Đa Dạng Sắc Tình
Chương 23
Làn gió thoảng mang theo hương vị nhàn nhạt của núi rừng một đường chuẩn xác thổi tới đền thờ mục nát. Nó thổi bay khói đen đang muốn chui vào người Sơ Khinh.
Khói đen bay trở lại giữa đầm lầy, âm thanh xa xưa hiện lên kinh ngạc.
“Sơn Thần? Không ngờ vào kì suy yếu ngươi còn dám đến vùng đất của ta.”
Bóng đen giống như càng thêm vui vẻ, khói đen càng thêm bành trướng bao vây khắp nơi đền thờ. Chỉ có nơi Sơ Khinh đứng là còn trong lành thoang thoảng mùi núi rừng. Sơ Khinh khẽ đưa tay, giống như thật sự có thể đụng vào một người trong suốt.
“Sơn Thần. Là ngài thật sao?”
Một giọng nói nhẹ nhàng xa xưa vang lên, lại chỉ mang theo ôn hòa bao dung.
“Là ta.”
Nhưng hoàn cảnh âm u xung quanh lúc này cũng để không thích hợp để tỏ lòng cảm tạ, Sơ Khinh còn nhớ khói đen nói. Sơn Thần đang ở kỳ suy yếu.
Cô dựa theo lời kể của trưởng thôn, hai tay chéo lại đặt ở hai bên vai, ngước hai mắt, chân thành nói.
“Sơn Thần. Nếu có thể giúp, xin ngài hãy nói với con.”
Trên đầu giống như được một bàn tay to xoa nhẹ, Sơ Khinh nghe được âm thanh từ xa xưa ôn hòa đó.
“Con chỉ cần đứng ở đây là đang giúp ta rồi.”
Sau đó, Sơ Khinh chỉ còn nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai. Trên nóc đền thờ, khói đen và gió va chạm với nhau. Khói đen bị đánh tan biến, rất nhanh lại bốc lên từ giữa đầm lầy. Sức gió dần dần giảm bớt, khói đen lại càng ngày càng mạnh. Tình hình giống như sắp thôn phệ làn gió.
Khói đen cũng nghĩ mình sắp có được sức mạnh của Sơn Thần. Ma linh đã chui được vào người Sơn Thần, nhưng thần thể của Sơn Thần vẫn còn có sức mạnh bài xích ma linh xâm nhập, không nỡ từ bỏ thần thể của Sơn Thần. Ma Thần lúc này mới thật sự trồi lên từ giữa đầm lầy, nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ánh mắt lại đen đặc đến lòng người rùng rợn hết cả tóc gáy. Cả người nàng ta nồng nặc mùi tử thi thối rữa.
Cho dù được làn gió che chở, Sơ Khinh cũng xém chút bị mùi hương kinh khủng này huân chết, cô bụm miệng, ngăn cơn buồn nôn khi thấy bạch cốt trắng hếu lộ ra tầng tầng giữa đầm lầy.
Ma Thần cười cợt biểu hiện của Sơ Khinh, vốn dĩ chỉ là tưởng chiếm đoạt thân thể của nhân loại này rời khỏi. Không ngờ nhân loại này có thể dẫn Sơn Thần tới. Sơn Thần là Thần Minh, sức mạnh dựa vào lòng tín ngưỡng, thời đại của Thần đã qua đi, chỉ còn vài trăm thôn dân ở Tây Sơn này còn thờ phụng. Nhưng thờ phụng không có nghĩa là tín ngưỡng. Sơn Thần chú định đã rất suy yếu. Ma Thần thôn phệ hết oán linh của con dân bị nàng ta sát hại, ma lực cuồn cuộn không dứt chui vào thần thể Sơn Thần.
Thần thể Sơn Thần từ trong suốt như gió, từ từ bị ma linh nhuộm đen, hiện rõ ràng trước mắt Sơ Khinh. Sơn Thần cao lớn lại không phải dạng cơ bắp đồ sộ, ngũ quan của thần đẹp đến không tưởng, những từ ngữ dùng trên người Sơn Thần đều phải ảm đạm thất sắc.
Tuy Sơn Thần đẹp đến mê hồn, nhưng sự quan tâm lo lắng cho người khiến Sơ Khinh rất nhanh hoàn hồn. Cô tiếp tục chân thành nhìn về Sơn Thần.
“Sơn Thần. Con nguyện xin được giúp đỡ ngài. Mong ngài chỉ dẫn con.”
Sơn Thần khẽ nhúc nhích ánh mắt màu hổ phách, âm thanh từ xa xưa truyền đến.
“Hãy nghĩ đến ta. Yêu ta. Tín ngưỡng ta. Toàn tâm toàn ý dâng hiến cho ta.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!