Cuộc Sống Hôn Nhân - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1270


Cuộc Sống Hôn Nhân


Phần 2


Thế là tối hôm ấy, tôi với lão chồng quay lưng vào nhau mà ngủ. Nói vậy thôi chứ có mình lão ngủ còn tôi thì ức chế mà khóc cả đêm, đến rạng sáng mới chợp mắt được tí thì nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng nói của mẹ chồng tôi:
– Hôm nay về lại mặt bên ngoại mà còn không mau dậy đi. Đi sớm rồi còn về sớm.
Tôi nghe vậy lại lấy tay mò mẫm chiếc điện thoại bật nó lên – trời ạ, mới 5h sáng mà bà đã ầm õm như vậy.
Đêm qua gần như thức trắng nên nói thật giờ này tôi không dậy được.
Mặc kệ cho bà cứ ở đấy đập cửa tôi vẫn chùm kín chăn ngủ tiếp.
Lão chồng tôi chắc thấy ồn ào quá mới đứng dậy đi ra mở cửa gắt lên:
– Mới sáng sớm mà mẹ cứ đập cửa ình ình như vậy, ai mà chịu nổi.
Bà nghe vậy thì nói vọng vào:
– Gọi con Tú Anh dậy đi ra chợ mua lấy con gà đem về ngoại mà lại mặt.
Tôi nằm có nghe đấy nhưng đang buồn ngủ muốn chết hơi đâu mà để ý, chỉ nghe thoáng được chồng tôi nói với bà:
– Vợ con hôm qua mất ngủ, nên giờ để nó ngủ thêm lát nữa.
Thì ra lão chồng tôi hôm qua cũng biết tôi khóc mà không ngủ được, thế mà lão không thèm 1 câu an ủi. Mà có an ủi tôi cũng không dễ bỏ qua, dám tát tôi 1 cái, lát nữa ngủ dậy tôi mới nói chuyện.
Nghe chồng tôi nói vậy chỉ thấy bà đôi co vài câu rồi đi xuống nhà, tôi lúc này mới được giấc ngủ ngon.
Ngủ đến 8h thì tôi lồm cồm dậy, thật ra thức 1 đêm thì cho dù ngủ cả ngày cũng không đủ nhưng hôm nay là về lại mặt nên tôi đành miễn cưỡng dậy thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống nhà định dọn dẹp qua 1 chút thì thấy bà đang ngồi ghế nhìn lên tôi:
– Tôi tưởng hôm nay không định về lại mặt.
Tôi nghe vậy vẫn bình thường đi ra lấy cái chổi để quét nhà rồi nói:
– Phải về chứ ạ, hôm nay dù có bận cái gì con cũng phải về lại mặt.
Bà nghe vậy trông có vẻ khó chịu lắm nhưng rồi lại nói:
– Sáng gọi cô không dậy, tôi đi mua cho con gà rồi đấy, tí nữa đem về bên ngoại mà thắp hương.
Tôi nghe vậy cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hôm qua vừa mới cầm của tôi cây vàng rồi mà.
– Vâng.
Sau khi quét dọn xong xuôi, tôi về phòng thay quần áo, lão chồng tôi lúc này chắc kiểu sợ tôi về ngoại kể lể bị đánh nên cứ sán lại gần tôi hỏi chuyện:
– Lát nữa có phải mua thêm cái gì không?
– Không!
Lão thấy tôi trả lời cộc lốc như vậy biết tôi giận lại xuống giọng nhỏ nhẹ:
– Vợ giận anh à?
Tôi nghe vậy lại chỉ “ừ” lạnh 1 cái, lão nói tiếp:
– Tát vợ là anh sai, anh xin lỗi nhưng hôm qua vợ dùng cái thái độ cười đểu mẹ như vậy là không được.
Cơn giận đang kìm nén nãy giờ lại bùng phát, tôi quay sang lão gắt lên:
– Nếu anh là người biết cư xử thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Cứ cho là thái độ em không đúng nhưng anh là thằng chồng lại ở trước mặt mẹ mình hùa vào đánh vợ, không cảm thấy nhục sao?
Lão nghe vậy lại ôm lấy tôi xuống giọng dỗ dành:
– Được rồi, được rồi là anh không biết cư xử nhưng mà đưa tiền mẹ giữ cũng được chứ sao? Khách đến cầm cố thì anh vẫn còn vốn từ trước, có cần gì đến tiền đâu. Khi nào cần nói mẹ thì mẹ sẽ đưa mà.
– Thế anh bằng mấy tuổi đầu rồi, tiến kiếm được mà không biết giữ sao lại còn phải gửi mẹ. Hay anh lo sợ em cuỗm hết tiến của anh!
– Vợ điên à, anh sợ thế thì anh lấy vợ làm gì? Thôi, nhanh lên còn về ngoại, để ít thời gian nữa a hỏi mẹ lấy về cho vợ.
Đấy, tôi nói là tôi hiền mà, lúc đầu định căng bao nhiêu giờ nghe lão nói vậy tôi lại thấy xuôi rồi.
Sửa soạn 1 chút, tôi với lão đi xuống nhà chào bà rồi cầm con gà đi về ngoại.
Nhà bố mẹ tôi cũng chỉ cách nhà chồng tôi khoảng 3km nên đi chưa đến 10 phút là đến nơi rồi.
Chúng tôi vào nhà chào ông bà rồi lão chồng ngồi nói chuyện với bố tôi còn tôi xuống bếp cùng với bà làm đồ để thắp hương.
Mẹ tôi lúc này mới nói nhỏ với tôi:
– Hôm trước các bác với các dì cho mày được 1 cây 2, mày cầm để trả hay là làm sao?
Thật ra vì trước khi cưới tôi cũng tính đến việc sẽ bị mẹ chồng hỏi vàng rồi bởi thấy nhiều trường hợp quá mà nên nhà tôi thống nhất chỉ cho anh em trên trao đại diện cùng bố mẹ còn đâu các bác với các dì thì cho riêng.
– Thôi, mẹ giữ lấy rồi về sau anh chị em cưới thì mẹ thay con trả, chứ bây giờ con cầm thì cũng chưa chắc đã được giữ.
– Chứ vàng cưới của mày đâu?
Tôi nghe vậy lại bực bội nói:
– Anh Lâm anh đưa hết cho mẹ anh ấy giữ rồi.
Mẹ tôi thấy thế lại tức giận đánh nhẹ vào vai tôi 1 cái:
– Con này, sao mày ngu thế. Sao lại đưa hết cho mẹ chồng mày là sao?
Nghe bà nói thế tôi lại càng tức hơn:
– Mẹ đi mà hỏi anh Lâm ấy, con bảo để bọn con tự giữ thì bà ấy lại ngồi nói đểu với nói xoáy là sợ tao quỵt tiền với các kiểu thế nên anh Lâm anh anh gửi mẹ anh ấy hết rồi.
– Mày ngu quá con, trước đó mẹ đã dặn rồi mà còn không biết đường.
– Thế bây giờ mẹ bảo con làm sao, mới về nhà chồng lại cãi nhau tay đôi với bà ấy sao?
Tôi tức vậy đấy nhưng cũng không kể ra chuyện bị chồng tát 1 cái, sợ bà thêm lo với cũng lo nghĩ bà có ác cảm với chồng mình, dù sao vợ chồng cũng còn sống với nhau lâu dài, còn qua lại cũng nên để chồng tôi cơ chút mặt mũi.
Bà thấy tôi nói thế cũng chỉ biết thở dài thôi, dù sao giờ gửi thì cũng gửi rồi có làm khác được đâu.
Mẹ con tôi lại tập trung vào nấu nướng rồi đem lên thắp hương, đợi xong xuôi thị hạ xuống cả nhà cùng ăn.
Ăn uống no nê, tôi dọn dẹp rồi lên nhà ngồi nói chuyện với ông bà.
– Lâm với Tú Anh lại đây bố mẹ bảo.
Chúng tôi nghe vậy thì ngồi xuống, mẹ tôi mới đưa 1 chìa khoá xe SH ra rồi nói:
– Cái này là xe của mẹ, bây giờ mẹ cho con Tú Anh mượn để lấy cái mà đi làm, chứ 2 vợ chồng 1 cái xe nhiều khi cũng bất tiện.
Thật ra cái xe này là mẹ tôi mua cho tôi trước đó để đi học nhưng đang đứng tên mẹ tôi. Mẹ tôi nói vậy là để tránh trường hợp không hay sau này đấy, cũng tránh chuyện chồng tôi kiểu làm cầm cố mà muốn bán hay như thế nào cũng không được.
