Đại Thiếu Gia, Chờ Em Theo Với - Mở Đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Đại Thiếu Gia, Chờ Em Theo Với


Mở Đầu


Bệnh viện trung tâm thành phố X, 12:00 AM.

Lối hành lang của khu cấp cứu lúc này đông người tụ tập, ngồi băng ghế có, ngồi bệch xuống đất có, thậm chí nằm lăn ra dãy hành lang cũng có. Ai ai cũng mặt ủ mày chau, tâm trạng bức bối nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn những vầng thâm mắt cũng khuôn mặt đờ đẫn xanh xao của họ xem ra đã thức trắng cả đêm dài.

Người đàn ông cao to đứng trước cửa phòng cấp cứu dường như sắp không chịu nổi, ngáp một tràng thật dài cùng đôi mắt lim dim khép lại. Ngay khi tiếng ngáp vừa dứt, ánh đèn của phòng cấp cứu bật sáng, năm bác sĩ cùng y tá đồng loạt bước ra, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn về phía mọi người.

– Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân? – Một cô y tá khá lớn tuổi bước về phía đám đông hỏi.

– Tôi, tôi là anh trai của bệnh nhân. Em trai tôi cần nghỉ mấy ngày thì có thể về? – Người đàn ông cao to vừa ngáp xong vội vã bước đến, vẻ mặt lo âu nhìn vị bác sĩ.

Đáp lại câu hỏi của người đàn ông là một sự im lặng đáng sợ, nhiệt độ không khí đột nhiên theo đó mà hạ thấp.

– Tôi nghĩ không cần nghỉ ngơi vài ngày đâu… – Cho đến một hồi lâu sau, cô y tá lúc nãy ấp úng trả lời.

– Vậy là nó có thể về ngay trong ngày sao? – Người đàn ông cao to thoáng lộ vẻ vui mừng, cả khuôn mặt phờ phạt vì thiếu ngủ hệt như được kéo căng ra.

– Vâng, anh có thể theo tôi làm thủ tục nhận xác rồi đưa về ngay hôm nay cũng được. – Cô y tá vén vén một mảnh tóc đen lên vành tai, bước về phía trước.

Khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của người đàn ông phút chốc hóa đá, ánh nhìn lập tức bị nhòe đi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, đôi tay ông thô bạo nắm lấy bờ vai gầy của người y tá kia.

– Cô nói bậy! Em trai tôi làm sao lại chết được! Chắc chắn là lũ lang băm vô trách nhiệm các người hại chết nó!

– Anh, anh bình tĩnh… – Cô y tá đau đớn cố vùng vẫy khỏi đôi tay thô bạo kia, nhưng cố thế nào cũng không được.

May mắn là các bác sĩ đã kịp chạy đến, người thì chen vào giữa để can, người thì dùng sức lôi cô y tá ra, những người điều dưỡng xung quanh cũng nhanh chóng gọi bảo vệ. Nhưng giằng co đến mấy phút liền mà cô y tá vẫn không thể thoát ra khỏi đôi bàn tay to lớn đó. Thoáng thấy sắc mặt cô y tá trắng bệch vì đau đớn mà người đàn ông đó vẫn kiên quyết không buông tay thì một nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt phúc hậu của người đàn ông. Cả đám người nháo nhào lên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đàn ông đã lăn dài ra đất, cách cô y tá đến năm sáu bước.

– Đại ca!!!

Lũ người phía sau nhìn thấy đại ca mình nằm dài trên sàn thì lập tức bật dậy, ùa ùa chạy đến xem tình trạng của hắn, nhưng lay mãi vẫn không tỉnh, khóe môi cũng bắt đầu rỉ máu, khiến cả bọn phải kinh hãi.

– Haiz, chỉ là ngất thôi làm gì ghê vậy.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi bước đến trước mặt bọn chúng, xoa xoa cổ tay phải của mình, xem chừng đây chính là thủ phạm gây ra việc này.

– Thằng chó! Mày dám đánh đại ca của bọn tao! – Cả bọn ầm ầm tố cáo, có kẻ còn xăn tay áo lên toan đánh.

– Thì sao? Con mẹ nó, thằng em trời đánh của hắn đua xe đâm chết con người ta, bản thân nó cũng là do quả báo mà ra thôi!

Vị bác sĩ trẻ tuổi chầm chập nói, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên gỡ đi lớp khẩu trang để lộ ra một khuôn mặt điển trai.

Khuôn mặt ấy chỉ cần nhìn sơ qua đã động lòng người, tuấn tú lại trang nhã, làn da trắng sáng càng tô thêm vẻ nhu nhược yếu đuối, đích thị là vẻ đẹp của một thư sinh. Nhưng đến cần thì mới biết… miệng anh không được thơm cho lắm.

Nhưng các quý độc giả đừng hiểu lầm, không phải nam chính của chúng ta không đánh răng. Chỉ là con người này mở mồm ra thì chắc có câu nào tốt lành, ngoài chửi rủa thì… cũng chỉ có chửi rủa thôi.

– Thiên An, cậu đừng nói năng như vậy!

Một vị bác sĩ trông khá già bước lên kéo nhẹ tên lưu manh giả danh bác sĩ kia về phía mình, đầu ông hơi cúi xuống hướng về đám người kia ra vẻ như xin lỗi.

Lúc này cả bọn cũng chẳng thèm để ai vào mắt đâu, cả bọn dự sẽ xông lên sống chết với sáu người bên Thiên An nhưng bảo vệ đã nhanh chóng có mặt, kéo cả đám người gây mất trận tự kia đi, sẵn tay khiêng luôn vị đại ca bị sưng hết một bên mặt kia vào phòng bệnh.

– Thiên An, thật cảm ơn cậu – Cô y tá lúc nãy ôm lấy bờ vai đau nhói của mình bước lên trước mặt Thiên An, cúi người thật thấp.

– Chị Lý, chị chạy theo đám bảo vệ đi, bắt lũ khốn đó đến phòng 205 bồi thường cho gia đình nạn nhân, sau đó thì mang cái xác dơ bẩn kia vào nhà xác nhanh đi.

Thiên An hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảm ơn chân thành kia, tay đút túi quần mà nhà nhã bước đi. Cả đám người từ đằng sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng dài thẳng tắp, dáng đi tiêu sái đầy khí chất đàn ông, nhưng chẳng ai thấy được khuôn mặt thiếu mỹ nam kia đang nhăn nhó như các bà bầu trong cơn đau đẻ.

– Mẹ nó chứ, cả tháng chín nghỉ được chẳng bao nhiêu ngày vậy mà thằng trẻ trâu đó lại xách xe đi tông người, gặp tai nạn một là sống hai là chết quách đi cho xong, thoi thóp làm cái củ cải gì báo hại bố mất toi cả ngày nghỉ! – Thiên An vừa rủa vừa đấm vào tủ quần áo.

Ting một tiếng, chiếc đồng hồ treo tường điểm một giờ sáng, ánh trăng mờ nhạt như ẩn như hiện trong màn sương mờ ảo. Từng đợt gió đêm lạnh thấu xương như rít gào nơi ống thông gió, tạo ra một chuỗi âm thanh rợn người.

– Ơ?…

Cơn giận còn chưa lặn mất thì ánh sáng quanh phòng đã mất tăm, giơ tay lên cũng chẳng thấy năm ngón, Thiên An giận dữ thầm chửi một tiếng “Mẹ kiếp”, nhanh chóng bước về phía công tắt. Nhưng ai ngờ chưa đi được nửa đường thì đèn đã sáng lên, mọi thứ trở về như trước.

Thiên An nhún vai tỏ ra không mấy quan tâm, đôi tay nhanh lẹ cởi bỏ lớp áo xanh phẫu thuật ra, để lộ một phần cơ bụng rắn chắc cùng hai hạt đậu hồng phấn. Vài giây sau chiếc quần cũng theo đó mà trượt xuống, cả người Thiên An lúc này chỉ còn mỗi chiếc boxer đen che chắn, khi anh định cởi bỏ luôn lớp cuối cùng thì..

– Mẹ nó lại tắt đèn! F*ck!!!! Tên khốn, đùa thế vui lắm sao? – Thiên An khó chịu rống lớn lên.

Phía công tắt đèn ngay lập tức truyền đến một tràn cười khe khẽ, lạnh lẽo đến bi thương.

– Dù sao cũng là thành phần tri thức, động tí mà đã văng tục là không được đâu. – Người ở chỗ công tắt khẽ lắc đầu, chỉ trích.

– Tao thích thì tao chửi thôi, đâu cần biết tao làm nghề gì! Nói đi, mày đến đây làm gì! – Thiên An hất mặt tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt đối phương, nhưng mà hình như anh quên mất đèn đâu có bật…

Không gian phút chốc rơi vào yên lặng, thứ còn lại chỉ là tiếng gió rít gào những ngày đầu thu. Thiên An lúc nãy vẫn còn đang vênh váo phút chốc tưởng chừng như bản thân rơi tọt vào hố băng, lạnh đến từng tấc thịt, nhưng không được! Không mặt cool boy ngầu lòi của vị thiếu mỹ nam tuấn tú động lòng người say lòng thiếu nữ như anh tuyệt đối không thể bị biến mất!

Phải giữ hình tượng… Phải giữ hình tượng… Mặc dù lạnh thấy cả tổ tiên luôn!

Lại quên mất là đèn không có bật…

– Cần mày lấy một thứ…

Một làn khí lạnh khẽ thổi nơi vành tai của Thiên An, khiến anh cẩm thấy hơi nhột mà rụt người lại.

– Thứ gì cơ? – Thiên An một bên chà xát vành tai mình một bên hỏi.

– Bằng chứng! Mày nghĩ vụ đụng xe kia đơn giản chỉ là tai nạn thôi sao? Thật ra cái chết của tên ấy là do…

Hiếm khi có dịp nghe mấy vụ án oan hay bí ẩn đằng sau cái chết, thiếu mỹ nam Thiên An làm mặt không biểu cảm nhưng thật ra tai đã dựng đứng từ lâu, nội tâm đang rạo rực chờ đợi. Đột nhiên đến phút cuối cùng thì lại chẳng nghe thấy gì cả, ánh đèn phút chốc bừng sáng, cả căn phòng chẳng ai khác ngoài anh, người lúc nãy hệt như hòa mình vào cơn gió lạnh mà bay đi mất, trên sàn nhà chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy nghệch ngoặc được ghi bằng máu.

Thiên An nhíu mày bước đến cầm lên xem thử.

– 15?

Bày đặt tên ấy tên kia làm gì? Chẳng phải là chính bản thân mày sao?

—- Dãy phân cách thời gian —-

Phòng xác bệnh viện trung tâm, 2:30 AM

– Yo, bác sĩ An, không phải bảo đi biển nghỉ lễ sao?

Lão già canh nhà xác còn đang định ngủ một giấc ngon thì thấy Thiên An vẻ mặt bậm trợn bước đến.

– Đừng nhắc tới nó, ông mau cút ra ngoài cho tôi!

Thiên An bị đụng đến nổi đau thì lập tức xù lông nhím, nhanh chóng đuổi lão canh nhà xác ra ngoài. Một mình hòa vào phòng máy lạnh cỡ khủng này rà từng con số trên xác chết.

Cũng may giường số 15 cách anh chỉ chừng mười bước, cũng không mất quá nhiều công sức để tìm. Nhưng lúc này thiếu mỹ nam Thiên An không nhận ra trước mặt anh là cả một vấn đề to lớn!

Một cô gái mặt đồng phục học sinh hiên ngang ngồi trên bụng của cái xác, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đen nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh, mờ mịt trống rỗng, một chút sức sống cũng không hề có.

Bước chân của Thiên An bỗng dưng vang lên trên nền gạch trắng, mà nói đúng hơn là anh đang bực dọc giậm chân trên nền gạch trắng.

Con mèo đang ngoan ngoãn nằm trên đùi con gái nghe thấy tiếng động lớn thì “méo” một tiếng, nhảy về phía cửa sổ mà chuồn đi mất. Trong giây lát chỉ còn mỗi cô ngồi đấy, đôi chân nhỏ đung đưa, nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn.

Vì sao cô không đi?

Đơn giản bởi vì cô biết anh không hề nhìn thấy cô!

Thiên An vẫn bình thản bước đến, giở chăn xem thử, đúng là số 15 anh cần tìm rồi.

Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt khẽ động theo từng cử chỉ của anh, trong đầu lại nhớ đến những cảnh tượng quen thuộc trước đây.

Anh ta lại đến đây làm gì? Lén lấy nội tạng đã chết như trưởng phòng khoa tiêu hóa ngu ngốc hay trộm thai nhi như cô bác sĩ khoa sản thất đức?

– Nhấc cái mông lên và cút ra ngoài! – Thiên An vừa xem sắc mặt của xác chết vừa nói.

Lời nói khiến cô gái có hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cô vẫn nghi hoặc mà thử hỏi lại lần nữa.

– Anh đẹp trai, anh nói gì cơ?

– Tôi bảo cô nhấc cái mông lên và cút ra ngoài, đồ b*tch!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN