Cưng Chiều Cô Em Dâm - Chương 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
590


Cưng Chiều Cô Em Dâm


Chương 34


Sáng ban mai chiếu vào căn phòng ấm áp của hai thân thể một am một nữ trần truồng đang say mê ôm ấp nhau

Người đầu tiên dậy chính là Lệ Du Mẫn, hôm qua làm tận mấy hiệp khiến cô đau ê ẩm cả người, đau nhất chính là phần dưới. Nên sáng sớm cô phải tắm rửa lại nơi hạ bộ dính đầy chất dịch lỏng trắng đã đông lại

Tổng Thiên Ngạo đang ngủ ngon lành thì nghe có tiếng nước xối xả, mở mắt tỉnh dậy đã không thấy cô đâu bèn đi lại nhà tắm thì thấu Du Mẫn đang thong thả tắm. Do phần cửa được thiết kế bằng kính thủy tinh nên dễ dàng có thể nhìn mờ mờ vào người bên trong, ngắm nhìn cô tắm lại khiến anh tăng thêm dục vọng trong người, nơi hạ bộ cũng sớm thích ứng đã cương cứng dựng đứng lên như một hảo anh hùng chuẩn bị xông pha chiến trường

Bị cô câu dẫn trong lúc tắm như vậy Tổng Thiên Ngạo không kìm lại được bản thân đã xông vào nhà tắm một cách bất ngờ khiến cô giật mình hét lên

“Áaaa anh làm gì ở đây vậy. Mau ra ưm…ưm”

Định nói tiếp thì bị anh chèn ép vào tường, hôn ngấu nghiến lên môi cô, cắn mút môi khiến cô chỉ kêu được ư ử trong miệng, nhân lúc cô đang hé miệng để thở thì lưỡi anh lập tức chui vào trong khoang miệng mút hết mật ngọt trong miệng, còn khuấy đảo lưỡi cô cùng với lưỡi anh, nụ hôn đã khiến cho phòng tắm thành nơi chứa dục vọng chiếm hữu của Tổng Thiên Ngạo anh

Vừa hôn tay anh không quên sờ mó tất cả nơi nhạy cảm của cô, khiến Du Mẫn cô tăng lên khoái cảm trong người. Nhận thấy bàn tay anh đang sờ vào nơi hạ bộ vẫn còn đau nhức kia, cô định ngăn lại nhưng Thiên Ngạo đã nhanh chóng đưa một chân cô lên cao, cầm côn thịt săn chắc nhét thật mạnh vào nơi tư mật ướt át kia khiến Du Mẫn la lên vì đau

“Áaaaa….ưm…Thiên Ngạo… Anh đang ưm làm cái quái ưm gì vậy?”

“Mẫn Mẫn cho anh… Nhìn em tắm anh không kiềm được…ưm”

Vừa nói anh vừa bế cô lên bồn rửa mặt ra sức luận động thật nhanh thật mạnh, Du Mẫn vừa đau nhưng cảm thấy rất sướng… Nơi khe huyệt chật chọi kẹp chặt lấy côn thịt của Thiên Ngạo làm anh điên cuồng hơn mà nhấp thật mạnh vào sâu bên trong, cô cảm nhận được nơi tử cung của cô đang chạm vào côn thịt anh thì không khỏi rên lên

“Aaaa…ưm…sâu quá…umm….ưm…đau….ưm…”

“Ngoan một chút nữa sẽ xong thôi, cho anh ưm “

Nơi khe huyệt của cô đã sưng đỏ lên vì trận tối qua và trận hôm nay nữa, chắc cô khó mà lết xuống giường được… Tiếng nước xối xả với tiếng “phập phạch” đã tạo nên âm thanh cực kì ma mị đầy sức hút

“Umm đau….chậm tý umm…aaaaaa”

Không bận tâm đến câu nói của cô, anh rút ra một lát rồi lại nhét thật mạnh thật sâu vào trong người cô, Du Mẫn rên to hơn cũng bất giác ôm chặt lấy cổ anh để cảm nhận thêm những khoái cảm, khoái lạc mà anh mang đến. Lần ra ra vào vào cuối cùng của anh đã khiến cả hai đạt cao trào mà phóng thích hết vào bên trong

Du Mẫn mệt đừ ngã người vào ngực anh, hơi thở từ từ đều lại, lần hạnh hạ này của cô chắc 1 tháng mới khiến cô đi lại được. Hai chân mền nhũn khó mà di chuyển được, đau nhức khắp người, hạ thân thì vừa đau vừa tê tê. Cô đưa tay đấm vào ngực anh như muốn trách móc anh.

Tổng Thiên Ngạo không nói gì chỉ khẽ cười, tắm cho cô một lát rồi bồng ra phía giường để Du Mẫn tựa vào người anh

“Anh đúng là đồ sắc lang, tối đã làm bây giờ còn hành em ra như vậy nữa, chắc 1 tháng em mới đi được quá”

Du Mẫn ngẩn đầu nhìn anh, hời dỗi nói

“Thôi nào anh thương, ai kêu lâu ngày không gặp em nên bây giờ anh mới bù đắp cho em đấy thôi những ngày quá nhớ em lắm đó!”

Anh vừa nói bàn tay lại không yên phận xoa nắn một bên ngực cô, Du Mẫn ngạc nhiên nhéo vào tay anh nói

“Thương mà hành em như vậy! Hứ thấy mà ghét, đồ sói sắc lang”

Du Mẫn khoanh tay che ngực trần không quên lấy chăn che đi nơi tư mật của cô

“Anh mà là sói sắc lang thì em chính là nữ sắc lang, nào lại đây để cho anh sói thưởng thức nào”

Tổng Thiên Ngạo nói giả bộ kéo chăn cô ra, Du Mẫn kinh ngạc phản khán nói

“KHÔNG ĐƯỢC, em đang mệt cho em nghỉ ngơi tí đi”

Cô nói rồi nằm xuống kéo chăn lên che người lại, nhắm đôi mắt ngủ. Thiên Ngạo nhìn cô rồi cười khẽ cuối xuống hôn lên mái tóc cô, thì thầm vào tai cô

“Du Mẫn, Anh yêu Em”

Anh nói xong rồi đứng dậy bước ra ngoài, khoá cửa phòng lại. Bên trong dù cô chưa ngủ nhưng câu nói đó khiến cô không khỏi hạnh phúc và vui mừng

“Em cũng yêu anh, Thiên Ngạo ah”

Cô khẽ mỉm cười rồi từ từ đắm chìm vào giấc ngủ yên bình. Việc sáng nay cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi

______Hết 34_______

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN