Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù - Nhớ lại một người con gái
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù


Nhớ lại một người con gái


Trong một căn biệt thự xa hoa, những bóng đèn hình trụ treo ở bên hai phía đường đi vào, ánh sáng giúp toả sáng khắp khu nhà, từ cái cổng đi đến trước cánh cửa chính có hai hàng vệ sĩ đứng chia nhau ra, phía trong phòng khách ba cha con Từ Chí Dũng đang khoát chân thư thả uống rượu.

” Anh hai, dạo này không đến chơi bài sao” Kể từ khi Từ Chí Phi đem cô về nhà riêng của mình, hắn cũng không còn ra vào casino nữa.

“Ừm, dạo này công việc bên bến cảng gặp trục trặc” Từ Chí Phi thong thả trả lời, tay cầm chai rượu đem rót đến ba ly thuỷ tinh đã để sẵn trước mặt mình.

“Ba, nghe nói hôm kia bọn bên Lão Hổ lại đến gây sự” hắn nắm chặt ly rượu đem đến trước mặt cha mình, tỏ vẻ cung kính mời ông

“Bọn nó cũng chẳng làm được gì” ông cầm ly rượu lúc nảy hắn đã đưa, đem lên miệng uống một ngụm, lại móc ra từ trong túi áo một điếu xì-gà hương cà phê sữa, tên vệ sĩ đứng kế bên liền móc ra một cái bật lửa giúp ông châm thuốc

” Bên lô hàng của con khi nào mới giao” ông hít một hơi vào miệng, lại thà ra một làn khói trắng mang theo mùi hương đắng của vị cà phê sữa, tiếp tục nói.

“5 giờ chiều mai” Từ Chí Phi không có thói quen hút thuốc, hắn sẽ hút với những lúc lòng hắn đang có phiền muộn.

“Cẩn thận vào, dạo này mấy tên cảnh sát đang chú ý bên mình”

“Con biết rồi”

Nói chuyện làm ăn với ba hắn xong, hắn cùng em trai mình đi đến hộp đêm. Tất cả nhân viên phục vụ thấy hắn liền cung kính cuối chào.

” Cậu Vũ, đây là cô gái vừa mới vào làm, tất cả vẫn còn nguyên” tên quản lý đem ra một cô gái, tóc xoã dài ngang lưng, trên mặt lại trang điểm nhẹ, vóc dáng cô phối hợp một chiếc đầm màu đen đính kim cương ôm cơ thể, lộ ra những đòn xương quai xanh trên cổ nhìn rất quyến rũ.

Từ Chí Vũ hớn hở thích thú với cô, đặt cô ngồi trên đùi mình. ” Cô em, em tên gì”

“Em tên Hạ Nguyệt” cô gái tựa đầu vào cổ Từ Chí Vũ, ngón tay đùa nghịch trước ngực hắn, bị kích thích trêu đùa, Từ Chí Vũ đem cô ngã ra một tý cuối xuống hôn lên môi cô.

Quản lý nơi đây là người hiểu ông chủ mình hơn ai hết, hắn chưa từng chạm qua phụ nữ, nhưng nếu cô gái đã lọt vào mắt hắn rồi, có muốn thoát cũng không thoát khỏi được. Đây cũng là lần đầu người quản lý thấy hắn có hứng thú với Hạ Mạch, một cô gái đáng thương gia đình không có, một thân một mình nuôi sống bản thân, mạo hiểm đi đến những chổ nguy hiểm như hộp đêm, casino để kiếm tiền.

“Anh hai, em đi trước đây” Từ Chí Vũ hôn Hạ Nguyệt một lúc, buông ra, nắm tay cô đứng dậy đi thẳng lên tầng năm của hộp đêm.

Từ Chí Phi ngồi dựa vào ghế, tay cầm ly whisky lắc lắc, đem chạm vào môi, ánh mắt hắn nhìn thẳng tới quầy pha chế, nơi đây khoảng một tháng trước hắn đã trêu đùa cô, và hắn cũng bị cô làm cho mất mặt tại đây. Hắn bổng mỉm cười, đặt ly rượu xuống ra thẳng xe chạy về nhà.

Về đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng, từ trong căn phòng không ngừng phát ra những tiếng rên của cô, hắn vội đẩy cửa chạy vào, cô đang nằm trên giường cuộn mình lại, miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lên ” Chị, chị đừng bỏ em”

” Không, chị đừng đi mà”

Từ Chí Phi đem cô ôm trọn trong vòng tay, cô nhận thức ôm chằm hắn lại.

” Khôngggg” cô hét lên mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm vào mình. Khắp người cô chảy rất nhiều mồ hôi, cô đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt lấy cô, bàn tay đặt lên đầu cô vỗ về.

” Làm sao vậy, thấy ác mộng sao”

“Ừ”

“Không sao, tôi ở đây rồi”

Cô im lặng ôm hắn, hôm nay cô cảm thấy rất lạ, hắn là đang cư xử dịu dàng với cô, là mục đích hay thật lòng, chỉ một cái ôm an ũi này cô cũng bớt thành khiến với hắn một chút.

“Không sao nữa rồi, giờ em ngủ tiếp đi”

“Tôi … không buồn ngủ nữa”

“Vậy có muốn đi ăn đêm không” hắn vẫn ôm cô vào lòng, dịu dàng mở lời.

“Không cần đi, tôi xuống nấu mì anh ăn”

“Được”

Cô đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn, đi thẳng xuống bếp. Đợi cô đi khỏi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

” Điều tra giúp tôi về gia đình Hạ Mạch”

“..”

” Được”

Cúp điện thoại hắn đi xuống nhà, cô lại đang khom người nấu mì, hắn chợt nhớ ra cách đây khoảng chừng năm năm về trước, có một cô gái cứ bám lấy hắn, cô gái rất xinh đẹp, hiền lành. Cô gái cũng từng là người pha chế rượu nơi hộp đêm của hắn.

5 năm trước, hắn cùng một đám đàn em của mình bước vào hộp đêm, lại nghe tiếng la hét inh ỏi của một cô gái.

” Buông ra, tôi đã nói tôi chính là người pha chế rượu, không phải gái tiếp khách xin anh hãy tự trọng”

Một gã đàn ông to cao nhìn tầm khoảng gần 40 tuổi, ông ta đã cố nắm lấy tay một cô gái, đem cô tiến về phía mình. Nhưng lại không thành công, cô gái vẫn nhất quyết cự tuyệt.

” Có chuyện gì vậy” Từ Chí Phi cảm thấy rất chướng mắt, cùng đám đàn em bước lại phía người đàn ông và cô gái đang giằn co, gở ra bàn tay thô bạo của người đàn ông đang nắm chặt cổ tay cô gái.

Cô gái vui mừng khi cổ tay bé nhỏ bị nắm chặt nảy giờ cuối cùng cũng được thả ra, lại chạy về phía sau lưng Từ Chí Phi tránh né.

” Tôi còn tưởng là ai hoá ra là cậu” người đàn ông to cao chính là A Lý người anh em tốt của Lão Hổ.
A Lý bỏ một tay vào túi, ngón tay chỉ về phía hắn, cười lên một tiếng.

Từ Chí Phi không thèm liếc nhìn đến ông ta, xoay người lại nhìn cô gái đang núp ở phía sau mình. Cơ thể không ngừng run rẩy.

“Là anh ta ép cô ngủ với anh ta sao” anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Cô gái vì hoảng sợ mà gật đầu.

“Xin lỗi ngại quá, A Lý, hộp đêm của tôi có quy tắc rõ ràng, vũ nữ thì sẽ là vũ nữ, gái tiếp khách sẽ là gái tiếp khách, còn với cô gái này, cô ta chỉ là một nữ phục vụ pha chế mới vào và nhiệm vụ của cô ta là pha chế rượu, không phải là người tiếp khách” Từ Chí Phí lạnh lùng đối mặt với A Lý, trên môi nở lên một nụ cười đầy giả tạo.

“Mẹ nó, đã vào hộp đêm làm thì không phải gái thì là gì” A Lý tức giận, mặt đỏ tới mang tai, vơ lấy cái ly kế bên ném thẳng vào tường.

” Anh cư xử cho đúng, đây là hộp đêm của tôi, anh đây là đang muốn khiêu chiến sao”. Từ ngoài cửa đâu ra xuất hiện thêm nhiều người với tư thế sẵn sàng chiến đấu, a Lý nhịn lại nắm thành quyền đem hai tên đàn em của hắn đi ra ngoài.

Trước khi đi hắn còn không nói ra một câu hù doạ ” Mẹ nó, mày nhớ đó Từ Chí Phi”

Ông ta đi khỏi cửa, cô gái vội tiến lên đứng trước mặt hắn, khuôn mặt thỏ thẹn cuối xuống, mấp môi cảm ơn hắn. ” Ông Chủ, cảm ơn anh”

” Không có gì, làm việc tiếp đi” Hắn lướt qua cô gái, cùng đám đàn em mình đi lại đằng ghế hắn ngồi, trong bàn có khoảng chừng 5 người đàn ông đang ngồi, cô tiến lên đưa rượu cho hắn, hắn lại liếc nhìn cô, mặt cô lại ửng hồng mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN