Cún con, đừng dọa ta! - Cuộc sống đại học bắt đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Cún con, đừng dọa ta!


Cuộc sống đại học bắt đầu


Tôi mồ hôi nhể nhại, lê được hai cái vali và cây guitar thân yêu tới lầu 5 của khu ký túc xá A10 liền bắt đầu thở như trâu. Trước mặt là căn phòng số 518. Tôi thở phào, cuối cùng thì cũng trở thành sinh viên đại học rồi.

Trường Đại học A của tôi là trường lớn nhất khu vực miền Nam, cũng là trường lớn thứ hai cả nước. Việc thi đậu vào trường này cũng như một kỳ tích trong cuộc đời tôi, cuộc đời ba mẹ tôi và họ hàng thân thít của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì thành tích học tập của tôi trong suốt những năm học cao trung quả thật cực kỳ thảm hại. À mà thôi, những chuyện mất mặt như thế này nên từ từ mà kể thì hơn.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu gõ cửa. “Cọc, cọc, cọc”. Chưa đầy một giây cửa mở phắt. Tôi giật bắn người, vừa kịp đưa tay giữ trái tim khỏi bật ra ngoài lồng ngực đã nghe một tràng đại bác:

– Chào mừng thành viên cuối cùng đến với gia đình 518 thân thương. Em tên là gì? Đến từ đâu? Em là năm nhất đúng không? Trông em đáng yêu thật đấy. Tìm được phòng có vất vả không? Chắc là mệt lắm, nhìn mồ hôi nhễ nhại là biết ngay mà.

Chưa kịp định thần lần hai, một giọng nói khác từ trong phòng lại vang lên:

– Bớt bớt lại giùm em chị đại à. Chị dọa cậu ấy chạy mất bây giờ đấy!

Chị gái đại bác lườm cô bạn kia một cái rồi vội vàng giúp tôi kéo vali vào phòng. Từ nãy đến giờ, tôi vì mệt với cả bị giật thót tim nên chưa nói được lời nào. Tôi nhìn quanh căn phòng, khá gọn gàng ngăn nắp, còn thoang thoảng mùi hoa lavender thật dễ chịu. Không đợi lâu, tôi cất tiếng chào mọi người:

– Xin chào cả phòng, mình là Dương Thi Hàm, sinh viên năm nhất khoa Nông nghiệp, là người tỉnh B. Mong mọi người chiếu cố.

– Chị là Âu Hảo, sinh viên năm cuối khoa Ngữ văn. Chị ở thành phố C. Chị là thành viên kỳ cựu nhất phòng 518 này đấy – Chị gái đại bác mặt tươi như hoa giới thiệu với tôi.

– Tớ là Lưu Triết. Năm nhất khoa Sư phạm. Tớ là người ở thành phố H này, từ cao trung đã học trường thực hành của đại học A nên mọi ngóc ngách ở đây tới đều nắm hết. Có gì chưa quen cứ tìm tớ. Ok?

Thì ra Lưu Triết chính là người bị chị đại bác lườm lúc nãy. Lưu Triết khá cá tính và nhiệt tình làm cho tôi cảm thấy như thân từ kiếp nào vậy. Tóc nâu ngang vai xoăn phần đuôi, dáng người thanh mảnh, chắc là cao hơn tôi trên dưới 10 phân. Cậu ấy dọn đến từ tuần trước nên đã làm quen với mọi người ít nhiều. Tuy nhà ở thành phố H nhưng vẫn quyết định dọn vào ký túc xá. Lý do rất đơn giản: Ham vui. Ôi thật hết nói nổi!

Ba người trò chuyện luyên thuyên một lúc tôi mới để ý, có một chiếc giường treo màn kín từ trên xuống dưới toàn một màu tím. Hình như có người bên trong, chắc là đang ngủ. Chắc là nhìn thấy sự chú ý của tôi, chị đại bác liền phát huy sức mạnh đại bác của mình:

– Người giường đấy là em gái ruột của chị, tên là Âu Hiểu, năm nhất khoa Môi trường. Nó trong đấy chứ chẳng ngủ đâu. Chỉ không thích giao tiếp thôi. Mọt sách chính hiệu đấy. Bây giờ chắc đang nghiên cứu biện pháp xử lý rác cho nhân loại không chừng. Hahaha!

Chị em ruột mà tính tình khác nhau một trời một vực vậy kìa. Mà cũng đúng thôi, có lẽ Âu Hảo sinh ra trước đã chiếm hết gen ăn nói của cô em rồi. Nghĩ đến đây tôi cười thầm trong bụng.

Phòng có hai giường tầng. Chị em Âu Hảo ở cùng giường bên trái, đương nhiên tôi sẽ ở cùng với Lưu Triết giường bên phải. Lưu Triết thích độ cao nên đã chiếm giường tầng trên, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Chẳng may cô ấy mà ở dưới, tôi phải lê cái thân 65kg lên giường trên. Ôi nghĩ cũng không dám nghĩ nữa là!

Trong phòng ngoài hai cái giường tầng, còn có bốn bàn học để ở hai đầu mỗi giường, hai cái tủ quần áo phía trong, giường chung thì tủ cũng chung nốt. Phía sau là phòng tắm, toilet và chỗ để phơi đồ. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi gọi điện về nhà cho ba mẹ báo bình an. Chị đại bác đề nghị ra ngoài mở tiệc mừng gặp mặt, cũng để chị em tình cảm gắn kết hơn. Tôi và Lưu Triết đương nhiên đồng ý. Âu Hảo cũng lôi Âu Hiểu đi cho bằng được.

Ăn uống no say khi về đến ký túc xá là chín giờ tối. Còn may mười giờ bảo vệ mới đóng cổng.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi leo lên giường xem lại thời khóa biểu ngày mai, vì năm nhất nên ngày đầu tiên sẽ là sinh hoạt đầu khóa với giáo viên chủ nhiệm, đó cũng là người phụ trách cả bốn năm đại học của lớp tôi. Xong hết mọi việc, tôi cầm điện thoại ra ban công gọi cho Đào Vũ. Tôi háo hức kể với anh ấy những việc ngày hôm nay, kể về chị đại bác, Lâm Triết, Âu Hiểu. Tôi nói, anh ấy thì chỉ nghe, lâu lâu thì “ừ” một tiếng, hỏi han tôi vài câu rồi bảo tôi phải cố gắng học. 3 năm trôi qua Đào Vũ vẫn luôn kiệm lời. Anh ấy từng bảo, chỉ cần nghe tôi nói thôi anh ấy đã thấy hạnh phúc rồi. Tình yêu online, tình đầu của tôi, chính là Đào Vũ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN