Cuộc Chiến Giành Lại Sự Bình Yên Của Đất Nước Zodiax
Chương 2 - 18 Năm Sau
Trong một căn phòng họp rộng lớn chỉ dành cho những cuộc họp cấp cao hoặc những cuộc gặp mặt của các dòng dõi quý tộc. Trên chiếc bàn lớn dài cả mười mấy thước, những người đứng đầu các dòng dõi gia tộc lớn đang ngồi bàn chuyện, phía đầu bên kia cái bàn hướng ra cửa là nhà vua của đất nước này, Zeno, đang ngồi bàn chuyện với những người cận thần của mình về chuyện đất nước thì…
– Chúng ta phải chuẩn bị quân đội thôi thưa đứa vua! Rõ ràng, bọn chúng đã cố tình tấn công chúng ta. Bọn chúng đã khiêu chiến với chúng ta thì tại sao chúng ta lại phải nhường nhịn nữa mà không chuẩn bị đánh với chúng luôn chứ. Có gì chúng ta cũng xâm chiếm đánh cướp nước luôn chứ cứ chừng chừ mãi, lỡ khi chúng đánh thật luôn thì làm sao chúng ta trở tay kiệp.? _ ông Warror, một người đứng đầu gia tộc Warror lên tiếng.
Thật ra thì họ đang bàn tính về chuyện nước Dark đang chuẩn bị tấn công Zodiax. Tuy chưa có chuyện gì xảy ra hết nhưng nước Dark có điều quân của mình ra sát biên giới thậm chí là có vài lần đi qua làng gần sát biên giới của nước Zodiax, nói là dân nhập cư vậy chứ cũng không chừng là đang thám thính địa hình của đất nước của kẻ thù để tìm ra con đường thuận lợi nhất để tấn công. Nói chung là có nguy cơ bị đánh nên ai cũng đang rất lo lắng.
– Không được điều động quân của ta ra đó! Nếu làm như vậy chẳng khác nào chúng ta đang làm theo ý muốn của kẻ thù. Hơn nữa nếu có chiến tranh xảy ra, ông có biết thiệt hại bao nhiêu không hả?
Ai nhìn cũng nín thinh, quay đầu về phía nhà vua. Nhưng lại nhìn qua đằng sau của nhà vua, sau tấm màn che đi hết những người ngồi đằng sau ấy, có tới 12 chiếc ghế nhưng ngày trước thì chỉ có 2 người ngồi, bây giờ thì có tới 6 người. Những người ngồi ở phía sau đó chẳng ai khác đó chính là 6 sao của chúng ta, và người vừa lên tiếng đó chính là Thiên bình . Quả thật, nếu chiến tranh xảy ra không biết hậu quả sau này sè ra sao. Rồi lỡ như mấy nước khác tập kích thì sao? Đúng là bọn này đầu to mà óc nhỏ như trái nho! Ai mà chẳng lo cho được chứ.
– Nhưng… _ Warror muốn cãi lại nhưng không dám. Có hai lí do: – 1. Là cô nói quá chí lí, muốn cãi cũng không cãi được. – 2. Ai mà chẳng biết những người phía sau tấm màn đó là những vị thần mà họ tôn sùng, được gặp họ một lần là vĩnh phúc cả đời chứ chả giỡn. Những cuộc họp bình thường thì chỉ có nhà vua, các cận vệ của nhà vua và các trưởng lão mới được dự thôi, nhưng bây giờ là đang bàn chuyện liên quan đến sự sống còn của đất nước Zodiax nên họ không được dự thì không được.
– Được rồi Warror, nếu thần Libra đã không cho phép thì chúng ta cũng không nên đánh. Nữ thần Libra, người chắc cũng không muốn thấy máu chảy thành sông nên mới không cho phép. Được rồi, buổi họp hôm nay giải tán. Các ngươi mau về nhà đi, còn những cận vệ của ta và các trưởng lão, các ngươi ở lại một chút, chúng ta có chuyện cần bàn. _ Zeno nói.
– Dạ. _ nói xong bây giờ trong phòng chỉ còn lại có những người đó và 6 vị thần của chúng ta.
– Sắp tới, bọn ta có việc cần phải làm, vì vậy có thể bọn ta sẽ không xuất hiện thường xuyên để giải quyết mọi việc được nữa. Nhưng nếu có gì, thì cứ viết lên tờ giấy rồi cho con bồ câu này đưa thư. Nếu là việc gắp, bọn ta sẽ đến đây liền, còn không thì bọn ta sẽ chỉ gửi lại thôi. _ bây giờ Xử nử mới lên tiếng sau khi chắc chắn là không có người ngoài nào nghe được chuyện này.
– Dạ, vâng thưa thần Virgo. _ tất cả đồng thanh. ( tất nhiên trừ 5 còn lại của chúng ta ra^-^ ).
– Được rồi, các ngươi cũng đi nghỉ đi. Bọn ta cũng đi đây. _ sau nãy giờ im lặng, Giải giải cũng đã chịu mở miệng. Vừa dứt câu, trên tay xuất hiện một cây quyền trượng dài rồi gõ cây quyền trượng trên tay xuống đất thì ánh sáng phát ra và tỏa sáng đến chói mắt, khi nhìn lại thì 6 vị thần đó đã đi từ bao giờ. Thật ra, lúc nãy là ánh sáng do ma pháp của Cự giải dùng để dịch chuyển các sao đi, nên lúc nào mà thấy phía sau tấm màn này phát sáng thì tức là 6 vị thần đó đã đến.
~~~~~~~ Tại Thiên Cung của các sao ~~~~~~~
– Nè bây giờ chúng ta đi tìm ai trước đây? _ Cự giải.
– Vậy Sư đi. Tớ nhớ cậu ấy lắm rồi! _ con ngựa điên xưa nay, đây là câu tỉnh nhất trong các câu mà anh chàng này nói. Nhất là từ sau khi mấy người kia biến mất thì biệt danh ” ngựa điên ” thật sự rất xứng với anh.
– Ừ. Cậu ấy ở thành phố Light. Nhờ cậu nhé, Giải nhi! _ Bảo Bình lên tiếng, cô biết chỗ Sư ở đâu vì tất cả đều nhờ cái Hồ thần của cô, vừa chạm tay vào mặt nước , lập tức cô sử dụng ma pháp cho do tìm chỗ ở Sư nhà ta nên trên mặt nước xuất hiện thành phố đó.
– Ồ. Thành phố ánh sáng sao? Nơi mà những kiếm sĩ được đào tạo ra để chuẩn bị cho các trận chiến à? Không biết cậu ta làm gì ở đó nữa. _ Ma kết lên tiếng.
– Ừ. _ Cự giải cũng gật đầu đồng ý và thực hiện nhiệm vụ của mình đó là đưa các sao đến thành phố. Lại một lần nữa, ánh sáng tỏa ra và các sao lại biến mất. Họ đã đi đến đó, nơi mà người bạn Sư tử của họ đang sống và cùng với một người nữa mà họ không bao giờ ngờ tới là lại gặp mặt sớm tới vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!