Đã Từng Tồn Tại Như Thế
Chương 1: Tỉnh Lại Tại Địa Mộ
bài ca cất lên mang theo bi ai vang vọng âm thanh dần ngột ngạt như kêu gào như đánh thức , khi cao khi trầm quấn quýt trong không gian thật lâu thật lâu , phảng phất như nghìn năm
——
không khí bất hạnh lui dần giọng hát đồng thanh khô khan ngừng lại ,tất cả người vây quanh quan tài lần lượt quỳ xuống , bằng giọng tôn kính đồng thanh kêu lên
– Chủ nhân ! mừng ngài chở lại
Cạch cạch ….két két …..
tiếng chua chát của nắp quan tài , uy áp mạnh mẽ đè nén lên kẻ yếu , theo từng động tác quan tài mở ra ……bên trong quan tài hình ảnh còn kiến người ta khó thở hơn
một chàng trai vô cùng hoàn mỹ nét đẹp của cậu ta là sự hoàn hảo nhất của tạo hóa , đôi mắt nhắm lại hiền lành như một thiên sứ đang ngủ ,, xung quanh là từng đóa hoa hồng nở rộ diễm lệ , làm làn da trắng bệch của cậu ta vô cùng nổi bật
thật là một vưu vật của nhân gian chỉ là………..
đôi mắt thiên sứ mở ra , một đôi mắt sâu không thấy đáy ánh mắt ấy thuộc về kẻ ở bề trên , thờ ơ không quan tâm tới bất cứ gì về thế giới này , nhưng lại mang theo nhàn nhạt uy áp hơi thở khát máu
đối lập mà đáng sợ
– một giấc ngủ dài! người bạn của tôi – một người trong số kẻ đang quỳ đứng lên chiếc nón che đi gương mặt cậu ta nói như thể kẻ bề trên kia chỉ là một người bạn cũ lâu ngày gặp mặt
_ bao lâu rồi …Minh Hiên – giọng thiên sứ trầm thấp như rượu
chàng trai Minh Hiên mỉm cười
– một ngàn năm vứa đúng lúc
– ta đói….. – một từ đơn giản nhưng đầy mùi vị nguy hiểm
– ồ con mồi đã sẵn sàng rồi – búng tay tách một tiếng , cánh cửa gỗ mở ra – mang vào
một đoàn người thanh niên 5.6 người trông ai cũng khá dễ nhìn , quan trọng là thiên sứ hít một hơi sâu và ưng ý với những con mồi này
– tất cả đều là con mồi khế ước dành cho cậu đều được kiểm tra
– làm tốt lắm ….
-phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi
Minh Hiên dẫn đoàn người ra ngoài để lại phía sau cánh cửa tiếng thét thảm
– con người….. sinh vật này thật yếu đuối
giọng phảng phất trong gió đầy chế nhạo
———————— một nơi khác———————-
Tinh Tinh tinh …………
Âm thanh chiếc điện thoại reo lên vang vọng cả căn phòng khách tối à yên tĩnh , ánh sáng yếu ớt của thành phố bên ngoài cánh cửa sổ sát đất chiếu lên căn phòng trên salon , một thân hình nhỏ nhắn đang nhắm mắt , một cô gái có nét đẹp thu hút ánh nhìn từng chi tiết trên gương mặt đều mang theo hơi thở mát lạnh đầy quý phái , đôi mắt đang nhắm cũng đột ngột mở ra mang theo nét không hài lòng hẳn là âm thanh điện thoại không làm cô thích thú
– tốt nhất cậu nên có việc gì đó thật sự quan trọng …..- âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên kia đầu dây
-cậu không nên quyến rũ tôi – bên kia một giọng vô cùng không đứng đắn vang lên
cô gái làm một động tác muốn đóng máy
-ok ok nói ngay bây giờ đây – vội vàng kêu lên chần chờ một chút bên kia bỗng trầm giọng nói – người thừa kế gia tộc họ Lăng đã tỉnh lại rồi
*** tung bông cháp một đã hết ******
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!