Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee


Chương 2


Sáng sớm cậu tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay một người đàn ông xa la. Một cảm giác ấm áp vô cùng khiến cậu lưu luyến mãi. Lâu lắm rồi, phải trên 1o năm cậu chưa có một giấc ngủ ngon. Công việc của cậu, hoàn cảnh của cậu khiến cậu luôn đề phòng tất cả. Khi ngủ cũng không dám ngủ say, tâm chưa bao giờ thả lỏng. Giờ đây trong vòng tay của người này cậu lại có thể ngủ bình an như vậy, không bất an như vậy,chính cậu cũng không rõ ràng.

Cậu ngơ ngác hỏi: “Tôi đang ở đâu vậy?”

Anh vừa đỡ cậu ngồi dậy vừa nói: “Ở khách sạn trong phòng của tôi.”

Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to có vẻ ngạc nhiên: “Anh đã cứu tôi, vì sao?”

Anh khẽ cười: “Không vì sao cả. Ở Seoul này gặp lại nhau không phải là duyên nợ sau. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ ở đây dưỡng thương đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”

Cậu ngập ngừng hỏi: “Anh vẫn sẽ ôm tôi ngủ chứ?”

Anh thoáng ngỡ ngàng, nhưng vần cười nói: “Nếu cậu không phản đối. Tôi cũng không có ý kiến. Dù sao cũng không phải ngủ sopha.”

Thật ra cậu không có ý gì, bởi trong vòng tay anh cậu thật sự ngủ thẳng giấc, cậu trân quý cảm giác này vô cùng.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Công việc anh rất nhiều đâu thể ở Seoul lâu như vậy. Nhưng cảm giác ở bên cậu khiến anh không thể từ bỏ, đành gọi điện cho quản lý Trần: “Tôi muốn ở Seoul một thời gian nữa, chị sắp xếp cho tôi nhé”

Nói xong tắt máy, anh không muốn nghe lời cằn nhằn của chị quản lý.

Ngày thứ hai, cậu đã hết sốt nhưng vẫn không thể xuống giường. Anh vẫn chăm sóc cậu chu đáo không cho cử động nhiều. Thậm chí đi vệ sinh cũng diù cậu vào khiến cậu cảm thấy khó sử. Nhưng với cá tính trầm mặc, cậu cững không nói ra.

Ngày thứ ba, cậu ngủ nhiều hơn mà nhất định phải ngủ trong vòng tay anh. Anh có cảm giác cậu chưa bao giờ được ngủ ngon như thế, con người này rốt cục là như thế nào, tại sao dường như chưa bao giờ có giấc ngủ ngon.Trong lòng anh lại dâng lên một sự thương sót vô hạn.

Ngày thứ tư, vết thương của cậu đã dần hồi phục. Cậu có thể đi lại trong phòng. Anh và cậu ngồi ăn cơm nhưng cậu vẫn không nói gì. Cả ngày chỉ muốn anh ôm đi ngủ. Anh bắt đầu dần thích cậu. Thích ngắm đôi mắt to tròn long lanh của cậu. Đôi mắt ấy như bớt vẻ lạnh lùng. Nhìn vào đó thấy ấm áp nhiều hơn.

Ngày thứ năm, cậu có vẻ đã bớt đau nhiều, cười với anh nhiều hơn. Nụ cười rất đẹp khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu, khiến anh thập phần vui vẻ. Nhưng anh vẫn có chỗ khó sử. Ngày đêm ôm cậu như vậy làm anh không chiụ nổi, tiểu đệ anh đêm nào cũng biểu tình, mà anh biết sức khoẻ cậu không tốt, nên cũng không dám manh động, đêm nào cũng vào nhà tắm xối nước lạnh.

Cậu cũng biết anh muốn làm gì, cậu xuất thân trong hắc đạo, loại tình cảm nào mà không từng biết. Tuy chưa từng cùng một người đàn ông ân ái, nhưng cũng không bài xích quan hệ này. Cậu biết anh thích cậu mà cậu cũng thích anh rồi. Cậu nhủ thầm nếu anh có đòi hỏi, Cậu nhất định sẽ đồng ý.

