Cứ ngỡ anh là của em:v
Chap9: Em sai rồi, em yêu anh
học Ag, Đại học Denay, Đại học Puen, Đại học Lekas. Trước đó
cô đã phải rất vất vả để có thể đứng thứ 2 và đại diện cho toàn thể Đại Gia Đình Yunge hùng biện
cùng các trường nổi tiếng. Còn anh lại may mắn hơn, được chính thầy S – Hiệu trưởng
ngôi trường trung học danh tiếng AG chọn làm đại diện từ Trung Quốc. Địa điểm tổ
chức cuộc hùng biện lớn này lại chính là ở trường Puen, cái cảm giác lần đầu được đến N
quả thực thích thú tột cùng, vừa bước xuống máy bay mùi vị của nước Úc xinh đẹp chính là đây. Đoàn
5 trường đại học xếp thành hàng học sinh đại diện thì ít mà hiệu trưởng, tổng thống, phu nhân, vệ
sĩ thì nhiều. Ngó quanh một lượt đối thủ cô chợt nhìn thấy một đại diện Trung Quốc đến từ đại học
AG, cái bóng dáng quen thuộc ấy khiến cho cô đến 1 lần cũng không dám quên, Đào Đông Danh
xuất hiện đến nhìn cô cũng không thèm, bước chân tự tin đi vào khách sạn, cô gái nhỏ có chút nhói
trong lòng. Năm đó cô rất rất thích anh, nhưng vì mẹ cô bị có cục máu đông trong não, cô đành làm
osin và người yêu của Kỷ Luân, thấy anh lạnh lùng cô bất giác nhíu mi tâm, đôi tay không ngừng
siết lại hận bản thân đã làm anh đau khổ, sau đó một thời gian mẹ cô đã hoàn toàn khỏe hẳn cô mới
yen tâm rời bỏ anh chúc phúc anh sẽ có được người khác nhưng mọi lo lắng của cô đều quan tâm đến
anh tất cả không trừ một cái gì cả.
Và anh cũng thế, luôn có một Vi An Chang tóc ngắn mạnh mẽ đợi anh, Còn anh muốn nói với cô: Luôn có một người con trai 18cm đợi em lên giường……………
Nói anh lạnh lùng vậy thôi chứ ánh mắt anh thỉnh thoảng luôn liếc cô mà, nhìn thấy cô gầy hơn ngày trước, gương mặt sương sương, vẫn xinh đẹp như xưa nhưng dần toán lên vẻ chững trạc, chỉ muốn chạy ra ôm chầm lấy cô mà hét lớn: Wo Ai Ni, forever……….
Hôm ấy anh thức giấc, phát hiện ra không có em kề bên,bên cạnh anh vẫn là món đồ chơi em ưa thích,nhưng khi anh bật dậy tìm kiếm em khắp căn phòng, chỉ thấy một phong thư mang theo mùi hương mà em để lại, mới hôm qua thôi ta còn bên nhau, xem lại ảnh chụp đôi mình, nhưng hôm nay anh cảm thấy mình chính là nam chính của một vở kịch bi, cớ sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ, chẳng lẽ ông trời không thấy anh đã điên dại vì em sao,…………….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!