Cưng Chiều Cô Em Dâm
Chương 38
Ngày hôm sau
“Du Mẫn em mau dậy đi học đi”
Thiên Ngạo từ ngoài cửa bước vào, bưng theo là khẩy thức ăn sáng do anh làm ra
“Ư… Tý nữa đi mà… Hôm qua anh hành em bây giờ toàn thân em ê ẩm cả người đây nè!”
Cô mơ màng, mở miệng ngáy ngủ nói
Anh nhìn vào chỉ biết cười khúc khích rồi đem khẩy thức ăn đặt lên bàn, ngồi lên chiếc giường nhìn cô đang ngủ
“Em ham ngủ quá đấy”
Vừa nói tay vừa sờ nhẹ lên má cô, kéo hết những sợi tóc vướng vào má cô
Thấy không có động tĩnh gì anh liền dùng kế sách để chọc ghẹo cô
Thiên Ngạo cuối người xuống thì thầm vào bên tai của cô, giọng nói quyến rũ đầy biến thái truyền đến
“Du Mẫn, nhìn em ngủ ngon như vậy, thật sự anh muốn “ăn” em quá!”
Anh nhấn mạnh từ “ăn” khiến cô giật mình liên đỏ mặt tỉnh dậy
Du Mẫn quay sang nhìn anh bằng mắt hí mắt mở còn Thiên Ngạo cũng nhìn cô bằng ánh mắt cầu hồn, cả hai cứ thế mắt đối mắt với nhau, trôi đến 2 phút sau, cô mới đứng dậy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn thay đồ
Anh nhìn vào không khỏi buồn cười với cô gái này
7h30
“Em đi học đây”
Cô ăn xong liền đứng dậy bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói của anh vọng tới
“Em không tính đợi anh chở đi sao?”
“Thôi khỏi đi, em đi bộ cho thư giản không khí tý, bầu trời sáng nay rất đẹp!”
Du Mẫn mỉm cười nói
“Ừ đi nhớ cẩn thận đấy, chiều về anh rước”
“Vâng ạ, bye anh”
Cô đi lại hôn lên má anh một cái rồi chạy nhanh ra ngoài
________
“Tiểu thư, cô ta đã ra ngoài!”
….
“Chuẩn bị hành động”
….
“Rõ”
….
_______
5h
Trường cũng tan học, cô bước ra trường đứng bên một góc đợi anh đến, nhưng tiếc thay trời lại đổ cơn mưa lớn, mà anh lại chưa đến đón
Nên Du Mẫn móc điện thoại ra gọi cho anh….
“Alo?”
“Alo! Du Mẫn” đầu dây bên kia mỉm cười, giọng nói ấm áp ngọt ngào vang lên
“Thiên Ngạo anh tới chưa? Trời mưa lớn quá!”
“Anh tới liền, trên đường đang đi thì bị kẹt xe nên 5phút sau anh sẽ tới, em đợi nhé!”
“Vâng “
Nói xong cô liền tắt máy lại và tiếp tục đợi anh
Đợi đến 5 phút sau, thì cô thấy một chiếc xe ô tô đen chạy tới, cứ ngỡ là Thiên Ngạo, Du Mẫn liền chạy lại thì trong xe 2 tên bịt mắt bước ra ngoài, đi lại phía cô, đứng chắn ngang
“Các…các người là ai?”
Cô sợ hãi lùi về phía sau vài bước
Hắn không nói gì liền đi lại kéo cô đi, Du Mẫn hốt hoảng la lên
“Cứu…Cứu…mau thả tôi xuống, các người là ai? Sao lại bắt tôi chứ?”
“Câm mồm, cô không có quyền lên tiếng, mau theo chúng tôi”
Tên kéo cô đi quát lớn, nhưng cô vẫn một mực la lên kêu cứu
“Không…. Tôi không đi, mau thả tôi ra…không Thiên Ngạo mau đến……”
Chưa kịp nói xong, cô liền bị tên kéo đi tát lên má một bạt tai gõ đau, bên má liền sưng đỏ lên nguyên bàn tay in trên má cô
“Tao kêu câm mồm nghe không?”
Du Mẫn sợ hãi co rút người lại, nước mắt lả chả rơi xuống hai bên gò má
Cô đau lắm! Cô sợ lắm! Có ai cứu cô không…?? Thiên Ngạo mau đến cứu em đi, em thật sự rất sợ!
Thế là cô bị bọn bịt mắt bắt dẫn lên xe, và chạy ra xa khỏi nơi ngoại thành phố..
…..
Chiếc xe đen rời đi được một lúc thì xe của Thiên Ngạo liền tới nơi nhưng nhìn xung quanh thì chả thấy cô đâu… Tưởng rằng cô đã đi bộ về nên đã lấy điện thoại ra gọi cô
“Tít… tít…thuê bao quý khách…..”
Gọi mãi vẫn không bắt mắt, lo rằng cô đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi lại hỏi những người xung quanh
Được biết rằng có vài người đã thấy cô và hai tên áo đen lôi dắt nhau lên xe, nhìn bọn họ rất đáng sợ nên không ai dám can ngăn giúp cô
Biết được tin này, anh liền ngồi lại lên xe, và phanh ra chạy nhanh về nhà
Cũng không quên báo cho Hàn Mạc Phi và Lâm Mạc Gia tới, trong nhà vắng cô khiến căn biệt thự to sang trọng này im phăng phắc, không thấy tiếng cười của cô nữa. Thật khó chịu!
Thiên Ngạo ngồi xuống ghế salong, tay nắm chặt thành quyền, miệng nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu xen lẫn sát khí bao quanh đầy người
“Du Mẫn em đừng có xảy ra chuyện gì cả? Anh nhất định sẽ tìm và cứu em ra”
…..
Sau một lúc, Hàn Mạc Phi và Lâm Mạc Gia cũng đã tới
“Thiên Ngạo, Du Mẫn bị bắt cóc sao?”
Hàn Mạc Phi nôn nóng hỏi anh
“Ừ…không biết là ai đã bắt cóc em ấy”
“Cậu nghĩ là ai bắt…?”
Lâm Mạc Gia vắt chéo chân, ung dung hỏi anh
“Trương Lệ Quyên?”
Mạc Phi nghi hoặc nói
“Tôi mong rằng người bắt Du Mẫn không phải là cô ta nữa… Bằng không…”
Anh cầm chiếc ly thủy tinh trên tay nhìn một lúc rồi quăn mạnh xuống sàn nhà, tiếng “choang” vang lên tan vỡ
“Bằng không… Cô ta sẽ giống như chiếc ly thủy tinh này, tan nát không còn mãnh vụn”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!