Cưới Đi Rồi Yêu - Phần 15 - P2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
645


Cưới Đi Rồi Yêu


Phần 15 - P2


Tôi về nhà nằm một tuần, anh ở nhà tuần đó vừa làm dự án mới vừa chăm sóc tôi, Trúc vẫn ở lại nhà tôi vì Nhân thuyết phục mẹ cho Trúc ở lại làm cùng dự án. Hôm nay là ngày thứ 6 tôi nằm ở phòng, đang nằm thì thấy có tiếng gõ cửa:

– Ai vậy ạ vào đi cửa con không khóa?

Tôi thấy Trúc bước vào trên tay bê tô cháo

– Tao mang cháo cho mày đây

– Để dó tí tao ăn mày xuống đi

– Huy nhà mày ra ngoài rồi à?

– Uhm

– Tao muốn nói chuyện với mày

– Mày muốn nói gì?

– Tại sao mày lại luôn muốn hơn tao, tại sao cái gì mày cũng chiếm được hơn tao mày mới hả dạ sao?

– Tao chẳng chiếm lấy gì của mày, người nên nói câu này lẽ ra phải là tao, nhưng vốn dĩ cuôc sống của tao chẳng muốn tranh dành hơn thua ai nên cái gì của tao thì sẽ là của tao mà tao chẳng phải dành cùng với ai

– Vậy tại sao mày lại dành Huy?

– Tao dành huy?

– Mày giả vờ không biết sao?

– Chẳng phải ai cũng giỏi giả vờ và ngây thơ như cách mày vẫn làm đâu đừng suy bụng ta ra bụng người

– Thương à, mày đang giả ngu à, mày thừa biết mà, tao đâu có yêu thương thằng Nhân, vốn dĩ tao muốn tiếp cận thằng Nhân là để gần anh Huy là để có cơ hội tiếp xúc anh ấy, mày nghĩ cuộc đời tao ngu lắm hay sao mà lại đi
yêu một cái thằng không có tương lai như thằng Nhân,một cái thằng ngay cả đại học ở Sài Gòn còn không đậu nỗi
thì làm gì có tương lai, trong căn nhà này ba mẹ nó cũng chỉ yêu thương tin tưởng anh Huy chứ không phải là Nhân, mà nghĩ tao ngu muội mà yêu nó à?

– Nhưng chính mày là người đã tiếp cận Nhân, dành Nhân và hơn nữa mày cũng đã có quan hệ với Nhân

– Quan hệ à, tao cho đi cũng chỉ để đổi lấy cái khác, cái tao muốn có là Huy nhưng chính mày đã dành lấy của tao, cuộc đời mày sinh ra là để tranh giành với tao à?

– Vậy tại sao ngay từ đầu mày không tán tỉnh anh Huy mà lại dành Nhân rồi giờ trách móc tao?

– Tao không ngu để mày yêu thằng Nhân rồi mày lại vào cùng căn nhà này với tao lại tiếp tục tranh dành với tao sao?

– Tao không ngờ mày mới bao nhiêu đây tuổi mà lại mưu mô như thế

– Rồi mày xem tao sẽ dành lại tất cả những gì mày đang có, mày hãy cận thận cái thai trong bụng mày, tao nhất định không để nó ra đời nhất định không để nó cướp lấy Huy đâu,r ồi tao sẽ làm mọi cách để đuổi mày ra khỏi căn nhà này thôi

– Tao có thể cho mày tất cả nhưng nếu mày lại hại đứa bé tao sẽ không tha thứ cho mày đâu mày ra ngoài đi, cút ra đi

Tôi thét lên đuổi Trúc ra ngoài thì có tiếng nói và đẩy cửa vào

– Gì vậy con?

Xoảng… Trúc thả tô cháo nóng xuống nền rồi chạm tay vào tô cháo ngồi gục ngã xuống nền, mẹ anh bước vào Trúc bắt đầu khóc lên

– Chị à em xin lỗi em biết là em sai rồi, em chỉ là sơ ý làm đổ chén dầu thôi lúc đó em chỉ muốn mang dầu lên để đổ vào tấm kính tủ bị rít thôi em biết em sai rồi chị dừng giận đừng đối xử với em như thế

Tiếng trúc gào khóc sau đó là nhân và anh vào:

– Sao vậy con,sao vậy Thương?

