Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!
Chương 7
Cố Thừa Nhi chậm rãi ăn sáng. Bộ dáng dù hết sức tùy ý nhưng lại rất tao nhã. Cố Thừa Hạo bên cạnh bày ra một mặt khinh bỉ tột độ. Mà Cố Thừa Phong cũng đã bĩu môi lượn thẳng.
Nghiêm Quân Dịch vốn quá mức rảnh rỗi, liền ngồi chơi cùng Cố Thừa Hạo. Ba Cố thấy Nghiêm Quân Dịch không ho he gần con gái ông thì hết sức yên lòng, trở về nghỉ ngơi.
Cố Thừa Hạo là đứa trẻ như thế nào?.
Chậc. Đương nhiên là sẽ không để Nghiêm Quân Dịch an ổn rồi.
– Nghiêm lão, ông không đi làm à?.
Nghiêm lão????.
Nghiêm Quân Dịch quay ra cửa, tìm kiếm bóng dáng ông nội hoặc ba mình. Nhưng hiển nhiên, không thấy.
– Gọi ông đó.
Cố Thừa Hạo khinh thường nhìn Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch nhìn thằng nhóc một cách quái gở, khoé miệng cũng giật giật.
– Sao con lại gọi chú bằng lão?. Chú chính là….
“Ba con”. Nhưng đương nhiên hai chữ này bị chính Nghiêm Quân Dịch chặn lại, không có nói ra.
– Ông Nghiêm, ông hơn mẹ tôi 10 tuổi. Đối với mẹ tôi đáng bậc cha chú, vốn dĩ tôi phải gọi ông mới hợp lễ nghi.
Nghiêm Quân Dịch đương nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Cố Thừa Hạo. Đây là nói hắn năm xưa đến kẻ đáng tuổi con cháu mình cũng không tha?. ~T_T~ Con mẹ nó!. Mẹ nó chẳng lẽ không nói cho nó biết năm xưa mẹ nó theo đuổi hắn cuồng nhiệt đến mức nào?. Cũng không nói nó nghe mẹ nó đã đuổi đi bao nhiêu bạn gái của hắn?. = ̄ω ̄=
Về phần Cố Thừa Nhi, cô trước giờ luôn chiều chuộng con trai. Lần này đối thủ con trai nhắm tới lại là Nghiêm Quân Dịch, Cố Thừa Nhi lại càng không có lí do ngăn cản.
Nghiêm Quân Dịch quả thật muốn đem tiểu tử kia đi xử lí, nhưng hắn lại là đang đến đây để bù đắp cho con trai, không thể làm tổn thương con trai được. Bực bội đang phải nuốt xuống. Cười ngọt ngào vừa nắm vừa kéo tay con trai ra xe, dịu dàng nói:
– Hôm nay chú đưa Tiểu Hạo đi học nhé?.
Đương nhiên Cố Thừa Hạo không từ chối, nó có đủ trò để lần sau Nghiêm Quân Dịch không dám chở nó đi học nữa.
Cố Thừa Nhi vốn muốn chính mình chiếu cố mình một chút, đến spa thư giãn đầu óc, ai dè tiểu quỷ Cố Thừa Hạo lại bày ra một bộ mặt fake-cute-face:
– Mẹ~~~ con muốn đi cùng mẹ a~.
Thanh âm con trai ngọt như kẹo, khuôn mặt khả ái trắng nõn xinh xắn, hơn nữa tiểu hài tử này còn từ bụng cô mà ra, cô đương nhiên không cưỡng lại được nó, chưa kịp đưa ra điều kiện đã vội vàng kí vào hợp đồng. ╯ε ╰
—
Cùng trên một con đường, hai chiếc xe hạng sang quả thực khiến người ta chói mắt. Xe của Nghiêm Quân Dịch màu đen tuyền, hết sức xa hoa, nhìn vào cũng đủ cảm nhận được sự đắt đỏ của nó. Xe của Cố Thừa Nhi để Giang Minh và Tôn Tử lái cũng chăng kém hoa mĩ. Thân xe kẻ sọc trắng xen lẫn nền đỏ chói mắt, giống như đang hận không thể để cả thế giới ngưỡng mộ mình.
Nghiêm Quân Dịch lái xe chầm chậm, thông qua kính chiếu hậu nhìn ngắm con trai. Cố Thừa Hạo gần như giống hoàn toàn Cố Thừa Nhi ngày bé, từ cái miệng nhỏ, cái má phúng phính, đến hàng lông mi dày, cong như rẽ quạt. Nhưng hiển nhiên không thể chối cãi, đôi mắt màu tím kia là từ hắn mà ra. ˋ﹏ˊ Bởi lẽ mắt Cố Thừa Nhi màu nâu cafe rất phương Đông, rất trong trẻo, không hút hồn người như thế.
– Tiểu Hạo giống Cố tiểu thư thật đấy.
Lời nói của Nghiêm Quân Dịch khiến Cố Thừa Nhi khinh bỉ tột độ. Vậy lông mày rậm kia là của cô hả?. Mũi cao thẳng còn hơi hếch lên rất khinh người kia là của cô sao?. Còn có, cái vẻ điềm đạm giả dối chính trực trên mặt thằng bé là của cô chắc?. Của Nghiêm Quân Dịch nhà anh đấy!!!. Hiển nhiên, toàn bộ lời này cô không có nói ra. ╭(╯ε╰)╮
Nhận được ánh mắt đánh giá soi xét từ hai người lớn phía trên, Cố Thừa Hạo đương nhiên không thoải mái, thằng bé bĩu môi không thèm để ý, mang tập viết trong tay đưa cho Cố Thừa Nhi.
Cố Thừa Nhi tiếp nhận tập viết, trên tập viết là dòng chữ trẻ con non nớt nhưng rất rõ ràng:
“Hạo Hạo, ngày mai buổi chiều tan học chúng ta đi ăn kem nhé.”
“Ngày mai” kia đương nhiên ám chỉ hôm nay!.
Cố Thừa Nhi cau mày. Con bà nó!. Yêu sớm như vậy?!?!?.
– Mẹ, cho con tiền mua kem!.
– Không cho!. Con gái người ta hẹn con. Sao mẹ phải trả tiền?. Có trả cũng là cha mẹ con bé trả!.
Dứt lời quay ra, Cố Thừa Nhi chỉ thấy khuôn mặt Nghiêm Quân Dịch đen như đáy nồi, sau đó không nói thêm gì rút ví lấy tiền đưa cho Cố Thừa Hạo.
Cố Thừa Nhi cúi đầu nhìn tập vở. Ba chữ nắn nót “Nghiêm Trúc Vy” kèm hai quả tim bay phấp phới như tát “bộp” một cái lên mặt Cố Thừa Nhi. Đùa chứ?. Con gái Nghiêm Quân Dịch rủ con trai cô đi ăn kem???!?!?. Đây hiện là trạng gì?.
Cô là ai?. Đây là đâu?.
Cố Thừa Hạo thản nhiên nhận tiền. Vừa lúc đó xe dừng trước cổng nhà trẻ, thằng bé thành thạo mở cửa xuống xe, tự giác đi vào nhà trẻ.
Cô giáo Lâm ngạc nhiên tới tột độ. Cố Tiểu thư đâu?. Không phải hôm nào cô ấy cũng phải tậm tay đưa thằng nhỏ vào lớp vì sợ nó trốn học sao?. Sao hôm nay chỉ coa mình học sinh Cố?. Cố Thừa Hạo đương nhiên hiểu được tâm tình cô giáo, nghiêm túc trình bày:
– Mẹ con đang lo chiến đấu với thế lực đen tối.
Cô giáo: (⊙o⊙)?Học sinh Cố, em nên xem ít siêu nhân lại. ﹋o﹋
Bên trong xe không khí đương nhiên không được an bình như ở ngoài. Cố Thừa Nhi cũng chỉ dám cười haha bước ra khỏi xe, đi về phía chiếc xe của cô đã đỗ ở phía bên kia, trực tiếp đá Tôn Tử xuống, rồ ga phóng đi.
Đùa chứ, Nghiêm Quân Dịch đối với Cố Thừa Nhi mà nói từng là cả chân mệnh. Mà Cố Thừa Nhi lại không hoàn toàn không dám chọc đến chân mệnh này.
Nghiêm Quân Dịch cũng không hứng thú chơi mèo vờn chuột với Cố Thừa Nhi, trực tiếp phóng đi.
Giang Minh: Tiểu thư!!!!. Chạy chậm thôi!!!!!. ・゚゚・(>д<)・゚゚・
Tôn Tử: Tiểu thư!!!!!. Sao lại bỏ tôi ở đây???!??!..·”¯”(>▂<)”¯”·.
Cố Thừa Nhi: Tất cả vì bản tiểu thư ta thích!. <(‾︶‾)>
———————
P/s: Hôm nay là sinh nhật tôi, một sinh nhật không vui vẻ cho lắm. Mọi người đọc xong cho tôi một lời chúc sinh nhật được chứ?.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!