Đại dịch [12 chòm sao]
Chương 1
“Sư Tử, hôm nay em không có bài tập sao?”
Tôi gác chân lên ghế hỏi Sư Tử. Ba mẹ giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng đó là giám sát quá trình làm đầy đủ bài tập của em gái mình mỗi tối.
“Sao chị không học đi?”
Sư Tử hỏi ngược lại tôi.
“Em biết chị không bao giờ học mà, em muốn như chị sao?”
Tôi nói.
Cả thế giới đều biết rõ một điều rằng Thiên Yết tôi là một con thất học. Đôi khi bản thân tôi cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của đứa con ngoan trong gia đình; học giỏi, chăm làm việc nhà, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Nhưng tất cả đã quá muộn vì cho tới thời điểm hiện nay thì tôi đã trải qua độ tuổi thời học sinh, quãng thời gian ngắn ngủi mà mọi người cho rằng đẹp nhất để thực hiện ước mơ và dự định trong cuộc đời. Giờ muốn mang bảng thành tích học sinh xuất sắc về cho ba mẹ cũng không được nữa rồi. Những năm làm học sinh tôi đã quá mải mê với những anh chàng khối trên, với những cuộc vui chơi bời, cho phép bản thân về muộn và thậm chí còn qua đêm không xin phép gia đình nữa.
“Chị đừng quan tâm tới em nữa được không?”
Sư Tử gắt lên khiến tôi ngạc nhiên, bình thường con bé rất siêng năng và chăm chỉ, không cần nhắc cũng tự giác ngồi vào bàn học, nhưng cả tối nay nó cứ cầm điện thoại nhắn tin, bây giờ lại còn nổi cáu với tôi nữa. Cảm thấy có gì đó không bình thường, tôi nhanh chóng giật điện thoại nó kiểm tra, không biết có gì mà khiến con bé mất tập trung như vậy.
“Đây là ai?”
Tôi hỏi, mặt tỏ ra không ưa những gì con bé đang làm. Tôi biết ngay mà, cầm điện thoại nhắn tin không chịu học thì chỉ có thể là bạn trai mà thôi.
“Chị đừng xen vào quyền riêng tư của em nữa được không?”
Sư Tử giật lại máy, mặt đỏ bừng lên nóng giận, nhìn nó như sắp khóc.
“Hai chị em sao thế? Ồn ào quá rồi đấy?”
Mẹ tôi gõ cửa bước vào.
Nói thật là mỗi lần cãi nhau cả tôi và Sư Tử đều rất to tiếng, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi đều có cái ‘tôi’ cao và có chính kiến rất mạnh, không muốn thừa nhận mình sai bao giờ. Ai chứng kiến chúng tôi cãi nhau cũng phải run lên vì sợ, cảm tưởng như cuộc chiến toé lửa toé khói không bao giờ dừng lại vậy.
“Không có gì đâu ạ”
Tôi nhẫn nhịn nói, cố không mách tội con bé ra cho mẹ.
Mẹ chúng tôi lắc đầu tỏ ý không hài lòng rồi lặng lẽ khép cửa rời đi.
“Tình yêu chỉ mang đến những niềm đau thôi”
Tôi nhẹ nhàng nói với Sư Tử, mong phần nào con bé sẽ hiểu.
Vì tôi đã từng trải qua những thứ tồi tệ nhất mà mình chưa bao giờ ngờ tới trong chuyện tình cảm, nên tôi không muốn em gái đi vào vết xe đổ đó. Tôi luôn là người hy sinh và yêu thương rất nhiều nhưng lại chẳng nhận được gì cả. Căn bản sau những cuộc yêu đương hết mình thì tôi nhận ra, đàn ông ai cũng giống nhau. Lúc mới yêu họ rất ngọt ngào, nhưng có được mình rồi họ lại cho đó là điều hiển nhiên và không biết trân trọng mình nữa.
“Đó là chị để cho quá khứ kiểm soát, nếu mình biết sống vì tương lai thì chả điều gì có thể ngăn cản chúng ta đến với hạnh phúc”
Sư Tử phản đối.
Con bé nói cũng khá có lý. Đôi khi tôi nghĩ rằng, có một cô em gái đối lập với mình nhiều lúc cũng tốt, chúng tôi sẽ tìm ra những điều còn thiếu sót ở nhau và học hỏi thêm, khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng tôi vốn dĩ rất cứng đầu và bảo thủ nên chả bao giờ muốn nhận sai về quan điểm của mình. Nếu để cho Sư Tử biết nó đúng, nó sẽ lại tự kiêu và cười vào mặt tôi mất. Con bé là đứa trẻ có cái tôi cao và kiêu ngạo vô cùng, nên bằng cách nào đó chứng minh nó sai luôn là thú vui của tôi. Nhưng bên cạnh đó, nó là một người rất lạc quan, vui vẻ, luôn mang năng lượng và niềm vui đến cho mọi người xung quanh.
“Thôi đi ngủ đi”
Tôi lái sang việc khác, tắt đèn ngủ. Sư Tử cũng ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Tôi ôm con bé thật chặt, cảm giác rất yên tâm trước khi bước vào giấc ngủ.
.
.
.
Lời kể của tác giả :
Sư Tử đứng trước gương nhà vệ sinh trường hồi hộp chỉnh sửa lại tóc tai mặt mũi. Cô rút ra trong cặp thỏi son lì màu đỏ cam và quệt lên môi một vệt, mím lại vào nhau. Trông Sư Tử vô cùng xinh xắn và đáng yêu, bờ môi nhỏ nhắn chu lên làm vẻ trong gương. Đúng là con gái khi yêu có khác, ai cũng muốn trở nên xinh đẹp, toả sáng bất cứ mọi nơi mọi lúc để người trong mộng có thể thấy và để ý tới mình. Sư Tử phải nói là thuộc diện hotgirl trong trường, cô được rất nhiều người theo đuổi, tỏ tình. Với khuôn mặt vô cùng nổi bật; mái tóc nâu dài xoăn sóng nhẹ, làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt to tròn long lanh. Sư Tử buộc cao tóc lên khiến mặt cô thêm phần sáng sủa, gọn gàng hơn. Cô quay một vòng nhìn lại trong gương để đảm bảo mình phải thật xinh đẹp sạch sẽ trước khi gặp anh ấy.
Tiếng chuông điện thoại rung lên, Sư Tử mở máy kiểm tra, dòng tin nhắn hiện trên màn hình: “Nhanh nhé, anh đợi”. Sư Tử đỏ mặt tủm tỉm cười, trong lòng bồi hồi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ của hai người.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Sư Tử lo lắng xen chút bối rối đứng ngoài cửa một lớp khối trên, có vẻ như đang đợi chờ ai đó. Bình thường cô rất tự tin và kiêu ngạo, nhưng đối mặt với người mình đem lòng thích thầm thì lại nhút nhát và ngốc nghếch vô cùng. Sư Tử đứng thấp thỏm ngoài cửa lớp không dám vào, cho dù đã tan học và trong trường chẳng còn một bóng người. Anh ấy đã hẹn cô vào lúc vắng người nhất để Sư Tử có cơ hội bày tỏ, thế mà cô vẫn nhút nhát chết đi được.
“Sao thế cô bé?”
Một anh chàng có vẻ ngoài cao to, khôi ngô tuấn tú bước từ cửa lớp ra khiến cô giật mình lùi người lại, tim Sư Tử đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình thường chỉ nói chuyện với anh trên mạng thôi đã thấy đáng yêu rồi, ai ngờ ngoài đời nhìn ngoại hình anh trông còn đáng yêu nữa. Mặt Sư Tử đỏ ửng lên, đây là lần đầu cô thích ai chưa tiếp xúc ngoài đời như thế này. Nhưng phải công nhận một điều rằng, anh ấy rất thơm, thoang thoảng mùi bạc hà, cà phê…
“Em tới đây một mình à?”
Anh chàng đó hỏi.
“Dạ vâng ạ, anh có phải là Hee Jun?”
Sư Tử nhỏ giọng hỏi, cố gắng lịch sự và không run sợ hết mức có thể.
Hee Jun từ tốn cầm lấy tay Sư Tử dẫn vào lớp. Tay anh to lớn và ấm áp, khiến cô có cảm giác được che chở, Sư Tử cũng không ngại ngần siết chặt hơn.
“Em chỉ muốn nói là…”
Sư Tử ngập ngừng nói, không thốt nên lời.
“Em…”
Chưa kịp nói hết câu, Hee Jun bất ngờ ôm chặt cô vào lòng khiến Sư Tử không thở nổi. Bàn tay của anh chậm rãi sờ soạng xuống dưới hông cô. Cảm thấy không ổn với hành động vồ vập này, Sư Tử hoảng hốt đẩy tay anh ta ra, cố gắng thoát khỏi cơ thể to lớn ấy, nhưng hắn khoẻ quá.
Mặc cho Sư Tử có vùng vẫy thế nào, anh ta không quan tâm mà ghì chặt cô vào người hơn.
“Sẽ nhanh thôi, nếu em biết nghe lời”
Heejun nhếch mép cười đáng sợ. Sư Tử bình thường có ngây thơ ngu ngốc đến mấy nghe câu nói đó xong cũng hiểu ra bản thân đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
“Không, không, em muốn về nhà”
Sư Tử nghẹn giọng nói như sắp khóc, nhưng hắn bỏ mặc ngoài tai. Vì những gì hắn quan tâm lúc này là ham muốn đang trỗi dậy của bản thân, hắn nhất quyết giữ chặt tay không cho cô rời khỏi.
Hee Jun thô bạo xé áo Sư Tử ra, anh đè cơ thể bé nhỏ ấy xuống bàn và hôn cuồng nhiệt làm chảy máu môi cô. Tới mức này thì Sư Tử không chịu nổi được nữa, thật sự quá giới hạn, cô gào khóc thảm thương kêu cứu nhưng không một ai tới giúp. Hee Jun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh mon men xuống cổ rồi ngực, để lại vết cắn ở khắp mọi nơi trên cơ thể cô.
“Tôi xin anh, dừng lại đi!”
Sư Tử gào khóc, bất lực cầu xin, toàn thân ê ẩm tới mức không động đậy nổi. Cô cố vực dậy chống cự, bảo vệ cho tấm thân đang bị làm nhục. Nhưng càng cố thì Hee Jun càng khiến cơ thể nhỏ bé ấy đau điếng hơn, bằng bàn tay thô bỉ độc ác của hắn.
“Mới chỉ nghe mọi người bàn tán rằng em rất tuyệt vời. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em lại đem cho tôi cảm giác thích thú đến như vậy”
Heejun cười sung sướng, tra tấn cô bằng những câu nói ghê tởm, dơ bẩn, bệnh hoạn mà không ai có thể nghĩ ra. Cơ thể to lớn ấy đè lên người khiến cô không thở nổi. Chỉ một tay hắn ghì chặt cả hai bên cánh tay Sư Tử, để cô không thể chống cự. Sư Tử bất lực vô cùng, cô chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc xót xa cho thân thể đang bị làm nhục của mình. Hắn không dừng lại, hành động càng trở nên điên cuồng và nhanh chóng hơn. Hắn như không thể giữ được ham muốn nữa, vội vàng tháo thắt lưng, lột sạch quần lao đến Sư Tử như một con thú.
Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ khi giọt máu ấy chảy xuống bàn, cô hét lên trong đau đớn…
.
.
.
“Mày xử xong con đấy chưa?”
Trong một căn phòng không gian hẹp u ám có chiếc bóng đèn chập chờn nhấp nháy ở giữa trần nhà, Hee Jun đứng trước bốn cô gái. Căn phòng nghi ngút khói thuốc lá trộn với những luồng sát khí rất đáng sợ và ngột ngạt
“Mày nghĩ tao là ai?”
Heejun châm lửa cho điếu thuốc, rít một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô gái vừa đặt câu hỏi với ánh mắt thách thức.
“Vid đâu?”
Cô gái có ngoại hình nổi bật nhất trong bốn người hỏi. Đó là Nam Joon, hoa khôi của khối. Mọi người trong trường nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ cô ta là một tiểu thư danh giá, cao sang, quyền lực, trưởng thành, dịu dàng, thục nữ và khiêm tốn. Những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả tính cách và ấn tượng đầu luôn xuất hiện khi nhắc tới Nam Joon. Ai gặp gỡ hay tiếp xúc rồi cũng đưa ra lời nhận xét hay, lời khen đẹp đẽ về cô. Nào là ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng, không những vậy còn rất xinh đẹp và học giỏi khá đều các môn nữa.
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Sư Tử xuất hiện, cô gái có vẻ đẹp trong sáng thuần khiết ấy đã đánh bại danh vị hoa khôi của Nam Joon. Vẻ đẹp của Sư Tử không quá cầu kỳ hay phô trương, mà ẩn chứa bên trong là thứ gì đó rất nhẹ nhàng giản dị, thu hút người xung quanh một cách mạnh mẽ như thỏi nam chân vậy.
Chính vì tính cách lạc quan, vui vẻ, yêu đời, nhiệt tình và luôn giúp đỡ những ai gặp khó khăn, cô được mọi người yêu mến hâm mộ còn hơn cả Nam Joon. Trời đã ban cho ngoại hình nhưng Sư Tử còn đẹp cả ở tâm hồn nữa.
Cũng chính vì vậy, bản chất tốt đẹp của Nam Joon giờ đã biến cô thành con quỷ lòng lang dạ sói. Sự ghen tuông đố kị đã khiến cô làm những việc không minh bạch, đó là hại người.
“Con bé đó công nhận ngon thật”
Hee Jun bật cười, nụ cười sảng khoái đến đáng sợ. Anh mở một đoạn video trong máy mình lên và đưa cho Nam Joon xem. Nam Joon nhận được đoạn video thì khoái chí lắm, cô giơ lên cho ba cô bạn còn lại cùng xem. Họ vừa xem vừa cười mãn nguyện, sung sướng.
Đoạn video vừa rồi chính là cảnh Sư Tử bị làm nhục.
“Làm thế này có hơi quá không, Nam Joon?”
Một cô bạn hỏi trong run sợ.
“Không hề, nó sẽ phải trả giá cho những gì đã cướp đi từ tao”
Nam Joon nhoẻn miệng cười, thoáng chốc quay sang gật đầu tỏ ý hài lòng với Hee Jun.
“Tiền tao sẽ chuyển sau, mày vất vả rồi”
Đoạn video chứa cảnh nhạy cảm đã nhanh chóng được phát tán cho hầu hết mọi người trong trường, một bi kịch đang bắt đầu…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!