– Bác à con mang cháo lên cho chị ấy con chỉ muốn xin lỗi chị ấy vì chuyện hôm bữa nhưng chị ấy không tha thứ chị ấy giận con lắm, bác ơi bác hãy nói giúp con có được không?

– Mẹ à,không…..

– Chị à em biết là em lại ảnh hưởng đến con chị em mong chị hãy nghỉ tình chị em mà cho em cơ hội chăm sóc chị, em không muốn chị đối xử lạnh nhạt với em, em ở đây vì em nhớ và muốn gần chị em không có ý định tiếp cận Nhân để vào nhà này tranh tài sản với chị đâu chị đừng đuổi em đi mà

– Là sao hả Thương, sao vậy con?

– Bác ơi chị Thương hiểu lầm rằng con muốn hại chị ấy để vào gia đình này để tranh giành tài sản với chị ấy và con chị ấy nhưng mà con chỉ qua chơi con chỉ muốn chăm chị ấy và gần chị ấy

– Mẹ à,con…

– Em xin lỗi chị đừng giận em nữa để em dọn tất cả là do em,để em đem tô cháo mới cho chị rồi em sẽ đi ra chị đừng hất đổ nữa nha em không đứng đây làm chị khó chịu nữa đâu.

Rồi Trúc cuối xuống nhặt mãnh tô vỡ và cô tình bóp vào tay

– Aaaaaaa

Máu tuôn ra, Nhân hốt hoảng

– Tay em chảy máu rồi

– Em không sao đâu,không sao đâu

– Sao chị có thai mà lại độc ác như thế may là ngày xưa tôi không mù quáng để yêu chị….

– Nhân, không được hỗn, đưa Trúc xuống lầu mẹ sẽ băng bó lại, Thương nghỉ đi mẹ nói chuyện với con sau,dì Hai vào dọn đi

Nhân dìu Trúc xuống lầu mẹ tôi đi ra còn tôi và anh trong phòng, tôi hướng mắt nhìn ra ô cửa sổ mà nước mắt vẫn cứ lăn dài, tôi ấm ức với những gì mẹ tôi chứng kiến, ấm ức với câu nói của Thân,tôi bắt đầu nấc nghẹn, anh đến bên tôi, lau nước mắt rồi ngồi xuống cạnh giường, dưới nền dì Hai đang dọn tô vỡ

– Đừng khóc nữa có bầu khóc đẻ con sẽ rất buồn đó

– Anh à em không phải như vậy

Lúc này dì Hai dọn tô xong rồi lên tiếng

– Dạ thưa cậu Hai, cậu Hai cho tôi được nói?

– Dì Hai nói đi con nghe

– Dạ thưa cậu Hai, lúc nãy tôi có bê ly nước cam cậu Hai dặn lên cho mợ Hai, tôi chưa kịp bê ly nước cam vào thì tôi nghe cô trúc có nói mợ Hai gì đó loáng thoáng là cận thận cái thai cô Trúc sẽ không cho cái thai ra đời, rồi tôi mới nghe mợ Hai nói là sẽ không tha thứ nếu động vào cái thai, rồi bà lên thì tôi nghe tiếng tô vỡ, nhưng nãy tôi không dám làm chứng vì cô Trúc hôm nọ đổ dầu ăn ra đó là cô ấy cố tình xong tôi thấy thì cô ấy nói tôi ra ngoài và nói cấm bép xép nếu không cô ấy sẽ kiếm cách nói cậu Nhân đuổi tôi ra làm ngoài vườn nên nãy có cô Trúc và cậu Nhân tôi không dám nói

– Cảm ơn dì Hai, dì Hai ra ngoài trước đi

– Dạ cậu Hai

Tôi vẫn ngồi đó mắt nhìn mông lung ra khoản không phía ngoài,anh nắm lấy đôi tay tôi

– Anh tin em!

Tôi nhìn anh rồi lại chảy nước mắt nhiều hơn lúc này mẹ anh vào:

– Thương à, nín đi con, mẹ biết tính con Trúc, mẹ biết con cũng giận nó vụ nó làm đổ dầu nhưng mẹ tin con không phải là người như vậy, nên con đừng có lo hay buồn gì cả, mẹ hiểu con, để mẹ cho conTtrúc cơ hội ở đây vài hôm chuộc lỗi xem nó có biết điều không nếu không mẹ sẽ tìm cách bảo nó đi

– Con cảm ơn mẹ đã tin con, con không sao đâu mẹ

– À huy, hay là con thu xếp mai hay mốt đưa thương đi nha trang đổi gió đi, mẹ thấy vợ chồng con cũng nên đi tuần trăng mật?

– Dạ để 2-3 hôm nữa thương khỏe tụi con đi

– Uhm thôi mẹ nói dì Hai đem cháo lên rồi con ăn giữ sức khỏe nha,ăn cho em bé nữa nha con?

– Dạ mẹ

Mẹ anh ra ngoài tôi phần nào được an ủi nhưng lòng vẫn lo, tôi là người hiểu rõ Trúc hơn ai hết tôi biết Trúc sẽ còn làm hại tôi nhưng tôi không thể mở lời cùng ai,chỉ biết phòng

2 ngày sau tôi và anh đi du lịch,chúng tôi đi nha trang, 3 ngày 2 đêm, đêm đầu tiên ở nha trang chúng tôi đi biển ăn uống và đi dạo tối về ngủ tại một khách sạn có view nhìn ra biển, 11h gió biển tạt vào, tôi và anh đứng cạnh nhau trò chuyện

– Anh có thích biển không?

– Có

– Em cũng vậy, sau này có con em sẽ đưa con đi biển

– Em có dự định gì sau khi sinh con không?

– Em chưa biết nữa mọi thứ đều ở mức lưng chừng khiến em mệt mỏi, đẻ xong tính

– Em có muốn đi làm không

– Làm gì được khi em chưa đủ 18 tuổi, chưa có nổi cái bằng cấp 3

– Vào công ty anh làm

– Làm gì được, vào phá anh hả?

– Cũng biết là em hay phá anh à?

– Biết chứ

– Vậy sao vẫn làm

– Tại vì thích

– Ăn đòn chứ thích

– Anh dám không?

Tôi xoay mặt qua chồm mặt lên thách thức anh, vô tình chạm phải gương mặt anh đang nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, cái cảm giác ấm áp len lỏi giữa những cơn gió biển se se lạnh, anh vẫn để nguyên mặt ở vị trí đó, vị trí mà trán anh cúi xuống chạm tráng tôi, mũi anh chạm mũi tôi hơi thở ấm áp ấy phả vào mặt tôi, còn tôi, tôi cũng để nguyên vẹn vị trí ấy như chẳng muốn rời, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, cái nhìn ấm áp ấy và người đàn ông đang cạnh tôi lúc này, mới hôm nào còn là 2 người xa lạ chửi nhau chi chóe, phút chốc tôi lại nhận ra anh quá đỗi quen thuộc và gần gũi, rồi tôi chợt nhận ra rằng từ khi nào tôi lại quen cách ngóng chờ anh mỗi ngày, quen cách đợi anh về chia sẽ những chuyện tôi hóng được trên mạng, từ khi nào tôi lại quen cái hơi ấm này mỗi tôi và từ khi nào tôi đã để anh ở trong tim, mặc định cho anh là người đàn ông của tôi, từ bao giờ tôi lại muốn gần gũi anh và từ bao giờ tôi đã không còn ngần ngại khi gần anh, phải chăng trái tim tôi nó đã bắt đầu cần anh hay chính bản thân tôi cũng đang cần anh. Tôi tự hỏi lòng mình, phải chăng tôi yêu anh?

Suy nghĩ của tôi được cắt ngang khi anh bổng xoay người ôm lấy tôi, rồi môi anh chạm môi tôi, nụ hôn đầu tiên một cách tự nguyện từ hai người, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ đôi môi mềm của anh. Cảm nhận từng vị ngọt len lõi từ lười anh sang bên tôi, tim tôi đập nhanh, cảm giác ấm áp lạ thường

– Em có hối hận khi lấy anh không?

– Có

– Vậy giờ anh phải làm sao?

– Không biết

Anh ôm tôi chặt hơn, cả 2 không nói gì chỉ có cảm giác ấm áp len lỏi nơi 2 trái tim đang trật nhịp

Kết thúc chuyến đi, tôi và anh trở về nhà, niềm hạnh phúc chẳng dài lâu thì ở nhà lại có biến lớn xảy ra…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN