Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư
Chương 15:Giờ giải lao rắc rối (p2)
-Cô đang làm cái quái gì vậy? – Minho hất tay Jenna ra,phẫn nộ nhìn Jenna.
-Tôi không ngờ Hotgirl No.1 của trường nổi tiếng xinh đẹp,hiền lành và giỏi giang như cô lại làm những chuyện như thế này.- Yunho không nhanh không chậm thẳng thắn nói.
-Ơ…không…..tôi…..- Jenna trở lại vẻ ”trong sáng” ấp úng nói,chẳng qua là vì có 3 anh nhà ta ở đấy.
-Cô bỏ ngay cái thái độ đó đi,trước mặt Yunho thì tỏ vẻ ngoan hiền,sau lưng thì mới chịu lộ rõ cái vẻ mặt thật sự ra,đừng tưởng chúng tôi không biết cái thứ ”tình cảm” của cô dành cho Yunho,tính cho cùng cô chỉ làm cho bản thân cô,quam tâm mỗi cái ”bản thân” của cô,mặc kệ người khác thế nào,cô nên biết ”chậu đã có hoa” rồi nhá.- Takashi khinh bỉ Jenna,nói.
-Không đúng,chị Je…….-Saya đang lên tiếng để bảo vệ cho chị mình thì Minho gắt:
-Cô định nói cô ta vô tội?Vậy thì cô nhìn Hijiri đi,Hijiri đã bị đến nông nỗi này mà cô còn định bảo là người có tội là em ấy?
Lúc này mọi người mới nhìn về phía Hijiri,Hijiri ngồi bất động,sắc mặt tái xanh,người run không ngừng,mồ hôi bắt đầu chảy ra trên trán cô.Hai tay bấu chặt váy,đến nỗi móng tay ghim vào da đến bật máu.Như bình thường thì Yusuru đã đánh nhau với Jenna rồi,nhưng do cái phong ấn,khi mà cảm xúc hay suy nghĩ của Hijiri có giao động quá lớn thì sẽ truyền đến Yusuru,vì vậy nên Yusuru cũng đang ở tình trạng giống HIjiri.
[cảnh mà Hijiri và Yusuru thấy]
Trong 1 con hẻm cụt rộng tầm hơn 2m,trên các vách tường ở khúc cuối con hẻm đã bị nhuốm đỏ gần hết bởi máu của một người đàn ông đã có tuổi,trời thì gió mạnh,cây cối nghiêng qua nghiêng lại tứ phía,sấm chớp từng hồi rạch ngang bầu trời,kèm theo là thứ tiếng ì ầm to đến nhức tai,bầu trời thì xám xịt,âm u,tất cả cứ như thể hiện một lời nguyền.Người đàn ông đó cố ngẩng mặt lên,nhìn thẳng vào mắt Hijiri,gằn rõ lại từng chữ ,nói: -Mỗi khi …..ngươi..đánh nhau…..người thân…..của ngươi….sẽ..lần lượt….biến mất……khỏi thế…gian này.
Lí do mà làm cho Hijiri nhớ đến việc này là vì ông ta liên tục nắm tóc Hijiri và nói như vậy trước khi Temari và Shikajo đến.Trong cái hồi ức đấy chẳng còn gì ngoài màu đen,xám và đỏ.Mưa bắt đầu rơi xuống,mọi thứ trong mắt Hijiri lúc này đều âm u,kể cả hạt mưa,nó không còn là màu trắng nữa,nó mang màu xám nhạt, chỉ nhạt hơn đám mây một chút.Yusuru lúc này đã tỉnh lại,vội lay lay Hijiri, vừa lau mồ hôi cho Hijiri vừa vỗ vỗ nhẹ vào má Hijiri vừa gọi tên Hijiri.Nhưng Hijiri vẫn bị chìm trong cái hồi ức đáng sợ đó,không phản ứng gì lại,Hijiri vẫn ngồi bất động.Mãi không thấy Hijiri phản ứng gì lại,Minho quay người lại định tát Jenna, nhưng……Yusuru đã ra tay trước,không như các cô gái bình thường,Yusuru dùng hẳn nắm đấm ”giáng” một cú thật mạnh vào mặt Jenna và nói: -Cô xem cô đã làm cái gì với Hijiri đi,cô xem đi.- Xong Yusuru đi lại phía Jenna,do cú đấm khá mạnh nên Jenna bị ngã xuống đất,Yusuru ngồi lên người Jenna,lấy tay túm lấy cổ áo Jenna,khuôn mặt dày đặc sát khí làm cho Jenna có phần hoảng sợ ,ấp úng nói:
-Tôi…tôi không biết là cô ta……- Jenna đang nói thì Yusuru chen vào:
-Cô không biết thì đừng có làm. – Yusuru như hét,nói.
-Thì cô ta không nói….làm sao tôi biết.- Jenna cố ngụy biện.
-Ồ,vậy sao,vậy thì để tôi xem cô thì thế nào. – Nói xong,Yusuru liên tiếp giáng những cú đấm”trời giáng” xuống khuông mặt ”đáng đồng tiền” của Jenna.Vài sợi tóc của Yusuru bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi.Được gần chục cú ”trời giáng” của Yusuru giáng vào mặt,máu từ mặt của Jenna cũng bắt đầu chảy ra.Đến lúc này Yunho mới kéo Yusuru ra được.Kệ cho Yusuru có vùng vẫy,đánh đấm vào mình như thế nào,anh vẫn ôm chặt Yusuru,nói:
-Yusuru,thôi như thế là đủ rồi,em đừng đánh nữa,nếu mà đánh nữa thì cho dù là em thì cũng phải chịu phạt và bồi thường đấy.
-Bỏ ra Yun,em phải cho cô ta biết cảm giác của Hijiri,bỏ em ra.- Yusuru liên tục thúc cùi trỏ vào người Yunho .
-Thôi đủ rồi Yusuru,đánh như thế là được rồi,em dừng lại đi,không là thầy hiệu trưởng……- Yunho cố khuyên can Yusuru.
-Em không quan tâm,bị phạt hay bồi thường cũng được,Yun bỏ ra nhanh,nếu không thì cho dù có là Yun thì em cũng đánh thật lực đấy.- Yusuru đưa tay ra đằng trước chuẩn bị đánh Yunho thì Midori lên tiếng.
-Mình có một cách để giải quyết chuyện này.- Sau một hồi xem xét và kiểm tra HIjiri,Midori mới chịu lên tiếng.
-Sao?Cách gì?- Yusuru,Minho và Yunho đồng thanh.Họ khá là ngạc nhiên khi Midori biết cách đưa Hijiri trở lại bình thường.Trước đây chỉ có mỗi Temari là biết cách đưa Hijiri trở lại bình thường bằng cách dùng một lượng lớn mana để kéo Hijiri từ cái hồi ức đáng sợ ấy trở về hiện thực,và sau đấy Temari đã kiệt xức, phái nằm liệt giường 2 ngày,đấy là ngày Hijiri còn bé,còn bây giờ Hijiri đã lớn,mức độ ảnh hưởng của hồi ức ấy càng mạnh.
-Yusuru,cậu lại đây.- Midori kéo Yusuru ra đứng ngay sát bên cạnh Hijiri,còn cô thì đi ra đứng đằng sau lưng Hijiri,dồn mana vào lòng bàn tay,chạm vào đầu Hijiri một cái.Ngay cái lúc tay của Midori chạm vào đầu Hijiri,mana của cô đã kích động vào các cơ quan của Hijiri làm cho chúng hoạt động trở lại (vì khi chìm vào hồi ức,hầu hết các cơ quan của Hijiri đều rơi vào trạng thái nghỉ sâu). Ngay lập tức Hijiri hét lên,trong đầu cô vẫn thấy cảnh tượng đấy,chỉ là bây giờ cô có thể bộc phát ra thôi.
-Yusuru mau chấn tĩnh Hijiri lại đi.- Midori có phần gấp gáp nói.
Nghe Midori nói xong,Yusuru ôm Hijiri thật chặt,nói nhỏ nhẹ với Hijiri:
-Không sao đâu,bình tĩnh lại đi,có onee ở đây rồi….
