãi khóc lên khóc xuống, lại còn tè cả ra quần nữa chứ. Thấy thế Cầm không khỏi cười khổ nói:
-Thôi, ngoan nào, không sao rồi… Mẹ em đang chạy sang kìa.
Định khuyên thêm vài câu nữa bỗng 1 tiếng rắc rắc vang lên. không cần nghĩ ngợi, hắn đang định chạy khỏi thì chân lại tê cứng do di chứng quả tốc biến bá đạo vừa rồi. cười khổ 1 tiếng. Hắn nhanh tay liệng đứa bé ra xa miệng lầm bầm:
-Đúng là người tốt sống không lâu mà. Dm, lần này chơi lớn rồi.
-Uỳnh. Cái cây mà hắn vừa lao vào đổ thẳng xuống người hắn.
Người đi đường ngõ ngàng vội la:
-Cứu người, mau cứu người. …
……..
Mọi người vội lao vào nâng cây lên, có người thi quay clip, “lai s chim”. Bận rộn 1 hồi mà không ai để ý đến cái vòng tay bị nhiễm máu hơi lóe lên nơi mắt rồng.
………………
Mấy vị lão đại sững sờ rồi. Thành công chỉ kém 1 bước nay lại thất bại đường trường. chán nản a. Nhất là mấy ông ăn sét đánh mà chẳng được gì. Bỗng, 1 cảm giác khó hiểu tràn ngập mấy vị lão tổ. Họ cảm thấy được dường như có gì đó đang vô hình nhập vào người họ. chẳng lẽ…
Đồng thời mấy khuân mặt quay vào nhìn cái thân thể kia. Chỉ thấy trong nó phát tán ra rất nhiều thứ gì đó đàng ám vào mấy người giúp hắn.
Bên cạnh vì lão giả tặng sách, thanh niên nói:
-Lão tổ, hắn đã chết sao lại còn nhìn….
-Không, hắn đã hoàn thành đủ 99 81 kiếp nạn rồi. Bọn ta đã cọ được 1 ít công đức. Vụ đứa trẻ chính là kiếp nạn thứ 81 của hắn còn cái cây đổ theo ta là kiếp số trong cuộc đời hắn. Ai, nếu hắn vượt qua thì không trên đời lại có 1 siêu cấp yêu nghiệt a. rất tiếc trời luôn đố kị anh tài a. Phân phó xuống, chiếu cố tốt gia đình của hắn. coi như chúng ta làm chút việc thiện a.
Đây cũng chính là phân phó của mấy lão tổ khác xuống dưới trước khi đi bế quan đột phá. không ai để ý được cái vòng tay lóe lên rồi biến đi đâu mất
…………………
Main đã chết.g
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!