Cực Hạn Liên Quân
Chương 2: Đến từ đâu ?
Khoan đã, nàng là người phương tây?
Thần Phong giật mình, lúc đầu hắn không để ý, giờ mới chợt sực nhìn kĩ. Nàng có một mái tóc vàng dài thả ngang lưng, một đôi mắt xanh ngập nước. Chiếc mũi cao càng làm cho nàng thêm cao quý. Đôi môi nhỏ nhắn vô cùng quyến rũ.
Nghe Thần Phong ngạc nhiên hỏi, nàng không hiểu gì cả, cái gì mà người phương tây với phương Đông.
– Ngươi nói sao? Người phương tây là sao?
Giọng nàng nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Thật sự dễ nghe vô cùng. Thần Phong lại một lần nữa nhớ ra chuyện khác. Hắn nói là tiếng việt. Đúng vậy, nàng cũng nói tiếng việt. What đờ heo? Đây là chuyện gì?
Ông lão tóc bạc ngồi bên bếp lửa, ánh mắt như có chút lóe sáng, không biết trong đầu ông đang nghĩ gì.
– Uống hết bát canh rồi nghỉ đi, ngày mai rồi nói chuyện sau, bây giờ muộn rồi!
Ông lão đứng dậy, cho thêm một khúc củi vào bếp, chậm rãi nói. Cô gái dạ một tiếng nhẹ nhàng, nháy mắt với Thần Phong ra chiều nói với hắn, uống nhanh bát canh này. Thần Phong mặc dù bụng đầy một bộ điều muốn hỏi, thế nhưng vẫn nhịn lại trong bụng. Quên đi, để mai rồi hỏi vậy. Được người đẹp đút canh cho, vừa thổi vừa cười với hắn. Thần Phong vô cùng sung sướng há to miệng. Không dám chần chừ chút nào nuốt xuống. Cả hai không nói gì cả, một người đút một người uống. Chả mấy chốc bát canh đã hết veo. Nàng đứng dậy, Thần Phong tiếc rẻ.
– Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy sẽ đỡ hơn, ta cũng về phòng đây, chúc ngủ ngon!
Cô gái nói một câu rồi mỉm cười quay về phòng. Thần Phong chậm rãi nhìn theo nàn rời đi, hắn mặc dù rất muốn hỏi thăm nhiều chuyện, thế nhưng thân thể hắn rất mệt. Chả mấy chốc liền mê man đi lúc nào không biết.
Nắng sáng chiếu xuống nhà, Vài tia nắng le lói thế nào, xuyên qua mái nhà chiếu thẳng xuống mặt Thần Phong. Hắn lồm cồm bò dậy, thân thể đã có khí lực hơn nhiều rồi.
– Ặc, không có bàn chải với kem đánh răng à?
Thần Phong lơ ngơ đứng trong nhà vệ sinh, hắn không thấy có gương, không có khăn, không có bàn chải với kem đánh răng, giờ sao? Lủi thủi đi ra cửa, trong nhà đã không có ai rồi. Hắn vừa bước ra cửa nhà, đã nghe được tiếng cười trong vắt, ngoài sân, một cô gái trẻ đang tung tăng nhảy nhót, trên tay nàng là một cái chổi nhỏ làm bằng loạn lá gì đó, nàng quét từng mái một, đều đặn, liên tục. Những lá cây rụng bởi trận gió hôm qua đã được gom lại thành đống. Thần Phong ngơ ngác đứng nhìn nàng, nàng thật đẹp. Thần Phong cứ ngơ ngác đứng tựa vào cửa ngắm nhìn nàng.
– A, ngươi tỉnh rồi?
Nàng vui vẻ khi thấy Thần Phong đã đi lại được. Để gọn cái chổi kia vào một góc, nàng đi lại gần hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, muốn đưa hắn ra ngoài ngồi. Thần Phong cảm nhận rõ được hai vật mềm thi thoảng ma sát với cánh tay hắn. Vô cùng mềm mại. Tổ sư, hơn hai mốt năm nay, lần đầu tiên hắn được chạm vào vòng 1 của con gái ạ. Dù là gián tiếp mà thôi, nhưng cũng để Thần gia nhà ta phê đến tận rốn rồi. Thằng tiểu đệ không chịu được đã ngóc đầu lên cao. Thần Phong ngượng chín mặt, hơi khom người xuống. Nàng thấy hắn chúi người xuống, tưởng hắn lại bị đau chỗ nào. Càng ôm chặt tay hắn hơn, định giữ hắn lại. Miệng lo lắng hỏi:
– Ngươi không sao chứ, còn đau ở đâu sao?
Thần Phong cảm nhận càng rõ hơn độ mềm mại từ cánh tay truyền về. Tổ sư, giết người, đây là muốn giết người mà. Thần Phong càng khốn khổ hơn. Dưới quần đã nổi lên một cục. Hắn từng rất hãnh diện vì có một con quái vật khá bản lĩnh. Thế nhưng bây giờ, tình huống này chỉ mong cho nó bé lại. Bố khỉ. Làm sao bây giờ.
– Đi lại được rồi à?
Một tiếng nói vang lên như cứu Thần Phong trông thấy.
– Ông, ông lại coi anh ta bị làm sao này?
Nàng hô lên như tìm thấy chỗ dựa.
Ông lão cười vui vẻ, đỡ lấy Thần Phong, sau đó nói:
– Cháu vào lấy đám lá thuốc ta vừa hái về đi nấu đi. Để ta giúp cho anh ta.
– Vâng!
Nàng vui vẻ, nhảy chân sáo chạy vào phòng bếp. Nhanh chóng nghe được tiếng xoong nồi leng keng.
Tháng Phong như trút đi gánh nặng trong lòng. Thở phào nhẹ nhõm. Thằng đệ cũng đã nhạt đi. Ông lão dìu hắn về phía bàn nhỏ dưới gốc cây lớn giữa sân. Chậm rãi ngồi xuống, Thần Phong mới phục hồi tinh thần.
– Cảm ơn ông!
Hắn thốt lên tiếng cảm ơn, hắn đoán được, ông lão này biết được tình huống khi nãy, nên ra tay cứu hắn khỏi tình huống ái ngại đấy.
– Cậu tên gì?
Ông lão không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi lại.
– Thần Phong, Vũ Thần Phong!
Thần Phong đáp, đây là tên bố mẹ hắn đặt cho hắn. Nghe thật kêu đấy chứ. Thần Phong hếch mũi lên.
– Thần Phong sao?
Lão già ngẫm nghĩ một lúc. Lại hỏi tiếp:
– Cậu từ đâu đến, sao lại đến được đảo của ta?
Từ đâu đến, đảo của ông? Thần Phong ngẩn ra một lúc. Chợt hắn nhớ ra vào tối hôm trước, lúc mà hắn bị cái hố đen kia kéo vào. Dù hắn cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được. Hắn chỉ nhớ là bị nó nuốt chửng. Tỉnh dậy đã ở bờ biển, lại ngất đi, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!