Cưới giả thành thật. - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
212


Cưới giả thành thật.


Chương 5


“Chú ơi,bọn họ thật sự bỏ Tiểu Tịch ạ?Bọn họ không cần cháu ư?”Đứa trẻ đứng trước phần mộ gia đình,tay bấu víu vào áo của một nam nhân giọng run rẩy hỏi.
“Ba mẹ cháu mất rồi.Ngoan,đừng khóc,chú cho cháu kẹo.”Nam nhân kia quỳ xuống nhìn đứa trẻ an ủi.
“Cháu không thích ăn kẹo.Cháu thích ăn nho.”Đứa trẻ kia nói.

“Gọi chú cũng được 8 năm rồi.Giờ gọi chú là anh Lục nhé?”Nữ sinh trên người bận bộ đồng phục nhìn nam nhân kia nháy mắt tinh nghịch hỏi.

“Lục Tấn Phong,em và anh chuẩn bị về một nhà rồi…”Cô gái trẻ nhìn nam nhân kia cười dịu dàng nói.
“Tôi thấy ghê tởm cô.”Đáp lại thẳng thừng.Nam nhân kia nhìn cô gái đó bằng ánh mắt lạnh lùng.


Phải,Hàn Vân Tịch cô trong suốt 12 năm qua đã phải lòng Lục Tấn Phong.Từ lòng quý mến một người chú cho đến lòng thương nhớ của một nữ sinh mới lớn và cuối cùng là lòng yêu thương của một nữ nhân.Nhưng hắn ta không giống như những gì cô mong muốn.Bỏ đi,bỏ đi,suy cho cùng thì chỉ mỗi cô ảo tưởng.
“Dì Phương,ông nội có gọi báo lên máy bay chưa?”Cô thở dài ngồi dậy hỏi.
“Lão gia đã cất cánh khoảng một giờ rồi.”Dì Phương cuối đầu nói.
“Vậy à?Tôi lên phòng.”Cô nói rồi đi lên phòng.
Dì Phương lắc đầu,thiếu phu nhân này thật tội nghiệp.Nữ nhân vào ra nhà này nhiều vô số kể nhưng bà chưa từng cảm thương cho ai chỉ riêng cô lại khiến bà thương xót không biết bao nhiêu lần.

Một tháng trôi qua,Lục Tấn Phong một lần cũng không ghé về nhà.À,có lần hắn trở về nhà cùng nữ nhân hắn sủng ái để qua đêm.Hàn Vân Tịch cô cảm thấy nực cười cho bản thân.Cô giống như một vị hoàng hậu bị bỏ rơi?Căn nhà này là lãnh cung?Và mấy ả nữ nhân kia là thê thiếp của hắn ta?Nực cười!
“Hôm nay là ngày 25 tháng 8 rồi sao?”Hàn Vân Tịch nhìn lịch trên bàn liền thở dài.Thời gian trôi nhanh thật.
Cô thay đồ bước xuống nhà căn dặn người làm một vài điều rồi rời khỏi nhà.
Dừng xe trước cổng tập đoàn Lục Gia.Mở cửa xe ra kiêu ngạo bước vào trong.Hôm nay cô đứng ở đây với tư cách đối tác lớn của Lục Gia.
“Tổng giám,Hàn tổng đến rồi.”Thư kí đứng trước mặt Lục Tấn Phong cuối đầu nói.
Dừng lại hoạt động,Lục Tấn Phong lạnh lùng nhìn nữ thư kí kia khẽ gật đầu.Hắn ta chút nữa quên mất Hàn Vân Tịch ngoài việc làm vợ của hắn thì cô ta còn là một đối tác lâu dài của Lục Gia.

Cô ngồi đọc bản thảo rồi nhìn vào máy tính để làm việc.Dù sao thì hắn ta cũng sẽ không bao giờ đến sớm.
“Hàn tổng hôm nay nhàn rỗi nhỉ?”Hắn ta mở cửa ra nhìn cô hỏi.
“Anh hôm nay đến sớm hơn mọi khi rồi.”Cô đứng dậy nhìn hắn cười.
Không lời hồi đáp,hắn ngồi đối diện với cô.Trừ việc nằng nặc đòi gả cho hắn thì cô là một nữ nhân hoàn mỹ toàn diện.Tuy còn trẻ nhưng rất có tài lãnh đạo,hắn ta khâm phục nỗ lực đó.Vực dậy một công ty trên bờ vực phá sản không phải dễ.
“Bản thảo cải tiến con chíp định vị này bên em đã nghiên cứu kĩ lưỡng rồi.Nếu anh không tin tưởng thì có thể xem bản thảo.”Cô đẩy tập tài liệu về phía hắn cười nói.
“Mục đích cô tới không việc này,phải không?”Hắn hỏi.
Cô rút tay lại,nhìn hắn ngập ngừng.
“Đừng làm tôi thêm chán ghét cô thêm.”
“2 năm nữa…Chúng ta quay lại mối quan hệ đầu,được không?”Cô hỏi.
Hắn ta khá ngạc nhiên nhìn cô.Nữ nhân này rốt cuộc là đang tính kế gì?
“Ưm…em muốn trở về làm cháu gái năm đó hơn.Dù gì anh lúc đó tốt hơn bây giờ nhiều…”Cô đứng dậy gắng gượng mở lời.Cảm giác lúc này khó chịu vô cùng.
Hắn vẫn im lặng?
“Tôi xin lỗi…Đòi hỏi quá nhiều khiến Lục tổng chán ghét rồi.”Cô cúi đầu nói rồi cầm túi xách rời khỏi phòng họp.
Lục Tấn Phong nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó.Có chút đau lòng?
“Nếu như không vì gia sản của Lục Gia thì có lẽ tôi có cảm tình với cô thêm rồi.”Hắn ta tựa lưng vào ghế nói.

Hàn Vân Tịch lái xe vào quán rượu.Nghe nói rượu có thể giải sầu.
“Cho tôi một ly rượu.”Ngồi lên ghế nhìn người phục vụ nói.
Nam nhân trước mặt nhìn cô có chút khó hiểu nhưng rồi lại cười.
“Của cô.”Hắn ta đặt ly cocktail có nồng độ cồn nhẹ trước mặt cô.
Cô cầm ly cocktail lên ngửi rồi nhăn mặt.
“Cay?”Cô cau mày nhìn người kia hỏi.
“Rượu đương nhiên sẽ cay.”Hắn ta chống tay nhìn cô nói.
“Tôi tên Hàn Vân Tịch.”Cô nói.
“Mộc Thành.”
Cô gật đầu cười.Tiếp tục nâng ly rượu lên uống.Cứ tưởng rượu sẽ cay nồng sộc lên cánh mũi nhưng không ngờ lại ngọt dịu vừa uống.
“Lần đầu uống rượu?”Mộc Thành nhìn cô hỏi.
Cô khẽ gật đầu.
“Nó có vị ngọt đắng hòa quyện.Sẽ ngon nếu không có vị cay.”Cô nói.
“Haha…xem ra cô đến nhầm nơi rồi.Đối diện có quán nước ép cô nên tới đó.”Hắn ta cười to trêu chọc.Cô gái này thú vị quá rồi.
“Lúc này tôi cần mượn rượu giải sầu.”Cô chán nản chống cằm,tay đẩy ly rượu về phía hắn.
“Cô buồn việc gì?”Hắn ta lại tiếp tục rót cho cô ly rượu nhẹ.
Cô nâng ly rượu lên uống rồi đặt xuống nhìn Mộc Thành.
“Mộc Thành,anh nghĩ trên đời này có thể biến một mối quan hệ chú cháu thành tình yêu không?”Hàn Vân Tịch lúc này mặt thoáng đỏ ửng nhìn người đối diện hỏi.Bản thân cô lúc này không rõ mình đang nói gì.
Mộc Thành nhìn cô gái trước mặt dường như đã say sỉn liền lắc đầu cười.Hắn ta đưa tay nâng cằm cô lên áp mặt gần với gương mặt xinh đẹp kia.
“Cô tin vào tình yêu sét đánh không?”Hắn nhếch môi cười hỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN