Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong
Chương 29: Bắt cóc
Linh nhăn mày đưa tấm ảnh trong điện thoại cho hai thằng bạn của mình xem. Là hình chụp của Cẩm Tú đang bị một bọn mặc áo vest đen bắt. Mà với cái góc chụp này thì tám phần là do Đạt gửi.
Gần như ngay lập tức, Linh kéo cái laptop từ trong kệ xe ra kết nối với điện thoại. Sau đó hắn nói lớn với giọng gấp gáp:
– Hải, quay xe.
Chiếc xe ngay lập tức quay đầu rồi phóng như điên trên đường lớn. Mặc kệ những ánh mắt nhìn xung quanh đang há hốc mồm miệng ngó theo.
Lao băng băng trên đường, cả bọn ba người cũng có chút hồi hợp. Lần đầu tiên thấy cảnh bắt cóc đấy. Ấy thế mà lại đi bắt cóc bạn của mấy đứa được chuyển đổi sức mạnh từ cái trò chơi kia.
– Gần tới rồi, tụi mày chuẩn bị xong chưa.?
– Đã xong.
Cây Nguyệt Lang Nha đã hiện ra trong không khí và được Quân nắm chặt trong tay. Là phần thưởng từ việc đánh con Boss Vương Giả kia đấy, có việc xài thì cứ xài thôi.
– Đã xong.
Hạ trả lời, mà thật ra thì thằng này chả có cái quái gì để chuẩn bị cả.
– Tao cũng xong.
Chân đeo đôi giày tím lấy được từ trong trò chơi, tay đeo bao tay da. Linh ném cho Hạ và Quân mỗi đứa một cái áo.
– Áo chống đạn đấy. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
– Ừ, cảm ơn mày.
Cả hai nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào người. Đây là thế giới thật, sẽ không có chuyện chết đi sống lại đâu đa. Hơn nữa kỹ năng bảo hộ tạo giáp gì gì đó thì ngoài này cũng chưa thấy ai có thể sử dụng. Tốt hơn vẫn cứ phải tự mình bảo vệ mình cái đã.
Tiếng xe thắng gấp làm cả ba người chú ý, lái xe ngoái cổ về sau lên tiếng:
– Tới nơi rồi cậu chủ. Phía trước có một chiếc xe bị lật.
– Được rồi. Nhớ giữ xe luôn khởi động.
Cả ba liền vội vàng lao ra ngoài. Cảnh tượng trong mắt họ có phần khá giống mấy phim hành động. Chiếc Rolls-Royce Phantom bị lật ngược, một vài người nằm sóng soài ra đất, một thanh niên đang ngồi gục đầu bên cạnh chiếc xe, không khó để nhận ra, tên kia chính là Đạt, thanh niên vừa mới không gặp cách đây không lâu.
– Sao rồi, ổn không nhóc.
Ba người vội vàng chạy tới chỗ cậu. Ngước mắt nhìn ba người họ, Đạt ấp úng:
– Em vẫn ổn, nhưng mà chị Tú…
– Để cô ấy cho bọn anh lo. Em vẫn còn đi nổi chứ.
Đạt gật đầu, dù sao thì cũng là người chơi, ít nhiều chỉ số cường hóa cũng giúp cho thằng nhóc này không quá yếu đuối. Linh lúc này liền hỏi tiếp:
– Bọn chúng chạy hướng nào?
Đạt chỉ tay về phía trước:
– Bọn chúng chạy hướng đó, trên chiếc xe màu bạc khá cũ.
– Nhớ bảng số không?
Cậu nhóc lắc đầu.
– Thôi được, nhóc ở lại đây, bọn anh đuổi theo bọn chúng.
– Cho em đi theo được không?
Cả ba nhìn nhau lưỡng lự một chút. Quân lên tiếng:
– Dù cho nhóc có điểm cường hóa sức mạnh và bạo kích nhưng mà nhóc lại không thể đánh nhau. Đi theo có được không?
– Chứ em cũng không thể ngồi yên thấy chị mình bị bắt vậy được.
– Thôi được rồi, cho cậu nhóc theo đi. Tao có hàng.
Linh nói, sau đó hắn dặn dò mấy người còn lại một chút rồi bốn người leo lên xe tiếp tục đuổi theo chiếc xe bắt cóc kia.
– Đây là súng điện. Tầm bắn khoảng mười mét. Bắn phát một.
Linh đặt vào tay Đạt một cây súng hình thù khá kỳ dị. Vừa cầm khẩu súng vào tay thì mắt thằng nhóc này liền lóe sáng lên trông thấy. Có cảm tưởng như đối với vũ khí nóng thì thằng nhãi này rất là am hiểu và thuần thục đấy nhỉ.
Chiếc xe lao nhanh trên đường được vài phút thì tài xế đã nói lớn:
– Cậu chủ, tôi phát hiện một chiếc xe màu bạc chạy phía trước.
Bốn người lập tức nhoài người nhìn về phía trước. Đạt liền reo lên:
– Là nó, chính là nó. Chiếc xe bắt cóc chị Tú đó.
Chưa kịp nói hết, những tiếng đùng đoàng bất chợt vang lên như sấm dội bên tai cả đám.
– Lịt pẹ, bọn này nó chơi hàng nóng luôn à.
Đúng thật là hàng nóng đấy. Ba tên mặc áo vest đen, đầu trùm bao đen đang ngoài người qua cửa sổ xe xả đạn về phía họ.
– Tụi mày cẩn thận. Hải, cẩn thận…
Đùng…
Tiếng đạn xé gió cắt ngang lời Linh. Đồng thời chiếc xe cũng trở nên loạng choạng. Hóa ra đạn đã bắn trúng vai Hải nên giờ tên này không thể chạy xe được nữa. Không đợi xe dừng lại, Hạ nhanh chóng kéo tài xế xích qua một bên rồi tự mình lái xe. Đồng thời một lớp màn chắn từ tay phải hắn hiện ra bảo vệ mặt trước chiếc xe.
– Tụi mày nhanh lên, tao chỉ giữ xe được một khoảng thời gian thôi.
– Được.
Bật người ra khỏi cửa sổ xe. Quân đứng vững trên nóc xe, đôi mắt hắn phát sáng.
Nguyệt Nhãn.
– Linh, Đạt, chuẩn bị tiếp ứng tao.
Vừa dứt lời, Quân đã sử dụng kỹ năng của mình, ngay tại ngoài đời thật.
Ám Sát.
Không gian ngay vị trí của hắn liền dao động dữ dội. Việc sử dụng kỹ năng ở bên ngoài thế giới thật vẫn chưa được hoàn chỉnh như ở trong trò chơi cho lắm. Thế nhưng khi Quân dùng kỹ năng thì nó vẫn có thể xuất hiện.
Ám sát, ngay khi kỹ năng vừa tung ra, Quân đã biến mất ngay tại chỗ đồng thời xuất hiện ngay phía trước chiếc xe màu bạc kia. Chỉ thấy hắn cười đểu một cái, hắn liền đâm sầm lưỡi Nguyệt Nha xuống nắp cabin xe. Những tiếng xèo xèo liền vang lên, mà bọn trùm đầu đen cũng quay người lại xả súng về phía hắn.
Là kẻ lúc nào cũng chừa lại một con đường lui lại cho mình, Quân lập tức di chuyển nhanh như tàn ảnh phóng về phía sau xe. Chiếc xe lập tức loạng choạng rồi văng tung bánh sau lên lộn ngược trên không trung.
– Con mẹ nó, còn Cẩm Tú trong xe đấy thằng khốn.
Linh vừa thấy bánh sau có dấu hiệu sắp bị hất tung lên thì hắn liền sử dụng liên hoàn kỹ năng của mình trong không trung.
Tượng Thạch Giáp.
Thiểm Thước.
Xuyên Toa.
Đại Bộ Hành.
Vừa lao lên không trung với tốc độ khó tưởng, hắn tiến đến chiếc xe. Chỉ trong khoảng hai giây ngắn ngủi, Linh đã xé tung cửa xe ra bằng sức mạnh đôi tay của mình, đồng thời trong khi chiếc xe đang lộn một vòng trong không trung, hắn phóng xuống, ôm ngang lấy người Cẩm Tú, hạ thân đá xuống cửa kính rồi thoát ra ngoài ngay trong khi chiếc xe vẫn ở trên không trung.
Cả Quân và Linh đều đáp xuống đất một cách yên ổn. Chiếc xe của bọn họ cũng thắng gấp lại ngay trước mặt họ, Hạ và Đạt phóng ra nhanh chóng tiến về phía ba người.
Cẩm Tú không có việc gì, có lẽ do thuốc mê nên cô chỉ đang ngất đi. Giao cô lại cho Đạt, Linh gằn từng chữ:
– Bảo vệ cô ấy.
Vừa dứt lời, cả đám ba người đồng loạt nhìn về phía chiếc xe kia lật. Có khoảng bốn năm chiếc xe khác cũng đã thắng gấp lại, một đám người áo đen túa ra chỉa súng về nhóm họ.
– Bộ nhà con bé này đụng tới đám xã hội đen ha gì vậy?
Hạ liếc Linh một cái rồi nói. Mà thiệt là không đụng tới đám xã hội đen thì mắc mớ gì bọn này lại dám chơi hàng nóng giữa thanh thiên bạch nhật vậy nè.
– Sao tao biết?
Linh lắc đầu trả lời. Những mà dù có đụng chạm hay không thì vẫn phải cố vượt qua hôm nay cái đã. Không thì ngày mai cả đám sẽ lên ngay tờ báo đầu tiên cùng dòng chữ: Thảm sát giữa đêm mất.
Không nói không rằng, màn mưa đạn loạn xạ cộng thêm những tiếng nổ chát chúa ầm ầm vang lên. Đạt nhanh chóng kéo chị mình ra đằng sau xe nhằm tránh đạn, mà ba thanh niên kia lại hiên ngang tiến về phía trước.
– Con bà nó, giờ này bọn mày thể hiện ai coi vậy?
Hạ sử dụng kỹ năng của mình tạo ra màn chắn nhằm đỡ mớ nào hay mớ đó. Thực ra thì sức mạnh của thằng này nằm hoàn toàn trên đám vũ khí bựa lòi trong trò chơi. Ở bên ngoài này do thiếu hụt chi phí nên hắn chưa thể tạo ra được đống đồ như trong trò chơi, chứ nếu không thì thằng nhãi này cũng bá lắm.
– Thời gian cooldown bạn ei.
– Xài lầm xài lốn…
Hạ lầm bẩm chửi rủa trong miệng, thế nhưng đứng trước màn mưa đạn của đám người xã hội đen thì tên này không thể lầm bầm được lâu. Màn chắn của hắn cũng rất nhanh mà trở nên ảm đạm.
– Mẹ nó, bên ngoài này không hiện thanh năng lượng. Kỹ năng này ngốn năng lượng nhiều quá rồi.
– Mày còn giữ được bao lâu?
Quân vừa hỏi vừa nhẩm tính thời gian cooldown như trong trò chơi.
– Chắc khoảng 10s.
– Ôi lịt pẹ…
Cả Quân và Hạ đều đồng thanh. Mười giây thì đánh đấm cái rắm ấy.
– Lên thôi Quân, tao trái mày phải.
– Được.
Vừa thấy hai thằng bạn chuẩn bị khởi công, Hạ liền rút phắt một chai nước… lọc từ sau lưng mình ném thẳng về phía đám áo đen kia.
Chai nước vừa chạm mặt đất liền nổ tung, bụi lập tức bay mù trời cản trở tầm nhìn của đám bắn súng kia.
– Tốt.
Không chần chờ, cả hai liền lao nhanh về hai hướng.
Một tên vừa định bước lên để vượt qua màn khói thì lập tức hắn đã bị một quyền đánh thẳng vào mặt, thân hình lực lưỡng của hắn đập mạnh vào chiếc xe cạnh bên làm lõm một chỗ lớn.
Một tên khác vừa thấy vậy liền hướng cây súng qua định bóp cò, thế nhưng nòng súng lúc này đã bị ghim bởi một mũi dao sắc bén. Uỳnh đùng một tiếng, cây súng trong tay hắn đã nổ tung, đồng thời mảnh vỡ từ cây súng văng ra hạ gục thêm ba tên khác.
– Chúng tôi đang bị phục kích, yêu cầu viện trợ.
– E hèm, không có cơ hội viện trợ đâu anh bạn.
Quân đứng cạnh bên tên đang cầm điện thoại yêu cầu viện trợ mà cười hè hè. Ngay lập tức tên kia rút cây súng lục ra nhắm vào hắn. Ấy, nhưng mà còn chưa kịp hướng mũi súng vào Quân thì cánh tay của tên áo đen đã gãy. Còn chưa kịp cảm nhận nổi đau, một quả đấm đánh thẳng vào mặt làm hắn ngất tại chỗ.
– Chậc, mạnh tay quá rồi. Ngủ ngon nhé anh bạn.
– Mẹ kiếp nhà mày.
Một tên từ trong màn khói phóng ra chỉa cây tiểu liên thompson vào Quân rồi nả đạn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!