Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 6: Khổ luyện
Lão giả ngỡ ngàng nhưng rất nhanh hồi phục lại nói:
-Đứng dậy đi. Ta không nhận đệ tử đi.
-Không, xin người nhận ta. Qua bát cháo này ta có thấy trù nghệ của ngài rất tinh thâm. Ta muốn nhận ngày làm sư phụ dậy ta trù nghệ. Nếu không ta sẽ quỳ ở đây không dậy
Lão giả vẫn như cũ lắc đầu:
-Ta không nhận ai làm đệ tử cả. Ngươi quỳ ở đó cũng thế thôi. Nhóc con ngươi ở đâu ta đưa ngươi về. Trẻ con phải đi học chứ không phải ở đây với ta
Xem nhiều truyện và phim nên Cầm đã biết đây chính là lúc quyết định nên gươm mặt đượm buồn mà nói:
-Ta đã không còn nơi để về nữa rồi. Ngài có biết hồi trước cha mẹ ta cũng mở 1 quán ăn. Do thật thà chăm chỉ nên cũng khấm khá. Quán ở khu hẻo lánh nên cũng bình an. Nhưng rồi khu đó bắt đầu nhộn nhịp lên, các quán cao cấp liên tục mở ra, Nhưng do nhà ta nấu ăn cũng ngon mà lại rẻ nên cũng không ảnh hưởng. Nhưng làm gì có truyện 1 quán ăn không quyền không thế lại có thể bình yên mãi được. Các nhà địa ốc đến thu mua quán của gia đình ta. không được thế là họ giở đủ chiêu trò. Vốn không muốn gây quá nhiều xích mích. Thế là gia đình chúng ta chuyển đi. Trên đường xe lại mất lái mà tong vào vách núi. Ta còn sống là do mẹ ta ném ta a ngoài trước khi chiếc xe bốc cháy và nổ tung. Nhìn cha mẹ chết đi trước mắt mình đau khổ lắm. Do đó ta đã tự hứa sẽ trở thành đầu bếp thật xuất sắc để cho cha mẹ vui lòng. Bây giờ gặp ngài trù nghệ cao siêu. Dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ bái ngài vì thầy.
Trong phim đã nói rồi, cứ nửa thật nửa giả mới là vương đạo a.
Và hiệu quả thật
Lão giả trầm mặc. không nói gì mà ra ngoài.
Mạnh Cầm biết đây chính là khảo nghiệm. Thế là hắn tuy thân thể mệt mỏi nhưng vẫn quỳ mãi thôi. 1 ngày… 2 ngày….3 ngày…. Thân thể Cầm đã là cực hạn nhưng hắn vẫn quỳ. Sang ngày thứ 4…. Cầm đã mất đi tri giác mà khụy xuống.
…………..
Khi tỉnh dậy.Cầm đã thấy mình nằm trên giường, thầm kêu hỏng bét. Vội vùng dậy nhưng thân thể không được a, yếu ớt vô lực. Lúc này lão giả cũng bước vào cùng 1 bát cháo nghi ngút trên tay:
Tuy rằng rất đói nhưng hắn vẫn kiên quyết không ăn. Thấy thế lão giả mới mở miệng:
-Ăn đi rồi đi theo ta.
Lúc này Cầm mới thỏa mãn mà ăn lấy ăn để. Quá ngon rồi.
Thấy hắn ăn đầy hạnh phúc, Lão giả nở 1 nụ cười hiếm thấy.
Sau khi ăn xong Cầm lại quỳ xuống:
-Sư phụ con đã sẵn sàng.
Lão già không nói gì mà phất tay bảo hắn đi theo
Mạnh Cầm háo hức đi theo mà không biết những năm tháng khó quên nhất đã bắt đầu.
Cuộc khổ luyện bắt đầu.
…………..
Nửa năm đầu. Hắn chỉ có chẻ củi…. Mà không phải che củi không mà vừa trung bình tấn vừa chẻ củi. hồi đầu cứ mấy thanh là hắn lại ngồi hẳn xuống. Mà lão giả lại trơi trò cứ 10 lần ngồi xuống là khấu trừ bữa tối. Thử hỏi 1 đứa trẻ 10 tuổi ngày nào cũng trẻ củi 5, 6 tiếng: sáng 3 tiếng, chiều 2-3 tiếng mà lại thường xuyên bị cắt bữa tối ai mà chịu được. May sao lão còn có lương tâm bữa trưa cho ăn đủ chất nếu không hắn quẻo lâu rồi. Nhưng hiệu quả rõ rệt. Chỉ sau nửa năm mà hắn đã có thể đứng trung bình tấn 1 phát bổ 1 thanh củi suốt 3 tiếng mà không việc gì.
Thế là nửa năm sau hắn bắt đầu…. trung bình tấn luyện thái củ cải rồi lau nhà rửa bát…v… nói chung là tất tần tật việc nhà. Nửa năm nay coi như nhẹ nhàng. Đặc biệt là nửa năm này được luyện võ cùng lão đầu. Từ chống đẩy đến hít xà…vv… và mấy bài tập cơ bắp và cơ thể đơn giản. Thỉnh thoảng lại tập thực chiến với lão đầu. Lúc này khiến lão phải kinh ngạc về độ thích ứng là nhạy cảm của Mạnh Cầm rồi( tất nhiên, thử xui xẻo 18 năm trời xem khắc được). Trong nửa năm này hắn đã có thể sắt củ cải đều tăm tắp, miếng nào như miếng ấy. Cơ thể cũng cường tráng hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong nửa năm tu luyện “ ngự nữ tâm kinh” hắn đã đột phá đến luyện khí kỳ nhị đoạn a. Tuy rằng xác định tu công pháp này hay không là tùy duyên nhưng đạt đến đỉnh luyện khí là vẫn cần để có chút sức phòng thân cho nên tối nào Cầm cũng tu luyện a. Kết hợp với rèn luyện cơ thể nên tăng nhanh là đúng rồi.
Sang năm 2, Đỗ Mạnh Cầm Được Hạ Lão( biết tên rồi) bắt trong rừng tự sinh tự diệt 1 năm. Mà cánh rừng này tuy hổ là không có nhưng gấu cáo rắn hay đại bang là vẫn có a. Trong 1 năm này, mấy ngày đầu Cầm chỉ có thể ăn quả dại và thỉnh thoảng vài con cá. Tuy gặp gà rừng thỏ rừng đấy nhưng vấn đề là không bắt được a. Mãi đến sau 1 tháng hắn mới ăn được miếng thịt đầu tiên từ một con gà rừng. Đến đây Cầm mới bắt đầu thích nghi được với môi trường rừng núi này. Nhưng tất nhiên không thể quá thuận lợi. chỉ 1 năm, Cầm đã gặp và đánh nhau với gấu đến 3 lần. Lần nào cũng mình đầy thương tích mà chạy đi. May sao có bách thảo điển và khu rừng này thảm thực vật cũng cực kỳ phong phú nếu không có lẽ mất máu mà chết rồi.
Sau 1 một năm đi ra, trông hắn người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm. Cả thân râu tóc bù xù chẳng khác nào dã nhân. Làn da trở nên đen nhẻm lại có vài đạo vết sẹo để lại trên ngực. Người thì để trần chỉ có 1 miếng da che bộ vị quan trọng. trông hắn chẳng giống một cậu nhóc 12 tuổi tý nào mà như là Rô bin Sơn ngoài đảo hoang vừa trở về ấy.
Tất nhiên thu hoạch cũng rất lớn. Trước hết phải kể đến cảnh giới. Cầm đã đột phá ngũ đoạn luyện khí sau 3 lần chiến đấu với gấu. Năng lực sinh tồn, chạy trốn đu dây và ngụy trang đã lên cấp bậc thầy. đó là điều mà không phải ai cũng làm được.
Sang năm 3, bắt đầu được học nấu ăn nhưng lão đầu lại chơi chó bắt hắn phải tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thế là vất cho hắn mấy cái quốc, mấy quấn sách, cái bản đồ và ít tiền để tự lo liệu. thế là cu cậu lại vất vả đi chục cây số mua dụng cụ, gà giống, cá giống, hạt giống…vv… rồi về khai khẩn ruộng nương, đào ao thả cá, lập trại nuôi gà vịt…v… Đến mãi nửa năm sau mới có thể tự cung tự cấp và đủ để mua một số nguyên liệu mà hắn không làm ra được.
Đến đây công cuộc học nấu ăn mới chính thức bắt đầu
……………………
Mấy năm sau.
Trên 1 tán cây, 1 thanh niên đang nằm ngủ. Trên người hắn chỉ có 1 bộ áo tập võ cụt tay để hở ngực( Xem thằng Kenichi trong truyện cùng tên để biết loại áo đó). Để lộ ẩn hiện cơ thể sáu múi.
Đang ngủ thanh niên đột nhiên thức dậy. Khẽ xoa xoa mắt rồi lẩm bẩm:
-Hôm nay, ta đã 16, không biết lão sư muốn cho ta đi đâu mà bắt ta trở về a.
Thế là hắn lại phi thân qua các cành cây về đến khu nhà tranh quen thuộc.
-Vào đi
–
Tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Mạnh Cầm bình tĩnh đi vào ngồi trước mặt Hạ lão. Hắn có chắc chắn rằng Hạ Lão sánh ngang được với trúc cơ tu sĩ. Phải biết hắn đã là luyện khí đỉnh phong nhưng vẫn không thể nhìn rõ Hạ Lão a. Hẵn cũng không nghĩ Hạ Lão đã đạt đến kim đan vì kim đan mới là chân chính bước vào tu chân giới. Luyện võ giả muốn sánh bằng khó hơn lên trời.
Cầm bình tĩnh nhìn Hạ Lão. 1 lúc sau Lão lên tiếng:.
-Cầm, ngươi đã 16 rồi nhỉ.
-Vâng.
-Ngươi muốn trở thành đầu bếp thật suất sắc.
-Vâng.
-Được, hôm nay ta gọi ngươi đến để cho ngươi xuất sư.
-Lão sư ta vẫn chưa học hết tài học của ngài mà.
-Không, những gì ta có thể dậy ta đã dậy hết cho ngươi rồi. bây giờ là lúc ngươi phải tự bước trên con đường của mình. Phận làm lão sư đến đây thôi. Ta không muốn hạn chế đường đi của ngươi. Bây giờ chỉ cong 1 điều nữa ta có thể làm.
Nói rồi đưa 1 phong thư cho Cầm
-Đây là?
-Giấy báo khảo hạch của nơi ngươi sẽ đến và tìm đường riêng cho bản thân.
– Nơi nào thưa sư phụ?
-Tootsuki học viên.
-Cái gì.
Mạnh Cầm mồm hở hết cỡ, mắt trợn ngượi. Đây không phải là……..
……………
-Sư phụ con đi đây.
-Đi, đi, con đương phát triển đang rộng mở cho con đó. Cố mà hoàn thành triết lý của mình đi.-
-Vâng!.
Nói rồi Cầm đi xa. Nhưng đến 1 chỗ cảm thấy đủ rồi, hắn quay lại nói:
-Sư phụ cũng nên tìm sư nương để mà hoàn thiện nhân sinh đi, lão già trai tân 100 năm.
Nói rồi chạy vụt đi để lại Hạ Lão đứng chết chân tại chỗ. Định thần lại thì Cầm đã chạy biến đi. Nhưng Lão lại mỉm cười đầy nhan hiểm:
-Vốn dĩ định đưa tiền tầu xe cho ngươi nhưng ngươi không lấy thì thôi. Hắc hắc… tự sinh tự diệt đi nhóc.
–
Nói rồi phất tay trở về nhà. Nghĩ đến câu của Mạnh Cầm, mặt lão không khỏi đỏ lên:
-Tiểu tử khinh ta à. Chờ đó!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!