Tới dinh thự Thống đốc, anh cẩn thận bế cô lên rồi đưa về phòng.
Căn dặn người làm thay đồ tắm rửa cho cô.
Còn mình thì sang phòng sách gọi điện bàn bạc về bữa tiệc kỉ niệm 30 năm của Hoắc thị sắp tới.
Xong xuôi cũng là 12 giờ đêm rồi.
Anh trở về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiểu Vân đang say giấc.
Cô khẽ cựa mình, quay lưng về phía anh.
Anh âu yếm xoay cô lại rồi hôn nhẹ lên trán cô thủ thỉ:
” Tiểu tổ tông của tôi ngủ ngon!”
Ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Hoắc Thị cũng tới.
Hôm đó tại bữa tiệc sa hoa lộng lẫy ấy có một cặp đôi sánh vai bước vào bữa tiệc.
Hạ Tiểu Vân mặc chiếc váy sang trọng xẻ lưng lụa trắng, dài tới mắt cá.
Hoắc Cửu Thần nhìn thấy còn không khỏi kinh ngạc vì cô mặc kiểu này trông rất ra dáng.
Ông bà Hoắc hoan hỉ tiếp khách, nói chuyện rôm rả.
Thấy anh tới thì đã vội tách anh ra khỏi vợ mình để theo ba nói chuyện với đối tác lớn, các nhà tài phiệt…
Ông bà Hạ và cả…Tiểu Giai cũng tới.
Cô ta thấy chị thì hớn hở chạy tới khoác tay cô.
” Chị! Hôm nay chị đẹp thật đó!”
Tiểu Vân gượng cười rồi quay ngoắt qua chào hỏi ba mẹ.
” Chào ba mẹ, hai người dạo gần đây vẫn khỏe chứ!.
Ông Hạ tới vỗ vai con gái rồi cười:
” Ba mẹ khỏe lắm, ba đi chào hỏi mọi người cái đã!
…..
Giữa bữa tiệc, Tiểu Giai cứ luôn bám riết theo cô.
Các vị phu nhân tiểu thư khác đến bắt chuyện với cô thì cô ta đều chen vào nói.
Những câu hỏi về gia đình hay về Hoắc Cửu Thần cô ta cũng dành nói luôn.
Một lúc sau cô đi vào nhà vệ sinh để cắt đuôi Tiểu Giai thì lại nhận được cuộc gọi số lạ.
Bắt máy thì nghe có tiếng hét.
” Chị! Cứu em với huhu!”
Cô khựng lại rồi nói.
” Gì vậy?”
Bỗng có một giọng nói ồm ồm của đàn ông:
” Ra khu vườn đằng sau tòa nhà này! Đi một mình nếu muốn cứu em cô!”
Tiểu Vân chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng tút tút.
Cô đúng là không thích tính tình của em mình nhưng kể ra cũng có tình cảm chị em nên mới vội chạy ra khu vườn sau tòa nhà.
Nhưng quái lạ, ở đó không có ai hết.
Cô nhìn quanh thì chỉ có cây cỏ và ánh đèn le lói rọi xuống.
Bỗng nhiên cô bị giữ chặt, bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê áp vào mặt.
Cô trợn tròn mắt, vùng vẫy một lúc rồi cũng ngất đi.
Người một người đàn ông vác cô lên ,lần theo một cái cổng xập xệ gần đó rồi cho vào cốp xe ô tô trước cổng.
Hai người đàn ông đứng ở góc khuất đang nhận phong bì dày cộp của một cô gái.
” Hehe! Lần sau có gì cứ gọi bọn này nhé người đẹp!”
Cô ta dặn dò:
” Nhớ phải đưa chị ta tới một nơi thật xa biết chưa.
Nhưng đừng giết…vì dù sao lúc trước cũng bảo vệ tôi nhiều.”
……..
Tiệc sắp tàn, Hoắc Cửu Thần nghĩ cô chắc là buồn ngủ rồi nên đi tìm vòng vòng.
Tới chỗ hai mẹ hỏi thì đều không thấy.
Anh lúc này ruột gan cứ nóng lên, tim thì đập nhanh kinh khủng, mắt giật liên tục.
Anh lôi điện thoại ra gọi cho cô.
Lúc này Tiểu Vân đã được đưa lên một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa.
Cũng đã đi được một quãng đường nên không có sóng.
Anh gọi liên tục không được thì mới nóng ruột triệu tập các quân sĩ tới để tìm cô.
Một lúc sau họ đã có mặt, tản ra đi tìm cô.
Mọi người trong hội trường hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
Ông bà Hoắc đi đến hỏi anh:
” Sao thế con?
Hoắc Cửu Thần nóng ruột trả lời.
“Con không liên lạc được với vợ con! Đang cho người đi tìm cô ấy!”.