Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về
Chương 2: 419
“Hôm nay tôi tình nguyện hy sinh tấm thân đã gìn giữ 26 năm này cho em”
——
Anh ngước mắt nhìn cô gái đang ngọ ngoạy trong lòng mình thì nhếch môi cười.
“Anh giai xinh đẹp….” Cô lờ mờ nhìn anh, đưa hai tay vỗ vỗ má anh mà cười hắc hắc.
Quả thật anh bị cô quyến rũ rất thành công, cô gái này hẳn là có chiêu trò đi. Một con người chưa bao giờ bị lung lây trước dục vọng như anh vậy mà hôm nay lại phải khuất phục trước một con mèo hoang như vậy.
Môi bạc của anh nhếch lên rồi cuối xuống phũ lấy hai cánh môi đang mấp mấy câu dẫn kia. Môi bạc mút lấy bờ môi của cô, chiếc lưỡi linh hoạt tách hai hàm của cô ra mà tung hoành trong khoang miệng cô.
Bàn tay không yên phận mà lần mò khám phá trên cơ thể của cô.
Nhưng tiếng rên dụ hoặc vang lên cả căn phòng hoà lẫn là những tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm của da thịt vang lên.
Hai tấm thân trong trắng của xử nam và xử nữ đánh mất từ đêm nay!!!
—–
Sáng sớm, mặc dù là ở hộp đêm nhưng địa thế ở đây khá mát mẻ, thoải mái như ở khách sạn 5 sao vậy.
Đã 7 giờ sáng, mà cả cô và anh đều chưa dậy. Hai thân thể trần truồng vẫn đang còn ôm nhau say giấc mộng xuân.
*Reng…reng…reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cả hai người.
Cô mắt nhắm mắt mở lần mò điện thoại của mình.
“Alo…Lý Dạ Hoa nghe!!!” Cô vừa trả lời vừa đưa tay gõ mạnh vào đầu mình để giảm cái đau nhứt do rượu gây nên.
“Dạ Hoa…đã mấy giờ rồi mà cậu còn chưa đến trường hả” tiếng hét từ điện thoại vang ra.
“Đồ quỷ…mới sáng sớm mà cậu la lối cái gì” cô xoa xoa thái dương bực dọc mắng lại rồi cúp điện thoại.
Nheo mắt nhìn một lượt rồi cụp mắt lại ngủ tiếp.
À mà…khoan, đây là đâu…sao cô thấy hình như có gì đó sai sai thì phải!!!
“Á……áaaaaaaaaa” cô đưa tay giở chăn lên thì mở miệng hét lớn.
“Em ồn ào cái gì…ngủ tiếp đi” anh bị cô làm phiền liền lên tiếng cằn nhằn, đưa tay ôm cô vào lòng mà ngủ tiếp.
*Bộp….Rầm*
“Á….aaaa” anh bị cô đạp xuống giường thì kêu lên.
“Anh…anh là ai, sao chúng ta lại ở đây” cô lấp bấp nói, mắt khó tin nhìn người trước mắt.
“Là em câu dẫn mời gọi tôi trước…” Anh loã thể đứng dậy, nhún vai như không có chuyện gì nói.
“Là tôi…anh nghĩ gì vậy” cô trợn mắt hét lên không tin.
“Không tin thì chúng ta xem lại camera, tôi cũng không ngại xem lại cảnh tối qua một lần nữa” anh liếc mắt nhếch miệng nhìn cô, tay thì vẫn đang mặc lại áo quần của mình.
“Biến thái…anh im đi”
“Ok…” Anh cười cười nhìn cô, con mèo hoang này xù lông lên cũng đáng yêu lắm.
“Hừ…cứ coi là tình một đêm đi” cô bất lực ngồi trên giường mở miệng nói, khoé mắt đã đỏ lên, cô cắn răng cô gắng không để nước mắt rơi xuống. Nếu chuyện này ba mẹ cô mà biết được, chắc chắn là chết không toàn thây, tốt nhất là im miệng lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!