Ngày thứ sáu, cậu thấy mình đã khỏe hơn nhiều. Vết thương đã hết đau, tinh thần cũng thoải mái vì được ngủ ngon không lo nghĩ. Cậu biết đã tới lúc mình phải về thôi. Việc trong bang cần cậu giải quyết, vả lại cũng không muốn anh trai của mình lo 1ắng. Cậu lấy điện thoại gọi về Đài Loan.

“Ngày mai chắc tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn anh bấy lâu đã chăm sóc cho tôi.” Cậu nhìn anh lưu luyến nói.

Anh có vẻ nuối tiếc, nhưng vẫn nói: “Tôi cũng về thôi, tôi qua đây cũng lâu rồi, còn nhiều việc đang đợi tôi làm.”

Cậu không nói chỉ cúi đầu yên lặng, trông chờ một cái gì đó ở anh.

Anh cố nở nụ cười gượng gạo, nhìn cậu lại không biết nói gì.

Cậu tức tối trong lòng, dù gì cũng đàn ông con trai với nhau có gì mà anh lại cứ ngại ngùng như thế. Sao anh không nói chứ?

Cậu nhìn anh thật lâu, nhìn sâu vào gương mặt có vẻ ngượng ngùng của anh, rồi nói: “Anh có gì muốn nói không?”

Anh ngập ngừng thật lâu, cuối cùng cũng thốt lên một câu hơi miễn cưỡng: “À thì chúc cậu lên đường bình an vậy!”

Cậu có vẻ thất vọng, thở dài: “Chỉ vậy thôi sao? Vậy anh có muốn tôi không? Hay chúng ta làm đi.”

Anh không chủ động thì cậu chủ động vậy. Cậu hiểu rằng có thể sau đêm nay cậu không còn gặp lại anh nữa. Cậu biết anh muốn cậu. Cậu cũng muốn anh, vả lại anh còn là người ơn của cậu.

Anh há hốc mồm nhìn cậu. Cậu đã cởi bỏ quần áo. Trên người chỉ còn quần lót, mà đó là quần lót của anh.

Cậu nhìn anh chăm chú, lưỡi liếm nhẹ môi dưới dụ hoặc: “Không lẽ anh không muốn em mà muốn vào nhà tắm dội nước lạnh nữa.”

(cậu đã đổi cách xưng hô)

Anh tất nhiên không muốn vào nhà tắm rồi, sự tình tới nước này có thánh mới nhịn nổi.

Anh hôn cậu nồng nhiệt.. làm cậu không thể đứng vững, toàn thân mềm nhũn (kỹ thuật hôn cuả anh siêu đẳng đến chừng nàO thì cũng không cần miêu tả,với một nam thần đóng nhiều phim tình cảm thì kĩ năng hôn không cần bàn cãi).

Anh khéo léo đỡ cậu lên giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Anh chầm chậm hôn khắp cơ thể cậu như muốn khắc từng cm cơ thể cậu vào trong trí nhớ của mình. Cậu rên khe khẽ cảm nhận từng đợt khoái cảm mà anh mang tới.

Anh khàn giọng hỏi: “Vết thương em có còn đau không?” (Anh cũngg đã đổi cách xưng hô)

Cậu lắc đầu: “Không sao đâu, anh nhẹ nhàng một chút là được”

Anh tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ như trái đào của cậu. Cảm nhận sự ngọt ngào và mùi hương thân thể của cậu làm anh ngây ngất.

Anh tiếp tục hôn dài xuống cổ, xuống vai cậu, hôn mút dọc theo xương quai xanh để lại những vết hồng ngân gợi cảm. Sau đó đôi môi tiếp tục tham luyến hai khỏa anh đào trước ngực cậu nhẹ nhàng cắn mút, đem đến cho cậu những cơn khoái cảm không ngừng, truyền từ thắt lưng lên đỉnh đầu làm cậu nhịn không được thở hổn hển, cắn chặt môi dưới, tay nắm lấy drap giường xiết chặt.

Anh cởi bỏ quần lót của cậu. Sờ nắm phân thân của cậu. Ma sát lên xuống khiến cậu chịu không nổi rên lên từng chập.

Cậu không phải chưa từng qua những chuyện này, nhưng chưa có ai làm cậu hưng phấn đến vậy. Kỹ thuật của anh không giỏi nhưng có lẽ anh là người cậu thật sự thương yêu nên cảm giác càng mãnh liệt.

Cậu hôn anh, hôn thật sâu, đầu lưỡi tìm nhau hút chặt triền miên. Nụ hôn càng thêm sâu càng lưu luyến, cậu hôn dần xuống cổ anh, gặm mút xương quai xanh, hai tay xoa nắn cơ thế anh. Làn da anh rám nắng, cơ bắp không nhiều nhưng săn chắc co giãn bởi vì kích tình nên đã thấm đẩm mồ hôi.

Cậu hôn dần xuống phía dưới, liếm lộng đầu ngực anh làm cho nó dựng thẳng lên ướt át, hai tay vẫn mân mê hai điểm hồng đó, đầu cậu đưa dần xuống hôn liếm lên cơ bụng săn chắc, rồi thấy tính khí đã hưng phấn từ lâu của anh đang dựng thẳng giữa hai chân.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy liếm nhẹ ngay đỉnh đầu, thoáng thấy anh giật mình, cậu mỉm cười nhìn anh tinh nghịch, rồi càng ngậm sâu hơn, ra sức phun ra nuốt vào.

Đây là lần cậu làm việc này cho người khác, nhưng có lẽ anh là người cậu yêu nên không cảm thấy ghê tởm, ngược lại càng thêm hưng phấn yêu thương.

Anh chìm vào khoái cảm không ngớt khi được người yêu thương hầu hạ, kỹ thuật cậu không giỏi, thậm chí đôi lúc răng va chạm làm anh đau, nhưng giữa đau và khoái cảm đan xen lại tạo ra một cảm giác kích thích tột độ.

Anh nâng cậu lên, đặt cậu nằm xuống giường, nhę nhàng hôn môi đỏ hồng của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn vì động tình mà ướt át đó lại cảm thấy yêu thương vô cùng. Hai tay anh mơn trớn trên người cậu, vuốt ve lên từng vết thương chưa lành hẳn, liếm nhẹ trên những vết sẹo hồng hồng một cách nâng niu lẫn thương sót.

Làn da của cậu trắng xanh nhợt nhạt, nhưng có vẻ đã qua rèn luyện nên cũng rất cứng rắn, vân da rõ ràng, bởi vì động tình nên cả người nhuộm một màu hồng mê hoặc. Anh mở đùi cậu ra hai bên, vừa hôn vừa cắn nhẹ từ trên xuống dưới, đùi non là chỗ nhạy của cậu, anh làm vậy khiến cậu run lên toàn thần như vô lực chống đỡ.

Anh tiếp tục hôn dần xuống phía dưới, lấy một cái gối đặt dưới mông cậu làm lộ rõ cúc huyệt trắng hồng mê hoặc của cậu.

Anh cuối người hôn vào đóa hoa mê người đó, đầu lưỡi liếm nhẹ từng chút như muốn chen vào động huyệt chật hẹp, từng bước đi sâu vào.

Cậu nhất thời hoảng hốt đẩy anh ra, hỗn hển nói: “Đừng anh, nơi đó bẩn lắm.”

 Anh mỉm cười lắc đầu nhìn cậu, buông tha không cố mở hai chân cậu ra mà bắt đầu chú ý tới vật nhỏ hơi bán cương nằm giữa rừng rậm đen tuyền giữa chân cậu.

Anh cầm lấy nó vuốt ve lên xuống, cảm giác vật nhỏ trong tay mình ngày càng lớn, đầu khất cũng chảy ra vài giọt tinh thủy trong suốt.

Anh vươn đầu lưỡi liếm láp những giọt tinh thủy đó, tay thì vẫn liên tục ma sát không ngừng, cậu cuối xuống thấy anh ոհư vậy nên kích thích tột độ, nhanh chóng xuất ra trên tay anh.

Anh thấy cậu đã thỏa mãn nên rất hài lòng. Đưa tay còn dính tinh dịch lòn ra phía sau chậm chạp đưa vào cúc huyệt của cậu.

Cậu khó chịu rên lên mấy tiếng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu quan hệ bằng đường này. Anh lo lắng nhìn biểu tình của cậu, âu yếm hỏi: “Em đau lắm phải không?”

Cậu rất đau, nhưng vẫn cố không làm cho anh mất hứng: “Không sao đâu, em đã sẵn sàng rồi”

Được cậu đồng ý, anh lập tức đưa vào. Động tác rất nhẹ nhàng, anh là sợ cậu đau.

Mà cậu quả tình là đau thật nhưng sợ anh không vui nên cắn răng không dám la lớn.

Anh thấy cậu mồ hôi lạnh chảy ra biết cậu rất đau, nên không cử động chỉ ôn nhu hôn cậu thật sâu, mút nhẹ đầu lưỡi cậu, hai tay vẫn chơi đùa tiểu đệ cậu bởi vì đau đớn mà đã yểu xìu rồi.

Cậu dần cảm thấy thích ứng được, đã bớt đau nên bắt đầu cử động thân thể, ưỡn mông lên làm sâu sắc hơn chỗ hai người kết hợp

Anh như được cổ vũ bắt đầu vận động nhanh hơn. Cúc huyệt cậu chặt chẽ bao lấy anh làm anh càng hưng phấn càng tiến nhập sâu hơn.

Chợt cậu la lên: “Chỗ đó đừng chạm vào nữa em chịu không nổi.”

“Thì ra đây là chỗ nhạy cảm nhất của em”. Anh cười gian rồi cứ vào chỗ đó mà xiên xỏ, khiến cậu chịu không nổi mà xuất tinh thêm lần nữa.

Anh thấy vậy cũng không do dự xuất nhập nhanh hơn. (Dù chưa thỏa mãn lắm nhưng vì sức khoẻ của cậu, anh không dám kéo dài). Anh cố thâm nhập vào mấy cái thật sâu rồi xuất luôn trong người cậu.

Cả hai đều thỏa mãn nằm ôm nhau thưởng thức dư vị tình yêu.

Đến bây giờ anh mới nhớ, trải qua mấy ngày nay anh chưa được biết tên cậu.

“Anh phải xưng hô với em thế nào?”

“ Anh cứ gọi em là Ngụy Thần đi, em cũng chưa biết tên anh”

“Em gọi anh là Phó Thanh”

Anh cảm thấy chuyện mấy ngày qua cứ như một giấc mơ vậy. Rõ rang là ở chung với nhau mấy ngày lại phát sinh quan hệ mà giờ mới biết tên nhau. Anh cười khổ ôm người trong lòng đang say ngủ, hôn lên trán, lên môi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu dậy thật sớm, nhẹ nhàng rời khỏi tay anh. Cậu thay bộ đồ mà anh đã mua cho mấy hôm trước, rồi mỉm cười nhìn anh. Cậu lấy điện thoại chụp vài tấm hình anh đang ngủ, lưu luyến rời đi (thật ra không cần phải chụp lén như vậy đâu ạ…tại cậu chưa biết thôi chứ lên google tìm là cả đống hình trên ấy thôi)

Cậu phải đi âm thầm như vậy vì rất sợ những giây phút đau khổ khi chia tay.

“Cám ơn anh, nếu có duyên sẽ tìm gặp anh một lần nữa”

Cậu đau khổ vì không biết sau này hai người ở hai nơi, cậu không thể nào tìm được anh. Nhưng cậu hứa với lòng, sau khi giải quyết hết mọi chuyện trong bang hội, dù khó khăn thế nào cũng sẽ tìm mọi cách tương hội với anh một lần nữa.

Thật ra là cậu không cần đau khổ như vậy đâu. Anh là nam thần mà nổi tiếng như vậy, lên mạng là tìm ra thôi.

Nhưng ở thờ điểm này, cậu không biết điều đó, cậu bước đi mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt băng lãnh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN