Cưng Chiều Cô Em Dâm
Chương 8
“Em muốn sao. Được anh chiều em!”
Sau khi anh nói xong liền đứng dậy cởi quần áo đang vân vướng trên người anh và cả cô ra. Tiếp đến là cởi luôn cái quần nhỏ đang chứa đựng đại nhục bổng nóng hổi của anh. Cô nhìn vào phía dưới mà sợ hãi tột độ, đại nhục bổng căng trướng to ra, dựng thẳng lên trên nhìn mặt phát sợ.
“Em thích không nào? Nó đang muốn được vào trong em đó” anh vuốt đùi mịn màn, trắng nỏn của cô. Chậm chậm đưa thứ nóng hổi kia đi vào giữa cách bướm hồng hào mà ma sát lên xuống, làm cô khó chịu mà uổn éo người ra.
“Um…tha em…đi….mà” cô cong người giọng đầy quyến rũ phát lên làm anh càng mê mẫn hơn.
Thiên Ngạo cười gian xạo, nhìn phía dưới của Du Mẫn dịch nước bên trong chảy đầy trên đại nhục bổng của anh. Nhìn cô bây giờ như đang mê hoặc người khác làm anh càng muốn ăn thịt cô nhiều hơn. Thiên Ngạo nhìn hành động khó chịu của Du Mẫn thì bắt đầu lên nhịp, anh ngồi lên bụng cô đưa thứ nóng hổi kia vào giữa đôi gò bồng hồng hào căng tròn, ép sát nó vào đại nhục bổng, chà sát lên xuồng.
“Ân…aaa…sướng…!!!”
Nhìn khuôn mặt đầy dâm đảng của cô, anh thoả thích trêu đùa bầu ngực của cô, đại nhục bổng của anh kích thích khiến cho dòng tinh dịch bắn vào hai bên ngực và mặt cô.
“Sữa chua của anh! Em phải liếm hết!” Thiên Ngạo ra lên cho cô phải liếm hết phần tinh trắng trên mặt cô. Còn anh tiếp tục làm công việc riêng của mình, Thiên Ngạo trườn xuống phần thịt nhô của cô, chà sát bàn tay anh lên xuống. Nhìn phía cánh bướm đã ướt át thì bắt đầu đưa đại nhục bổng đã đầy gân xanh vào bên trong tiểu huyệt.
“Aaaa….ânn…đau…to…quá!!!” Cô rên to lên vì đau, đại nhục bổng vẫn nằm trong cô nhưng chỉ có nửa phần, bên trong tiểu huyệt chật hẹp nên việc cho thứ căng trướn kia vào cũng rất khó, chứ cô đau anh cũng đau chứ!
“Ngoan! Tiểu dâm đãng em cứ thả lỏng đi! Em không thả lỏng sẽ đau cả anh và em đó!” Anh vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ ửng của cô, phía dưới vẫn tiếp tục nhét từ từ vô, nghe anh nói vậy cô cũng thả lỏng ra. Thứ kia to kia cũng vì thế mà nhét được vào tiểư huyệt cô.
“Umm…aaa…ân….!”
Anh vui mừng bắt đầu luận động thân dưới mạnh, khiến cô rên lên vì đau, nhưng một hồi thì cô lại thấy rất sướng. Thiên Ngạo ngước lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cô mút hết chất ngọt trong miệng, tay trái thì bóp nắn đôi gò bông to tròn của Du Mẫn.
Cả hai người họ làm được nửa tiếng thì mệt đừ ra, Thiên Ngạo nằm xuống ôm lấý cô mà ngủ, Du Mẫn cũng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không nào hay.
[……]
Sáng hôm sau, Thiên Ngạo và Du Mẫn tỉnh giấc, anh tỉnh trước nên thứ anh nhìn đầu tiên là Du Mẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Du Mẫn tỉnh giấc cũng bắt gặp ánh mắt đầy biến thái của anh ==”
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì anh bước chân xuống giường làm vscn nhưng anh cũng chả nhìn cô mà nói
“Em làm vscn đi rồi anh chở em đi học!” Anh nói xong liền bước chân xuống nhà, để mình cô ở lại
Cô vẫn biết anh còn rất giận cô vì dám bỏ đi chơi không báo anh 1 tiếng, chắc anh cũng biết việc Du Mẫn cô đi chơi với người con trai khác nên vẫn giận cô đây! Haizzz
[……]
Du Mẫn xuống nhà vớii bộ đồng phục mới để đi học, Thiên Ngạo và Du Mẫn ngồi ăn sáng mà cả hai im lặng đến đáng sợ thì phía ngoài cổng nhà anh có tiếng ai đó phát ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!