Vợ chồng tôi nghe vậy cũng gật đầu “vâng”, còn thật ra chồng tôi cũng không quan tâm mấy đến chuyện tôi có gì đâu, vì tính lão kiểu tự cao lắm không thích bị nói là sống nhờ nhà vợ đâu nên cho gì hay như thế nào lão cũng không để tâm lắm.
Trò chuyện được 1 lúc thì tôi lên thu dọn quần áo của mình còn chồng tôi thì làm được 1 giấc ngủ.
Đến 3 giờ chiều chúng tôi chào ông bà rồi 2 đứa 2 xe đi về nhà.
Bà mẹ chồng thấy tôi đi xe về cũng ra dòm ngó dữ lắm.
Tôi đem quần áo lên phòng sắp xếp lại đến 5h thì xuống nhà nấu cơm, được cái hôm nay bà đi chợ rồi nên tôi chỉ việc nấu thôi.
Bố chồng tôi về cũng là lúc cơm nước xong xuôi, bày biện ra bàn rồi cả nhà cùng ăn.
Bà mẹ chồng tôi lúc này vừa ăn rồi vừa kiểu vu vơ hỏi:
– Thế bà Phương cho cái xe đấy à?
(Phương là tên mẹ tôi nhé, bố tôi là Nguyên còn mẹ chồng tôi là Nhung, bố chồng là Quang)
Tôi nghe bà nói thế thì cũng đáp lại:
– Dạ không, mẹ con cho mượn để lấy cái đi làm, xe đang đứng tên mẹ con mà.
Bà nghe vậy không nói gì im lặng 1 lúc rồi lại lên tiếng:
– Mẹ nghe nói gần đây nó ra luật bắt xe sẽ phải kiểm tra giấy tờ chính chủ đấy.
Tôi nghe vậy thừa hiểu ý bà rồi trả lời qua loa:
– Ôi, cái luật đấy mới dự kiến thôi mẹ, chứ còn lâu mới bắt. Thế giả sử nhà người ta nghèo mà cả nhà có mỗi 1 cái xe thì sao? Chả nhẽ lại bắt nhà 5 người, 5 cái xe à.
Bà nghe tôi nói thế lại nói giọng kiểu có ya tốt:
– À thì mẹ nói vậy để biết đường lỡ may sau đi có bị hỏi thì nó đòi kiểm tra chính chủ có phải dở không? Nó ra luật thì nó sẽ thực hiện thôi, về bảo bà Phương như thế để bà sang tên cho.
Đùa, tôi nghe đến đó sôi máu lắm, chả thấy bà mẹ chồng nào cứ đi săm soi và tài sản của con dâu như bà mẹ chồng tôi.
– Ôi, xe của bố mẹ chứ có phải xe của ai đâu mà phải sang tên ạ. Đấy, xe anh Lâm đang đi là mua của người khác đấy mà anh có thèm đổi đâu huống gì đây là của bố mẹ.
Vì chồng tôi làm cầm cố mà nên xe của lão là xe khách cắm đứt rồi.
– Tuỳ bay, mẹ chỉ nói vậy sau có bị làm sao đừng trách là không nhắc.
Tôi nghe vậy cũng chỉ “vâng” 1 cái, lão chồng tôi nãy giờ im lại lên tiếng:
– Mẹ cứ toàn lo xa, xe có mà đi là được rồi, bây giờ bọn nó còn đang đi xe không giấy đầy ra kìa.
Bà nghe chồng tôi nói vậy cũng ấm ức lắm nhưng chẳng nói gì thêm nữa.
Tôi chả hiểu bà đang tính toán gì trong đầu mà cứ bảo tôi về đòi mẹ sang tên chiếc xe, hay chưa gì bà đã tính đế nước vợ chồng tôi ra toà thì sẽ chia đôi tài sản chung đây?
Cũng may mẹ tôi đã lường trước được nên chỉ nói cho tôi mượn nếu không chắc bà lại bảo tôi sang tên xe cho lão chồng tôi luôn quá.
Cơm nước xong xuôi tôi đi dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nay tôi biết rồi nên vào phòng cái là chốt cửa luôn để tránh đêm đang ngủ lại thấy cái bóng lù lù đi vào thì chắc đái ra quần mất.
Nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày thì tôi bắt đầu đi làm trở lại.
Thật ra tôi cũng muốn đi làm sớm bởi ở nhà đi ra đi vào 2 mẹ con cứ đụng mặt nhau mà bà thì cứ hằm hằm soi mói nên tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Khiếp, 1 ngày tôi nạp thẻ điện thoại bao nhiêu bà cũng biết. Thấy tôi nói chuyện điện thoại với bạn lâu cũng nói này nói nọ, mấy hôm rồi tôi kể với chồng tôi, lão cũng nói bà:
– Mẹ vừa phải thôi, cứ hở tí là săm soi vợ con làm gì? Nó nói chuyện với bạn nó thì có ảnh hưởng gì đâu.
– Tao thấy chúng mày chưa đi làm mà ngày nào cũng thấy nó nạp cái thẻ 50k buôn chuyện thì tiền đâu cho lại.
– Nó cũng có lấy tiền của mẹ đâu mà mẹ lo, tiêu được thì tự kiếm được mà không kiếm được thì hết tiêu thôi.
Bà nghe chồng tôi nói vậy cũng tức giận lắm nhưng không nói gì thêm nữa mà tôi nghe cũng cảm thấy hả dạ.
Nói chung thì chồng tôi cũng yêu vợ lắm nhưng bản tính theo tôi thấy thì lão cũng thuộc dạng nghe lời mẹ, cũng hung tính chứ chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thôi thì đã trót rồi cũng đành phải chấp nhận thôi, mà lão cũng ưa nịnh nên thi thoảng tôi cứ nịnh vài cái là lão lại ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Ngày đầu tiên đi làm lại thấy vô cùng thoải mái các chị em ạ. Không phải đụng mặt mẹ chồng, thích nói gì, làm gì cũng chẳng cần phải dè chừng, cảm thấy thoái mái hơn hẳn.
Tôi đi làm ngày 2 ca, sáng và chiều, trưa vẫn về nhà cơm nước, ăn xong dọn dẹp rồi lại đi.
Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà đang ăn cơm thì mẹ chồng tôi lên tiếng:
– Bây giờ đi làm rồi, 2 vợ chồng có tính ăn riêng không? Nếu không thì ăn chung, 1 tháng 2 đứa đóng tiền ăn cho mẹ, chứ có mình lương bố mày đem về thì không đủ nuôi cả nhà.
Tôi nghe vậy thì cũng cảm thấy bình thường, căn bản tiền nong tôi cũng không quá tính toán cho lắm. Mà giờ đi làm sáng 11h30 mới về, chiều 6h thì thời gian đâu đi chợ cơm nước nữa nên tôi đồng ý đóng góp cho bà:
– Vâng, con đi làm nên cũng không có thời gian để chợ búa, cơm nước nên mẹ giúp con rồi tháng đóng bao nhiêu mẹ cứ bảo.
Bà nghe vậy thì cũng nói thẳng luôn:
– Thôi, tháng 2 đứa cứ đóng cho mẹ 2 triệu tiền ăn là được rồi.
Tôi thấy vậy cũng hợp lý nên đồng ý với bà, thật ra 2 triệu 1 tháng 2 vợ chồng ăn cũng chưa chắc đã đủ chứ nói gì đến sinh hoạt nhưng đến mai sau tôi mới biết đến tiền nước, tiền điện, tiền mạng, kể cả tiền vệ sinh môi trường hằng tháng chúng tôi đều đóng chưa kể 1 tháng đóng tiền ăn nhưng phải mất nửa tháng bà gọi điện bảo tôi mua cái này cái nọ vì lý do quên hay mẹ mệt không đi chợ được.
Biết sao được, thì cũng đành phải mua thôi, với lại tôi cũng nói thẳng với chồng tôi, tháng tôi làm chỉ được 4 triệu vậy nên tiền ăn tôi chỉ đóng 1 triệu còn lão tự đóng 1 triệu. Tại tính tôi cái gì tiền nong cũng sòng phẳng, để tránh sau vợ chồng caiz nhau hay như thế nào khỏi bị nói là “tao nuôi mày ăn” với các kiểu.
Mấy ngày về sau trôi qua cũng bình thường, cho đến hôm nay công ty có việc nên tôi tăng ca về trễ và cũng có gọi điện báo với bà rồi.
Mọi hôm cứ 11h30 tôi về rồi nấu thức ăn còn cơm bà cắm rồi thì 12h là cả nhà ăn được. Nhưng hôm nay vì tăng ca nên 12h30 tôi mới về thì thấy bà đã nấu xong xuôi hết rồi nên tôi vào dọn ra để cả nhà cùng ăn, thì bà nói:
– Lần sau về sớm lên 1 tí mà cơm nước.
– Vâng, tại hôm nay công ty nhiều việc nên mới phải tăng ca.
– Nhiều thì nhiều cũng đến giờ mà về, tăng ca thế người ta có trả thêm lương không?
– Thi thoảng lâu lâu có 1 hôm thôi mà mẹ.
Bà nghe tôi nói vậy cũng hậm hực ăn xong thì đi lên nhà mà tôi nhìn chồng tôi trông lão cũng khó chịu việc tôi đi về muộn lắm nhưng tôi cũng kệ.
Tôi loay hoay dọn dẹp xong thì cũng đến giờ đi làm, chẳng kịp nghỉ ngơi gì chào ông bà đi luôn thôi.
Vì dạo này bên thuế bắt đầu đi kiểm tra sổ sách nên tôi phải gấp rút để làm nên tôi lại phải gọi điện báo với bà là về muộn 1 chút. Nghe giọng bà “ừ” có vẻ tức lắm nhưng tôi cũng kệ.
Đến gần 7h thì tôi về rồi đi vào bếp thì thấy chưa nấu nướng gì nên tôi cũng vội vàng nấu, xong xuôi dọn ra là 7 rưỡi cũng thấy vẫn còn sớm thì chồng tôi từ trên nhà đi xuống, mặt hằm hằm nói:
– Làm gì mà ngày hôm nay lại đi làm về muộn?
Tôi nghe lão hỏi cũng thành thật trả lời:
– Bên thuế người ta chuẩn bị đến kiểm tra nên có ít sổ sách cần làm thôi.
Lão thấy thế thì lại gắt lên:
– Bận thì bận cũng phải về cơm nước cho cả nhà chứ. Có ai giờ này mới ăn cơm không?
– Mới 7 rưỡi thôi mà, với lại em cũng nói mẹ là sẽ về muộn nhờ mẹ nấu cơm giúp rồi.
Tôi vừa nói thế thì bà ở trong phòng đi ra:
– Hôm nay tôi mệt, tôi không nấu được. Thức ăn thì đã mua cho rồi lại còn phải hầu hạ anh chị cơm bưng nước rót nữa à?
Tôi nghe vậy tức lắm:
– Vậy sao lúc nãy con gọi điện nhờ mẹ thì mẹ không nói là mẹ mệt không nấu được đi để con về nấu. Đằng này mẹ chỉ ừ rồi tắt máy, giờ con về mới biết là chưa nấu cơm.
– Thôi, công việc của cô hơn hết nên tôi phải nói thế để cô yên tâm mà làm.
Nghe cái giọng nói mỉa mai của bà càng khiến tôi ức chế hơn:
– Mẹ không phải nói kiểu đó. Mọi hôm con vẫn đi làm về nấu nướng đúng giờ chỉ có hôm nay nhiều việc nên nhờ mẹ nấu 1 bữa mà mẹ không nấu được thì cũng phải nói để con biết. Bây giờ về cơm nước chưa xong thì lại đổ hết lên đầu con là sao ạ?
Bố chồng tôi thấy ầm ỏi từ trên nhà đi xuống quát lên:
– Thôi, sở mà ăn cơm đi còn cãi nhau cái gì? Biết mấy giờ rồi không?
Ông nói xong thì bà cũng im rồi cùng ngồi xuống, lão chồng tôi thấy vậy còn quát thêm 1 câu:
– Lần sau đi làm đúng giờ mà về cơm nước, đừng cứ làm như mình là bà tướng thích về lúc nào thì về rồi chỉ việc ngồi ăn.
Tôi nghe vậy mà ức đến ứa nước mắt, bát cơm xới ra cũng nuốt không trôi nữa.
Đấy, bữa cơm đầu tiên chan nước mắt của tôi trong cuộc sống hôn nhân đấy, rồi thời gian về sau sẽ là những tháng ngày sống trong nước mắt.

(Còn nữa…)

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN