Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng - Quyển 1 - Chương 107: Đã lâu… không gặp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
51


Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng


Quyển 1 - Chương 107: Đã lâu… không gặp


Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 107: Đã lâu… không gặp

Tinh Mệnh giật mình, lập tức chuyển người nhìn lại thì trong ánh mắt bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với mình.

– Là ngươi…

Giọng điệu dường như không thể tin nổi từ trong miệng hắn thốt lên. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vạn năm trước đứng dưới bầu trời tuyết đã mỉm cười.

Ti Mệnh cảm giác như mình đang quay lại thời điểm đó, thời điểm U Đô bộc lạc vẫn còn, A Công vẫn còn, tất cả còn đang tồn tại trên mảnh đất này. Mùa đông nắm hắn mười bốn tuổi, đã có một thiếu niên cùng hắn nô đùa dưới trời tuyết, là một người bạn thân, có thể tộc nhân trong bộ lạc không coi trọng hắn, nhưng ngoại trừ A Công ra, vẫn còn một người khác vẫn tin tưởng có một ngày hắn sẽ trở thành cường giả, cùng y xây dựng nên một bộ lạc hùng mạnh.

Và bây giờ, con người đang đứng trước mặt hắn, cũng chính là người thiếu niên năm đó đợi hắn dưới trời tuyết, chính là Kha Thiên Lạc.

– Đã lâu không gặp. Mừng ngươi về nhà, Ti Mệnh.

Vẫn câu nói đó, nhưng ý vị thật sự làm cho người ta ngậm ngùi chua xót.

– Ngươi vẫn luôn đợi ta?

– Một người như ngươi, có bao giờ ngưng làm ta lo lắng đâu!

Kha Thiên Lạc nghiên đầu qua một bên, mái tóc đen theo hành động nghiên đầu mà rũ hẳn sang một bên, ánh mặt trời chói chang chiếu vào nửa gương mặt, ánh mắt quan tâm chăm chú.

– Năm đó ngươi biết mất trong cuộc chiến, người khác cho rằng ngươi đã chết. Nhưng ta và Cổ Thái không tin ngươi chết dễ dàng như vậy. Cổ Thái có con đường riêng của hắn, còn ta một mực ở lại đây, một mực chờ đợi… nháy mắt, đã mười vạn năm trôi qua.

Kha Thiên Lạc bỗng ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, một tiếng thở dài mệt mỏi, tang thương và u buồn của mười vạn năm qua, tất cả đều nén vào một tiếng thở dài này.

– Sau khi ngươi biến mất, tất cả liền đi vào quỹ đạo của nó. Cổ Thái tranh giành vận khí, trở thành một trong những kẻ gánh vác thiên mệnh. Trước khi thành thần, hắn hủy diệt Ảnh Kiếm Sát, hủy diệt Đại Tấn Thần Quốc, những kẻ mà hắn nghĩ rằng đã gián tiếp gây ra cái chết của ngươi.

– Mục đích hắn xây dựng Cổ Đế Quốc chính là để tiếp đón ngươi trở lại. Có lẽ, hắn cũng sắp giáng lâm rồi cũng nên.

Ti Mệnh cúi đầu xuống, mái tóc đen phủ xuống gương mặt hắn, mãi một lúc sau, một tiếng nấc khẽ truyền ra.

– Vì cớ gì, ngươi nán lại đây để đợi ta suốt mười vạn năm hả Thiên Lạc?

– Vì cái gì ư? Có lẽ là vì ngươi là người nằm trong vận mệnh của ta, vì ngươi là duy nhất làm ta không thể buông bỏ chấp niệm, không bỏ tâm ma, vứt đi tư cách thành thần. Mười vạn năm… Kha Thiên Lạc ta chỉ có một mình ngươi.

Kha Thiên Lạc vừa nói, vừa chậm rãi bước đến gần, bàn tay đã nguội lạnh đặt lên đầu Ti Mệnh, nhưng cảm giác giống như hắn đang chạm vào không khí vậy.

– Tất cả những điều ta làm, vì ngươi, ta chưa bao giờ hối hận cả. Ti Mệnh, hãy nhớ lấy điều này, dù thế giới này có quay lưng lại với ngươi thì bên cạnh ngươi vẫn có ta, đừng sợ hãi, cứ làm những điều mà ngươi cho là đúng. Chúng ta… sẽ còn gặp lại. Tạm biệt.

Trong ánh nắng mặt trời chói chang, bóng hình cao lớn của Kha Thiên Lạc trong không gian từ từ tan biến.

Hắn vốn chỉ là một cái chấp niệm của Kha Thiên Lạc, vì ý chí của Kha Thiên Lạc, vì chờ đợi một ngày nào đó Ti Mệnh trở lại mà ở nơi đây chờ đợi, chờ suốt mười vạn năm.

Cuối cùng cái chấp niệm này cũng hoàn thành nhiệm vụ được phó thác, để rồi sau khi hoàn thành, hắn lại trở về với hư vô bụi trần.

Những gì thuộc về Kha Thiên Lạc, tất cả giờ đây đã không còn nữa.

Một lần nữa, Ti Mệnh nước mắt lại rơi, hắn ngẩn đầu nhìn lên trời mà gào thét trong tuyệt vọng.

Hắn thực sự không muốn thức tỉnh chút nào, thức tỉnh để làm gì, chờ đợi hắn sau khi tỉnh giấc là sự mất mát tang thương. Quay đầu nhìn lại, tất cả chợt hóa thành nương dâu cả rồi.

Lại một tiếng thở dài nữa vang lên, một người thân vận hoàng bào uy nghiêm chẳng biết từ lúc nào đã đứng tại Huyết Ma Cốc, lặng im nhìn Ti Mệnh rơi lệ bi thương.

Hắn ta chính là Cổ Thái.

Từ nửa khắc trước, Cổ Thái đã giáng lâm xuống Cổ Đế Thành. Nhưng hắn không hề lưu lại Cổ Đế Thành mà lập tức đi đến Huyết Ma Cốc này.

Huyết Ma Cốc chính cố hương của Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh và Tang Tương.

Năm đó trước khi Kha Thiên Lạc mất, hắn đã yêu cầu chôn hắn tại cố hương của mình.

Thời gian vô tình lặng lẽ trôi qua, giờ đây có lẽ thi thể của hắn đã hòa cùng với mặt đất lạnh lẽo kia rồi, mãi chỉ có chấp niệm chờ đợi Ti Mệnh là mãi không thể tan biến.

Cổ Thái không thể nhìn thấy được bóng dáng chấp niệm của Kha Thiên Lạc trông như thế nào, cho dù hắn có là thần linh, là kẻ mạnh nhất Thần Giới đi chăng nữa cũng không thể. Bởi chấp niệm ấy chỉ dành riêng cho Ti Mệnh mà thôi.

– Mười vạn năm chờ đợi, mười vạn năm bi thương… nếu là mình, có lẽ mình sẽ phát điên lên mất.

Cổ Thái vốn không phải là kẻ hay nói ra mấy lời sầu não này, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn không thể không thốt ra câu này.

– Tang Tương có lẽ là hy vọng sống còn duy nhất của hắn hiện tại. Ta không hy vọng ngày gặp lại cố nhân lại là ngày tiễn biệt chút nào. Ài, thiệt nhức đầu quá đi.

Hắn đứng một chỗ tự nói một mình, mãi cho đến khi Ti Mệnh bình tĩnh trở lại thì Cổ Thái mới tiến lên bắt chuyện.

– Thế nào, ổn rồi chứ?

Ti Mệnh nhìn Cổ Thái, gật đầu như ngầm đồng ý.

– Mấy người U Đô các ngươi, người nào người nấy đúng là kỳ quái. Ài, mà thôi, không nói việc này nữa. Ta đưa ngươi đi Thần Giới, nha đầu Tang Tương đó còn đang đợi ngươi thức tỉnh.

– Tang Tương, nàng vẫn còn tồn tại?

Ti Mệnh bên tai như vạn lôi cùng nổ, kinh ngạc hỏi.

– Ngày đó ngươi giao phó, ta làm sao không làm tốt cho được. Mà việc bảo quản nàng ta đều dựa theo phương pháp của lão sư tôn ta cả. Tiếc rằng chỉ có thể bảo tồn, ta và lão sư tôn dù làm cách nào cũng không thể đánh thức nàng dậy cả. Lão sư tôn ta nói, có lẽ trên đời này chỉ có một mình ngươi mới có thể thức tỉnh nàng.

– Điều này… là thật sao.

– Không giả, không giả đâu. Chính vì vậy mà ta mới dựng Cổ Đế Quốc tại đây, một khi ngươi xuất hiện là ta liền giáng xuống phân thân đón ngươi này.

Cổ Thái cười nói, cẩn thận xoa dịu đi nỗi đau mất mát của Ti Mệnh.

– Mà… sao ngươi biết được ta sẽ xuất hiện tại đây mà dựng Cổ Đế Quốc để đợi ta?

Ti Mệnh có chút hiếu kỳ, liền hỏi.

– Chuyện này à, ta phải lấy cái mặt mốc này lặn lội đi tìm lão Thiên Cơ Tử nhờ lão bói cho một quẻ. Nhưng lão ta cứ hặn hục đắn đo, lúc nào cũng ặm ặm ờ ờ, mãi đến khi ta đạt được tư cách trở thành kẻ gánh chịu thiên mệnh, lão ta mới chịu bói.

– Thiên Cơ Tử?

– Ngươi không biết hắn cũng dễ hiểu. Sau khi ngươi mất, hắn có đến tìm ta, tự xưng là Thiên Cơ Tử rồi bói ta cho một quẻ. Ta lúc đầu đâu có tin, còn đuổi đánh hắn ta nữa. Mãi sau này mới bắt đầu tin tưởng, cuối cùng bị lão dụ hoặc một phen. Nghĩ lại còn khiến ta tức chết đi được, hận không thể đập nát cái Huyễn Hư Bảo Hạp của lão già đó.

Cổ Thái vừa gác hai tay sau đầu, vừa bước đi nhìn trời, ngữ điệu hậm hực, không ngừng chửi mắng Thiên Cơ Tử. Tính cách bốc đồng của Cổ Thái, mười vạn năm qua dường như vẫn không hề thay đổi, đúng là làm cho người ta chẳng thể tin nổi hắn là kẻ đứng đầu Thần Giới hiện tại.

– Trong mười vạn năm qua, hẳn là xảy ra rất nhiều chuyện.

Ti Mệnh thở dài một hơi, nở nụ cười khổ, mệt mỏi nói.

*********

Cầu vote mười sao cuối chương!

Cầu tăng like và cmt để trỗ trợ con tác!

Cầu Nguyệt phiếu và Kim đậu để tăng động lực cho con tác!

Đa tạ!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN