Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ
Chương 17: 17: Lưới Tình
Nhanh như tên bắn anh lao đến ôm chằm lấy cô, cô không kháng cự.
Một nụ cười nhếch môi hiện ra trên khuôn mặt thiên thần, giọng cô lạnh nhạt một cách đáng sợ.
– Anh ôm đủ chưa? Đủ rồi thì làm ơn buông ra.
Anh như hoàn hồn, anh buông vòng tay đang ôm cô ra, hai bàn tay anh nắm lấy vai cô, giọng nói đầy ngọt ngào – sự ngọt ngào trước đây cô chưa từng được nghe.
– Em đã ở đâu suốt hơn 1 năm qua, anh cho người đi tìm em như mãi vẫn không thấy, anh rất nhớ em…_ Anh nhìn cô say đắm.
Trông cô bây giờ còn đẹp hơn trước, cô thật quý phái và quyền lực.
Vẻ đẹp ngây thơ ngày xưa đã được thay thế bằng một vẻ đẹp ma mị và cực sắc sảo.
Cô nhìn anh với ánh mắt như muốn đòi mạng, hai con ngươi đứng yên không động đậy.
Nhẹ nhàng đẩy hai bàn tay đang nắm lấy vai cô ra rồi nhìn vào sấp hồ sơ đang đặt trên bàn.
– Tôi không hiểu anh đang nói gì! Tôi đến đây để ký hợp đồng với anh nên xin anh giữ tự trọng, cái ôm vừa rồi xem như thay lời chào hỏi.
_ Mặt cô lạnh như băng.
– Em còn giận anh nên mới như vậy đúng không? Thục Tâm! Anh thực sự xin lỗi…_ Anh nắm lấy tay cô.
Cô giật tay lại rồi đưa mặt đến sát mặt anh.
– Nếu anh còn đụng tay đụng chân thì tôi sẽ la lên…tới lúc đó anh đừng có trách…Và tôi tên Song Lam nên anh hãy gọi cho đúng!_ Cô hằn giọng.
Cô đã thay đổi, thay đổi đến kinh ngạc, cô không còn là Thục Tâm, không còn là người vợ hiền lành trước đây của anh.
Cô thay đổi từ bên ngoài đến lẫn tính cách và cả cách nói chuyện vì thân phận của cô…đã khác xưa rất nhiều.
– Anh định ngồi như vậy đến khi nào? Vị trí ngồi như vậy không giống đối tác đang trao đổi với nhau gì cả.
Cảm phiền anh qua ghế đối diện! _ Cô nghênh mặt như ra lệnh.
Như bị cô bỏ bùa yêu, anh chỉ còn biết làm theo lời cô, trong lòng bây giờ đau rát như ai xát muối.
Vui mừng vì gặp lại cô nhưng lại rất sốc khi giờ đây giữa hai người có một khoảng cách quá lớn “anh và em như bà Triệu với phố Huế – đã ngược chiều lại còn song song”.
Sự thay đổi lớn nhất của cô là về kiến thức và sự hiểu biết, cô làm việc thật chuyên nghiệp, cô khiến anh càng tiếp xúc lại càng thấy thân quen nhưng vô cùng xa lạ.
Anh cố gắng tập trung vào công việc nhưng lại chăm chú nhìn cô nhiều hơn.
– Tôi biết tôi rất đẹp nhưng anh không nên nhìn tôi như mèo đang thèm mỡ vậy đâu! _ Cô xéo sắt.
Đam Mỹ Hài
– Anh…xin…lỗi…nhưng quả thật em rất cuốn hút.
_ Anh nói lí nhí.
Trao đổi xong cô thu xếp giấy tờ vào túi xách rồi đứng lên ra về, mới đi được vào bước anh nắm tay cô kéo mạnh về phía anh, một tay vòng qua ôm eo cô, tay còn lại đặt lên gò má trắng hồng, anh cúi mặt xuống gần cô, cô cũng chẳng hề kháng cự, môi hai người nhanh chóng đan vào nhau.
Đã lâu anh không được chạm và cô, không được hôn cô, nụ hôn lúc này như dồn hết bao nhiêu nỗi nhớ mong, lưỡi anh tách hai cánh môi căng mọng quyến rũ của cô đi sâu vào trong miệng, cô cũng chẳng ngần ngại đón nhận mà phối hợp cùng anh.
Hai người trao cho nhau hơi thở và mùi vị của đối phương.
Môi cô vẫn ngọt ngào, vẫn mềm mại đến mê người như trước…Bỗng cô cười nham hiểm…từ từ lùi về phía sau rồi đẩy anh ra…
Trước khi đi cô quăng cho anh một câu lạnh lẽo:
– Nụ hôn này xem như lời tạm biệt!
Nó rồi cô quay lưng đi bỏ lại anh đang đứng đơ người ở phía sau và nghĩ thầm: “Trò chơi của tôi chỉ mới bắt đầu thôi Lâm Tổng à!”..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!