Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo
Chương 118: Ngoại Truyện: Black Và Bạch Lan Minh (2)
Sáng hôm sau, Bạch Lan Minh vừa thức dậy bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp, Black đang nấu ăn thấy cô thức dậy liền dừng tay đi đến tươi cười vui vẻ lên tiếng:
“Em dậy rồi sao? Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho em em hãy đi vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn, anh đã bôi kem đánh răng vào bàn chải giúp em rồi đấy.”
Bạch Lan Minh nở một nụ cười thích thú gật gù đi vào bên trong phòng tắm quả thật là anh đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Đánh răng rửa mặt xong cô bước ra liền có một bữa sáng thịnh soạn, ngon lành, cô ngồi xuống ăn cùng Black vừa ăn cô chống cằm hỏi:
“Không ngờ anh lại nấu ăn ngon như thế sau này về việc bếp núc trông cậy vào anh hết đấy.”
Black cười tươi hỏi cô:”Vậy em có hài lòng không?”
Bạch Lan Minh gật đầu đáp lại:”Hài lòng nhưng vẫn chưa đủ để có thể cho anh có danh phận chính thức đâu.”
Cô chợt nảy ra một ý trong đầu liền nói với anh:”Một lát nữa em đi thay đồ anh hãy phối đồ cho em đi để xem anh và em có hợp gu với nhau không.”
“Được, em muốn thế nào cũng được.” Black chiều cô tất cả nhưng trong lòng lại có hơi lo lắng sợ chọn đồ không đúng gu cô thích thì chẳng phải sẽ mất điểm sao.
Ăn xong Black dọn bát, dĩa đi rửa rồi nhanh chóng đi vào phòng chọn quần áo cho Bạch Lan Minh, anh cầm mấy bộ đồ lên rồi cất giọng hỏi:
“Lan Minh! Một lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?”
“Chúng ta sẽ đi đến khu vui chơi lâu lắm rồi em không đến đó.” Bạch Lan Minh vui vẻ, thích thú trả lời.
Black nhìn một lượt qua những bộ quần áo của Bạch Lan Minh rồi chọn một cái áo thun màu trắng phối cùng với quần jean ngắn, anh gật gù cảm thấy hài lòng với bộ đồ mà mình chọn.
Bạch Lan Minh cười mỉm anh chọn rất đúng ý của cô nhưng cô lại muốn thử xem phải ứng của anh sẽ như thế nào khi cô bảo thích mặc váy hơn:
“Nhưng mà em thích mặc váy hơn.” Vừa nói Bạch Lan Minh vừa chỉ vào một cái váy màu hồng ngắn chưa đến đầu gối kia.
Nụ cười trên môi của Black ngay lập tức biến mất, nheo mắt nhìn cái váy ngắn cũn cỡn kia rồi chống nạnh nghiêm mặt nói với cô:
“Em nghĩ sao khi đi đến khu vui chơi mà mặc cái váy ngắn như thế, đáng lẽ ra là anh không định cho em mặc quần ngắn nữa kìa nhưng anh thấy em thường ngày thích mặc quần ngắn cho thoải mái nên anh mới chọn, còn cái váy này chơi cái gì cũng không tiện hết, lỡ như có gió mạnh thì sao?”
Bạch Lan Minh phì cười cầm lấy bộ đồ mà Black đã chọn rồi nói:”Em không đòi mặc váy nữa được chưa? Em chỉ đùa một chút thôi mà, bây giờ em đi thay đồ đây, anh cũng mau chóng đi thay đồ đi.”
Trước khi đi về phòng thay đồ Black không quên cầm cái váy ngắn kia quăng đi, thay đồ xong anh bước ra không thấy Bạch Lan Minh, anh mở cửa phòng của cô thấy cô đang tìm kiếm gì đó liền cất tiếng hỏi:
“Em đang tìm gì vậy?”
“Cái váy lúc nãy đâu rồi? Em định cất vào tủ mà không thấy đâu nữa, anh có nhìn thấy không?”
Black gãi gãi đầu liếc mắt nhìn sang chỗ khác, ngơ ngác lắc đầu:”Không thấy, sau khi em đi thay đồ thì anh cũng đi thay đồ luôn, chắc là nó ở đâu đó thôi lát nữa chúng ta quay về tìm.”
Bạch Lan Minh dừng tìm, đứng thẳng người lại chống nạnh, nheo mắt nghi ngờ hỏi anh:”Anh hãy nói thật cho em biết rốt cuộc anh đã giấu cái váy đó ở đâu rồi?”
Black vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười cười lắc đầu giả vờ không biết gì:”Giấu cái gì chứ? Anh thật sự không nhìn thấy chẳng phải lúc nãy vẫn còn ở trên giường sao? Chắc là em cất vào rồi mà quên đấy.”
Nhìn thái độ này cộng với những lời nói không liên kết với câu trước của anh thì cô chắc chắn thủ phạm chính là anh, cô mím môi lớn tiếng gọi thẳng cả tên lẫn họ của anh:”Dịch Giai Thụy!!!”
Black giật mình khi nghe Bạch Lan Minh gọi cả tên lẫn họ, anh cười trừ bước đến nắm tay của cô:”Đừng tức giận, anh thừa nhận cái váy biến mất là do anh.”
Bạch Lan Minh khoanh tay nghiêm mặt hỏi:”Cái váy đó đâu rồi?”
Anh nhìn dáng vẻ này của cô không biết sau khi nói ra cô có giết anh không nữa, thôi thành thật vẫn tốt hơn:”Anh đã…đã…đã quăng cái váy đó vào thùng rác rồi.”
Cô kiềm chế tuyệt đối không được tức giận, phải bình tĩnh, anh khẽ hỏi cô:
“Em không tức giận sao?”
Bạch Lan Minh lắc đầu cười như không đáp lại:”Không em không có tức giận.”
“Vậy thì tốt rồi anh còn tưởng em là nổi giận chứ.” Black thở mạnh một hơi vui mừng, cô không tức giận là tốt.
“Chỉ là điểm của anh trong lòng em bây giờ nó đã xuống âm luôn rồi.”
Nụ cười của anh tắt ngay lập tức:”Lan Minh! Rõ ràng em đã bảo là không giận rồi mà.”
“Thì em có giận đâu chứ, giận là một chuyện trừ điểm lại là chuyện khác. Không nói chuyện này nữa bây giờ chúng ta đi đến khu vui chơi thôi sau đó chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm, em phải tiêu hết tiền trong thẻ của anh.”
Black mím môi cười gượng anh nói không nên lời được nữa rồi, sau khi về anh nhất định phải lấy cái váy chết tiệt đó cắt ra thành hàng trăm mảnh anh mới hả dạ được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!