Cực Phẩm Phong Lưu
Xuyên Không Vào Thế Giới Khác
Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2016. ” Trần Thanh một thanh niên bình thường như bao người khác, đang rất vui vì hôm qua được nhận tiền lương từ chỗ làm thêm, mà còn được thưởng nữa cơ. Và đang trên đường mua vài đĩa CD phim về quay tay tí và cả tháng nay chưa thể hiện lần nào” Trần Thanh vừa đi vừa nghĩ trong đầu vừa đi vừa cười như gã điên khiến mọi người chú ý.
“A! trời mưa rồi, hình như hôm qua bản tin dự báo thời tiết, dự báo hôm nay mưa nhẹ thì phải” Trần Thanh thầm nghĩ.
Ầm Ầm Ầm! tiếng sấm chớp đánh xuống.
“Phù hên ghê may mà mình đem theo ô che mưa không thì ướt hết đồ rồi” đang chuẩn bị đi qua ngã tư.
Ầm! tia sét đánh trúng vào Trần Thanh người đang cầm ô.
“Có người bị sét đánh gọi cấp cứu nhanh” một người qua đường thấy Trần Thanh bị sét đánh la lên.
Mắt Trần Phong đang dần nhắm lại, “A! sao vậy ta tôi chỉ là đang đi trên đường mua CD thôi mà, sao mà xui xẻo đến mức bị sét đánh thế này, ôi đau quá, mệt quá” Trần Thanh nói lầm bầm trong miệng.
“A! cái gì thế này, tối quá” Trần Thanh vẫn còn đang nhắm mắt.
“Hửm! tiếng gì thế nhĩ nghe như tiếng ai đang khóc” Trần Thanh còn đang nhắm mắt thì nghe tiếng ai đó khóc.
“A! cái gì mà đau thế này, toàn thân đau rát, a quên chắc lúc nãy mình bị sét đánh trúng, nên giờ ở trong bệnh viện, còn người đang khóc chắc là mẹ mình” Trần Thanh vừa rên vừa nghĩ trong đầu.
Mở mắt ra Trần Thanh thấy một người phụ nữ trung niên đẹp tuyệt trần, đang ngồi khóc bên cạnh trần thanh.
“Hể! ai đây, đẹp quá, nhìn vào người phụ nữ này chắc cỡ 30 tuổi, mà thế kỷ 21 rồi mà còn mặc đồ gì thế như đóng phim cổ trang á, mà sao nhìn mình rồi khóc vậy kìa” Trần Thanh nghĩ thầm.
“Con trai, con trai ngoan của mẹ tỉnh rồi” Người phụ nữ đẹp đang ngồi cạnh bên nói.
“Ể Ể Ể… What the cái quái gì thế này, con trai, con trai ai” Trần Thanh hét lên trong đầu mình.
“Ơn trời, may quá con tỉnh rồi mẹ cứ tưởng con xảy ra chuyện rồi chứ” Người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa nói.
“Ể Ể Ể c…con… trai thật à, mình là con trai người phụ nữ này à, hay là mình bị đưa vào trong rạp và bị bắt đóng phim cổ trang nhĩ” Trần Thanh thầm suy nghĩ trong đầu.
“Đúng rồi! Phu quân ơi phu quân, con trai chúng ta tỉnh rồi, phu quân qua xem này” Người phụ nữ vừa nói vừa chạy ra ngoài như là đang gọi ai vào vậy.
“Hửm! Phu quân? Vậy là cha của mình à, oh đệt cái quái gì vậy trời ơi” Trần Thanh nghĩ thầm.
Người phụ nữ vừa đi ra Trần Thanh nhìn khắp căn phòng, nhìn qua nhìn lại một lúc.
“Ê ê ê không lẽ mình xuyên không ?” Trần Thanh thầm nghĩ.
“A ui đau đầu quá” Trần Thanh hét lên.
trong não bộ của Trần Thanh, một dòng những trí nhớ, ký ức, của cái thân thể này truyền vào não bộ của Trần Thanh.
“What the ** mình xuyên không thật à, oh đệt”
Chợt có hai người bước vào phòng một người là người phụ nữ lúc nãy và đi sau là một người đàn ông trung niên nhìn trông khá uy nghiêm.
“Thanh nhi con sao rồi ?” Người đàn ông này hỏi băng một giọng uy nghiêm.
Trần Thanh từ trong trí nhớ, nhớ ra người đàn ông uy nghiêm này là Trần Hùng là cha ruột của cái cơ thể mình xuyên không này, và Trần Thanh thầm nghĩ “Thế quái nào cái cơ thể này cũng tên Trần Thanh nhĩ, giống tên mình luôn, à mà mình la Trần Minh Thanh mà, giống thế quái nào nhĩ, thôi kệ nó” Trần Thanh nghĩ thầm.
“Thanh nhi con cảm thấy sao rồi thấy đau ở đâu nữa không ? để mẫu thân xem nào” Người phụ nữ nói.
Còn người phụ nữ này là mẹ ruột của cái cơ thể này tên là Phương Hà.
“Dạ con không sao” Trần Thanh nói.
“Không sao cái gì, cả mình vết thương thế kia mà không sao là sao hả” Phương hà nói.
Đến giờ Trần Thanh mới để ý rõ cái cơ thể của mình no ra sao, cánh tay phải bị gãy, trên mình là đầy các vết thương nhỏ, Trần Thanh cố găng nhớ lại lí do của các vết thương trên người, thì ra là hôm trước chủ nhân của cái cơ thể này, thích ra vẻ ta đây trước mặt một cô gái người mình thích, cũng là vợ chưa cưới của mình nhưng thế quái nào, mà vợ chưa cưới của mình đi thông đồng với kẻ thù của Trần gia là khương gia hãm hại mình ra thế này.
Lúc đó. Trần Thanh và vợ chưa cưới của mình là Lưu Huyên đi dạo trong rừng, lúc đi qua một ngọn đồi thì thấy trên cây có một con tổ chim. Lưu Huyên kêu với Trần Thanh muốn có con chim đó Trần Thanh liền lấy hết cam đảm leo lên cây, không ngờ ả tiện nhân Lưu Huyên này cấu kết với Khương Hải kẻ thù của Trần Thanh, lúc leo lên cây, Khương hải xuất hiện và nói đám hạ nhân chặt cây, định khiến Trần Thanh ngã xuống ngọn đồi.
Thật không may gã ngốc Trần Thanh kia, chủ của cơ thể này ngu si, đần độn biết Lưu Huyên không thích mình vậy mà cứ vẫn bám theo, để giờ thế này.
“Được lắm ả tiện nhân kia ta sẽ báo thù giúp cho Trần Thanh kia” Trần Thanh nghĩ thầm.
“Thanh nhi con còn đau không ? mà sao con im vậy đừng làm mẫu thân sợ” Phương Hà lo lắng hỏi.
“Mẫu thân con không sao đâu, mẫu thân đưng lo, con muốn ngủ một lát” Trần Thanh đáp.
“Um vậy con ngủ đi, phu quân đi ra nào” Phương Hà vừa nói vừa kéo Trần Hùng ra ngoài.
Chờ mẫu thân, phụ thân ra ngoài xong Trần Thanh mở mắt bắt đầu nhớ lại.
Đây thế giới Trần Thanh xuyên không qua được gọi là đại lục vô cực, đại lục này không có các thánh tu tiên như trong các tiểu thuyết, hay truyện tranh mình đọc ở kiếp trước, nhưng nơi này khá giống việt nam, và nó cũng có tên việt nam, nhưng thế quái nào phía bắc là đột quyết, phía tây là trung hoa, phía đông là cao ly, phía nam là biển, phía đông bắc là nhật bản, còn đất nước việt nam này có ba miền bắc, miền trung và miền nam, miền bắc là nơi vua ở, miền nam là nơi phồn hoa nhất việt nam, còn miền trung là nơi giao nhau giữa hai miền nên cũng khá phồn hoa.
Còn tên Trần Thanh này là công tử của một nhà phú hộ bán vải ở miền trung, trong nhà làm ăn cũng khá giả, nhưng luôn bị hai nhà Lưu, Khương chèn ép nên cũng không phát đạt lắm, lúc đầu hai nhà Trần, Lưu khá thân còn đính hôn ước cho hai đứa con của hai gia đình họ, là Trần Thanh và Lưu Huyên. Trong một lần đi buôn hai gia đình phát sinh mâu thuẫn, vì lí do mua vải, bị khương gia gài bẫy hai gia đình mâu thuẫn, sau đó khương gia bắt đầu lôi kéo lưu gia chia rẻ hai gia đình, từ đó hai gia đình không còn thân nhau nữa và lưu gia băt đầu công khai hợp tắc với khương gia chèn ép trần gia, và cũng vì lí do đó mà khiến Trần Thanh chủ nhân thân xác này chết.
“Mình sài thân xác người ta thôi thì giúp người ta báo thù vậy” Trần Thanh nghĩ thầm.
“Mà thôi muốn báo thù gì hay chinh phục mỹ nữ cổ đại hay đi đâu đó v.v… thì cũng chờ cái thân xác này khỏe lại đã,thôi làm một giấc đi sáng mai tính tiếp vậy đi” Trần Thanh nói thầm.
Sáng hôm sau.
“Thanh nhi ơi, thức dậy ăn sáng này con trai” Phương Hà đứng ngoài cửa phòng lên tiếng.
Tiến vào phòng bà bảo hạ nhân thay quần áo cho thiếu gia, làm vệ sinh cho thiếu gia xong, bà tiến tới đưa báo cháo bảo: “Thanh Nhi cháo mẫu thân tự tay nấu này con ăn nhanh kẻo nguội bây giờ”
Trần Thanh bước tới bàn ăn, định ăn nhưng cánh tay phải bị gãy cầm không được, thấy vậy Phương hà bảo: “Thanh nhi con cầm không được để mẫu thân đút cho con ăn” vừa nói xong bà bước tới cạnh con trai cầm cái muỗn đút cho Trần Thanh ăn.
Ăn được một lúc có một hạ nhân bước vào bẩm báo: “Thưa phu nhân lão gia nói thiếu gia ăn xong mời lên phòng lão gia nói chuyện”
“Um ta biết rồi ngươi lui ra đi ta đút cho Thanh nhi xong ta va Thanh nhi sẽ lên” Phương Hà nói với hạ nhân.
“Um… m…mẫu thân ơi” Trần Thanh nói.
“Gì vậy Thanh nhi con trai cưng của mẹ” Phương Hà đáp.
“Con tự ăn được rồi không cần mẫu thân dút nữa đâu” Trần Thanh nói.
“Ơ con gãy tay rồi ăn cái gì mà ăn để mẫu thân đút cho” Phương Hà đáp.
“Con không sao đâu con tự ăn được mà, mẫu thân để con tự ăn đi” Trân Thanh nói.
Bỗng Phương Hà nhin xung quanh nhìn thấy ba, bốn hạ nhân xung quanh gật đầu hiểu ý bảo: ” Các ngươi lui ra ngoài hết đi” thấy hạ nhân đã đi ra hết Phương Hà nói với Trần Thanh “Người ra hết rồi giờ để mẹ đút được chưa”
“Không con không cần đút nữa đâu, mẫu thân để con tự ăn đi, đút thế này xấu hổ chết đi được” Trần Thanh nói.
“Rồi rồi mẫu thân không đút nữa đâu, mẫu thân sẽ để con tự ăn, nhưng con phải cho mẫu thân ngồi bên cạnh con nhé” Phương Hà vừa nói vừa cười trên môi khiến Trần Thanh đang xấu hổ rồi càng xấu hổ thêm.
Ăn xong mẫu thân hai người tiến đến phòng của Trần Hùng vừa bước vào phòng đã thấy Trần Hùng ngồi trong phòng đọc sách
“Đến rồi à, vào ngồi đi” Trần Hùng nói với hai mẹ con.
Trần Thanh và Phương Hà bắt đầu ngồi vào.
“Thanh nhi nói cho cha nghe tại sao con lai ngã xuống đồi hả ?” Trần Hùng Hỏi.
“Thưa phụ thân là Khương Hải và Lưu Huyên, cấu kết với nhau hãm hại con và làm con ngã xuống đồi ạ” Trần Thanh đáp.
“Chỗ Thanh nhi ngã có khá nhiều dấu chân, chắc do hai người Lưu Thái và Khương Hữu, bày kế để hãm hại Thanh nhi” Phương Hà nói.
“Hừm! khương gia, lưu gia các ngươi được lắm chèn ép không được, định hại con trai ta, ta sẽ cho hai gia đình các ngươi tan gia bai sản khi làm con trai ta ra nông nỗi này” Trần Hùng tức giận lớn tiếng nói.
“Thanh nhi ngươi sau này không được phép gặp Lưu Huyên nữa nghe chưa” Trần Hùng nói.
“Vâng Thưa phụ thân con sẽ không gặp Lưu Huyên nữa” Trần Thanh đáp.
“Thôi vậy được rồi ngươi về nghĩ nghơi đi” Trần Hùng nói.
“Vâng. Thưa phụ thân, mẫu thân hài nhi xin phép cáo lui trước” Trần Thanh nói xong bước đi ra ngoài.
Trần Thanh vừa đi khuất.
“Khương gia, lưu gia các ngươi muốn chiến tranh được ta sẽ chiều các ngươi đến cùng” Trần Hùng nhìn ra ngoài tuyên bố.
P.s : Thưa các bạn đây là lần đầu tiên mình viết truyện này nên không được tốt cho lắm nếu các bạn thấy thích hay thấy điểm thiếu sót mong các bạn cmt chỉ giáo giúp vì là lần đầu tiên viết truyện nên không biết ra sao mong các đạo hữu chỉ điểm giùm nếu thấy hay lót dép hóng nhé nếu thấy không vừa ý xin các bạn chỉ điểm Xin Cảm Ơn Các Đạo Hữu Đã Quan Tâm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!