-Không…..tránh xa tôi ra,ông là ai,tránh xa tôi ra….-Hijiri thậm chí không nhận ra đấy là Yusuru,trong mắt cô,Yusuru như người đàn ông đấy.
-Không,không sao đâu,onee đây,onee đã ở đây rồi,Hijiri ngoan,bình tĩnh lại đi, không có ai hại em đâu,onee sẽ bảo vệ em. Yusuru vuốt tóc ,nhẹ nhàng xoa đầu Hijiri.Dần dần nghe thấy tiếng của Yusuru, Hijiri đã trở lại bình thường.Hijiri thì cứ ôm Yusuru mà khóc,còn Yusuru thì là người chị mẫu mực dỗ dành em.
[phòng hiệu trưởng]
-Không ngờ con bé lại có thể nghĩ ra cách đó.- Temari nhìn chăm chú vào quả cầu đang hiển thị hình ở chỗ căn tin.
-Xem ra con bé đó cũng có tài năng phết,anh nghĩ nó thích hợp làm hậu bối của em đấy,Temari.- Shikajo nhâm nhi cốc trà nói.
-Có lẽ vậy.
-Có khi nó còn giỏi hơn em đấy Temari-pháp sư -y giả giỏi nhất.
-Tí nữa cuối giờ học anh nhớ gọi 6 đứa tụi nó với 3 đứa kia lên nhé.- Temari đánh trống lảng sang vấn đề khác.
-Ừ.
[nhà ăn]
-Rồi được rồi,nín đi Hijiri.- Yusuru đưa một cái khăn tay cho Hijiri.ngay lúc đấy…..:
-A…đau quá…-Yunho ôm bụng kêu lên,mặt hơi xanh.
-Ế,yun,anh sao vậy,nè Yun…..-Yusuru chạy lại ngay đến chỗ Yunho,đỡ lấy Yunho rồi hỏi:
-Yun,anh sao vậy?Sao mặt anh xanh thế?
-Anh….thấy bà ngoại….của anh kìa…-Yunho hơi khó khăn nói.
-Ế em tưởng anh không có bà ruột?
-Bà gọi anh kìa,anh…..- Yunho nói giữa chừng rồi bất tỉnh.
-A,anh không được đi theo bà đâu,Yun,…huhu huhu..,Yun à…- Yusuru lay lay Yunho,vừa khóc vừa gọi tên Yunho.Một vài phút sau…….:
-Em ác thật đấy Yusuru,vừa nãy đấm anh rõ đau,đã thế giờ lại còn lay lay anh nữa chứ,người anh đau ê ẩm đây này,biết vậy khỏi giả vờ làm gì ..- Yunho trách yêu Yusuru,cứ thản nhiên nói mà không để ý dến luồng sát khí dày đặc xung quanh làm cho ai cũng phải im lặng.
-Này thì ác này…- Nói xong,Yusuru đấm một cú vào bên mạn sườn Yunho rồi bỏ đi.
Yusuru vừa quay lưng một phát,bon con gái nhao nhao lên,những người là fan của Yunho mà biết dùng thuật trị thương đều chạy về phía Yunho,khi bon họ còn cách Yunho đúng 3 sải chân,Yusuru dừng lại,quay người lại,nở một nụ cười đầy sáy khí và nói:
-À tiện thể mình nói luôn,mình và Yun là một đôi đấy,các cậu ai mà dám thân thiết với Yun thì mình không thể chắc chắn rằng các cậu sẽ tốt hơn cô ấy đâu.-Yusuru đánh mắt qua phía Jenna đang nằm bất tỉnh dưới đất.
-Midori,phiền bạn trị thương cho Yun hộ mình một chút nhé,cảm ơn trước.- Nói với Mindori xong,yusuru quay lưng,thản nhiên bước đi.
-Ôi trời,xương sườn của anh bị nứt gần hết rồi nè.-Midori ngạc nhiên nói khi đang trị thương cho Yunho.
-Yusuru,như thế là vẫn nương tay với anh sao,mà dù sao em cũng đã thổ lộ rồi,vui thật đấy.-Yunho nói trong đầu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!