Sau khi sinh, Hạ Tiểu Vân do cơ thể yếu nên chỉ làm những việc không phải vận động nhiều, do cũng có năng khiếu nên cô đã vẽ tranh và bán lại cho những người buôn.
Tranh của cô càng ngày càng được mua với giá trị cao hơn.
Những bức trang được vận chuyển qua đường thủy tới các đất nước khác nhau.
Chỉ là vẽ vu vơ, chút nỗi lòng của mình lên giấy mà cô đã kiếm được nhiều tiền, vừa để trả ơn hàng xóm láng giềng trên đảo vừa để trả ơn bà Tư và A Mộc đã cưu mang mẹ con cô.
Sau tám năm họ sống ở đây, trả hết ân tình cho cư dân ở đây.
Nay cô đã dành dụm được số tiền để trở về nước R đoàn tụ với gia đình.
Họ tạm biệt mọi người trên đảo rồi lên tàu buôn để trở về.
Ngồi trong căn phòng nhỏ trên tàu Cửu Ái ngước mặt lên hỏi cô.
” Mẹ ơi! Bây giờ mình đang trở về gặp ba hả mẹ?”
Hạ Tiểu Vân cười dịu dàng hôn lên má con gái.
” Đúng rồi! Chắc ba nhớ mẹ con mình lắm đấy!”
Cửu Dạ đang xếp đồ ra khỏi vali thì quay ra mặt lạnh tanh nói: “Chắc gì? Những tám năm ông ấy cũng đâu có tìm chúng ta.”
Cửu Lăng đang đứng ngắm cảnh ở cửa sổ cũng nói chèn thêm:” Nhỡ ông ấy không cần chúng ta thì sao mẹ!”
Hạ Tiểu Vân tự dưng gắt lên.
” Nói bậy bạ gì vậy! Chắc chắn ba con cần chúng ta chứ.
Mấy đứa nhóc còn chưa bao giờ thấy mặt ba nó, làm sao biết ông ấy không cần bọn chúng.
Thậm chí anh còn không biết tới sự có mặt của chúng trên thế gian này mà.
Yên Hòa cũng đang yêu đương với Tiêu Hoàng.
Nhận ra tình cảm của nó dành cho anh cũng là vào mấy năm trước.
Dù sao họ đều được gia đình chấp nhận.
Một ngày đẹp trời, hai người tới một khu triển lãm tranh đa họa sĩ để xem thử.
Lương tâm cứ thôi thúc Yên Hòa vào nên cô mới vào, chứ bình thường cũng không hứng thú gì với tranh ảnh lắm.
Đang đi một vòng dạo xem thì cô chợt bị thu hút bởi một bức vẽ.
Bức tranh vẽ về một đôi nam nữ.
Người nữ đứng từ cửa sổ nhướn người ra còn người nam quỳ trên trực thăng dang tay đỡ người nữ.
Nhìn kỹ thì thấy người nam trong này mặc quân phục y như quân phục quân nhân.
Yên Hòa hơi cau mày, vỗ vào tay Tiêu Hoàng.
” Anh ơi! Anh xem đây có giống quân phục quân nhân không?”
Tiểu Hoàng gật gù nhưng sau đó bị Yên Hòa kéo mạnh kèm theo tiếng hét sửng sốt của cô.
May là chỗ họ đứng vắng người.
” A! Anh ơi, trực thăng có ký hiệu ngọn lửa kìa.
Vậy….vậy đây là cậu Thần và đây là Tiểu Vân…”
Yên Hòa sốc tới nỗi vội vàng lần tên họa sĩ của bức tranh.
Dưới mép tranh có tên HẠ TIỂU VÂN.
Yên Hòa đứng không vững nữa rồi, cô dựa vào người Tiêu Hoàng.
Mắt bắt đầu ngấn lệ rồi rơi xuống.
” Anh ơi! Là Tiểu Vân vẽ! Cậu ấy còn sống…”
Cô che miệng cả cơ thể không vững mà ngã xuống, Tiêu Hoàng nhanh chóng ôm cô vào lòng.
” Em bình tĩnh!
Yên Hòa như không tự chủ được mà chạy loạn lên tìm xem còn bức tranh nào có tên cô không.
Có thêm hai bức tranh nữa được đề tên cô.
Một bức là hình ảnh một nam nhân bế một nữ nhân đi trong tuyết.
Một bức là một đôi nam nữ ôm nhau bên cửa sổ, bên ngoài là tuyết rơi…
Yên Hòa thật sự không tin vào những gì mình thấy.
Cô phải trả cái giá lên trời để mua ba bức tranh ấy về rồi còn thuê người điều tra nó đến từ đâu nữa.
Ngồi trên xe trở về Yên Hòa ôm một trong ba bức tranh mà mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài.
Hai hàng lệ nóng hổi nhẹ nhàng tuôn rơi.
Cô đang cầu mong rằng Tiểu Vân sẽ trở về..