Crush! Vì đó là cậu - Chương 13: Vì là cậu, nên mới thích!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Crush! Vì đó là cậu


Chương 13: Vì là cậu, nên mới thích!


Chương 13: Vì là cậu, nên mới thích!

Vừa đi được mấy bước đã cảm thấy choáng váng không chịu nổi, đám Hiểu Lam thấy tôi như thế cũng khuyên tôi nghỉ học, tôi nghĩ thế này có đến lớp cũng chẳng chỉ có gục ra bàn thôi đành nhờ hai đứa xin nghỉ giùm tiếp tục nằm vật vờ trên giường lúc ngủ lúc tỉnh.

Đang mơ màng lại nghe điện thoại đổ chuông, nhìn thấy cái tên Gia Phong nhấp nháy trên màn hình trong đầu chợt hiện ra cảnh hai người ôm hôn tối qua…

Để mặc điện thoại kêu lên liên hồi cũng không muốn nghe. Không biết điện thoại kêu bao lâu, tôi đang mơ màng thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thầm nghĩ không biết là ai, Hiểu Lam và Di Nhiên giờ chắc vẫn đang ở trên lớp.

Mở cửa không ngờ lại là Gia Phong, vừa nghĩ đóng cửa thì cậu đã chặn lại.

“Đây là kí túc xá nữ đấy, sao cậu vào đây được.”

Gia Phong không trả lời, cau mày quan sát tôi.

Tôi chợt nhớ bộ dáng của mình hiện tại, mặc đồ ngủ, tóc rồi bời mặt nhợt nhạt liền chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong.

Lần nữa muốn đóng cửa vẫn bị cậu chặn được, sau đó rất tự nhiên đi vào phòng kéo tôi nằm lên giường kéo chăn bao kín người cô lại.

“Đang yên đang lành làm sao lại ốm rồi? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?” Giọng cậu giống như tức giận nhưng mặt lại đỏ đến tận mang tai so với tôi cũng chẳng kém tẹo nào.

“Sao mặt cậu đỏ vậy, cậu cũng sốt à?”

Mặt Gia Phong càng đỏ hơn.

“Cậu đừng nói bậy, trả lời câu hỏi của tớ.”

Tự nhiên tôi thấy giận cậu, sao cậu có tình yêu rồi lại chạy tới lo lắng cho tôi.

“Ai cần cậu lo chứ!”

Gia Phong sững sờ.

“Cậu giận tớ à?”

Giận cậu ư, tôi làm gì có cái quyền đó? Nhưng tôi vẫn không kìm được mà tức giận. Tức giận cái vẻ mặt lo lắng đó của cậu.

Tức giận chính mình ảo tưởng rằng cậu có chút gì đó thích tôi.

Tôi bật dậy khỏi chăn, đẩy cậu ra khỏi phòng.

“Cậu rảnh rỗi thì đi lo cho người yêu cậu đi, đừng có đến đây làm phiền tớ. Đi mau đi.”

Gia Phong bị tôi đẩy ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa gần đóng lại, lần nữa bị cậu chặn được. Tôi tức giận, dùng sức đóng cửa lại nhưng vẫn không được.

Tôi trừng mắt: “Cậu làm gì thế hả?”

“Cậu đang nói lung tung gì vậy, tớ đã nói cậu chờ tớ rồi mà. Không phải cậu thích tớ à, thích tớ lâu như vậy chờ thêm một thời gian nữa cũng không được ư?”

Tôi nghe thấy cậu nói tôi thích cậu bằng cái ngữ khí khẳng định ấy, bao nhiêu nỗi buồn mấy năm nay trào dâng khiến tôi muốn khóc.

Thích cậu lâu như vậy, lâu đến mức không nỡ quên cậu rồi!

“Cậu…” Vừa mở miệng là tiếng nức nở, nước mắt kìm không được mà chảy ra. “Sao cậu xấu thế… không thể giả bộ như không biết được à.”

“Xin lỗi.” giọng Gia Phong chợt dịu dàng hơn bao giờ hết, dịu dàng như cái ôm của cậu. “Tớ vốn định chờ đến khi trái tim tớ lành lặn trở lại tớ sẽ theo đuổi cậu mà. Tớ không chắc khi nào nó sẽ nguyên vẹn như ban đầu nhưng tớ hứa sẽ không để cậu chờ quá lâu đâu. Đừng khóc, được không?”

“Nhưng mà… không phải chị Đinh Oanh cũng thích cậu à?” Giọng tôi nhỏ dần. “Hai người còn hôn nhau nữa.”

“Cậu nhìn thấy à.”

“Ừ.”

“Xin lỗi, là chị ấy đột nhiên… nhưng tớ đã từ chối rồi mà.”

Tôi ngẩng phắt đầu nhìn cậu, ánh mắt không thể tin được.

Gia Phong hơi ngượng đảo mắt nhìn khắp nơi. Mặt lại hơi đỏ.

“Gần đây tớ phát hiện tớ cũng không còn thích chị ấy nhiều như trước đây nữa. Những lúc rảnh rỗi thường hay nhớ đến cậu.”

“Không nói nữa. Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi mua thuốc cho cậu.” Gia Phong lại kéo tôi về giường, lần nữa quấn tôi thành con nhộng rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.

Tôi cứ nhìn chăm chăm phía cửa, nhất định là bệnh nặng quá nên nằm mơ rồi. Chắc là vậy rồi.

Nhưng sao lại thấy giống thật quá!

Tôi lại mơ màng ngủ, tỉnh lại thấy cậu ngồi bên giường. Tôi suýt nữa không phân biệt được đây là mơ hay thật.

Cậu bắt tôi ăn hết một bát cháo, uống thuốc sau đó mới cho tôi nằm nghỉ.

“Thật ra vẫn muốn hỏi cậu một chuyện.” Cậu nói.

“Ừm, chuyện gì vậy?”

“Cậu nhớ có lần tớ nói về cô bạn ở Hà Nội không?”

Tôi bĩu môi: “Ừ, nhớ.”

Gia Phong cười rộ lên.

“Thật ra đấy là cậu mà. Nhóc! Tớ chỉ có một cô bạn là cậu thôi. Có một thời gian mình off. Sau đó cậu cũng bỏ luôn, hại tớ nhắn tin cho cậu rất nhiều lại chẳng nhận được hồi âm.”

Tôi kinh ngạc. Thì ra cậu vẫn nhớ tới tôi. Không phải chỉ có tôi nhớ cậu!

“Lần đầu gặp cậu tớ cảm thấy cậu rất giống cậu ấy, nhưng vì chưa thấy mặt bao giờ nên không dám chắc. Ừm… đợt trước ‘vô tình’ nhìn thấy ‘my world’ tớ mới dám chắc.”

Tôi chợt nhớ đến ngày đó ở bến xe bỏ quên điện thoại. Lúc trở về còn thấp thỏm rất lâu, nhìn cậu giống như chẳng biết gì cả, hóa ra cái gì cũng biết cả rồi.

“Đêm ấy về nhà, xem những lời của cậu tớ đã rất xúc động, thật đấy.”

“Gia Phong!”

“Ừ.”

“Hình như tớ đang mơ.”

Gia Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc. Cậu cúi người, hai tay ôm lấy mặt tôi. Chầm chậm cúi xuống môi cậu chạm vào môi tôi thật ấm.

“Có cảm giác chân thực chưa?”

“Có, giống như đi trên thiên đường ấy.”

Cậu bật cười, nụ cười trong trẻo thoải mái.

“Thùy Vân, cám ơn cậu đã thích tớ.”

Tôi cười híp mắt, cũng ôm lấy mặt cậu.

“Vì là cậu, nên mới thích!”

Tôi sẽ nhớ mãi ngày này. Ngày cậu bước đến bên tôi kết thúc những ngày thương thầm trộm nhớ. Từ nay trở về sau, có cậu ở bên tôi rồi. Cám ơn cậu! My world!

HOÀN

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN