Sau lễ tang của anh được 1 tháng mọi thứ dường như cũng dần trở lại quỹ đạo của nó.
Hai cậu bé dần trở nên trầm mặc hơn còn Tiểu Vân tới bây giờ vẫn không cười nổi.
Cô thường xuyên gặp ác mộng nên bị thiếu ngủ.
Mỗi khi Tiểu Ái hỏi lý do ba không gọi cho con bé nữa Tiểu Vân thường nói là ba bận nên không có thời gian gọi.
Thái độ gượng ép nụ cười trên mặt ấy vẫn có thể làm cho Cửu Ái tin.
Cô bé thật sự quá ngây ngô và đơn thuần.
Một ngày nọ, Ngôn Luân trong lúc bù đầu bù cổ làm nốt những phần việc của Hoắc Cửu Thần thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.
Anh không để ý mà vừa đưa ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào vừa nghe.
Một chất giọng ngỡ như không bao giờ có thể nghe lại vang lên.
” Ngôn Luân! Là tôi!”
Phụt.
Ngôn Luân ho sù sụ không tin được vào tai.
” TH…TH..THỐNG ĐỐC NGÀI CHƯA CHẾT VẬY CHỖ TRO CỐT…! “
Người đầu dây bên kia nói với giọng xác nhận bằng giọng khó nhọc.
Thật ra là sau khi tới nơi máy bay nổ, tiến vào khoang dành riêng chi một mình Hoắc Cửu Thần anh đã thấy vài xương cốt của người nào đó trong khoang liền nghĩ ngay là Hoắc Cửu Thần nên mang đi hỏa táng.
Anh ta thắc mắc với Hoắc Cửu Thần bằng giọng nghẹn ngào.
Hoắc Cửu Thần nói rằng anh đã bị văng vào một bụi cây lớn và bị đống gỗ che mất hai ngày.
Khi anh đang không thể chịu nổi nữa thì người dân trên đảo đó đã đưa anh đi cấp cứu.
Chỗ xương cốt cậu ta thấy chắc là của một quân sĩ vào khoang để mang cà phê cho anh.
Nói đến đây Ngôn Luân nói với giọng phấn khởi.
” Thế bây giờ ngài ra sao rồi? Đang ở đâu để tôi cho người tới đưa ngài về lại đây.
Tiện thể tôi sẽ báo ngay với Phu nhân và gia đình ngài cho họ phấn khởi nhé.”
Hoắc Cửu Thần hắng giọng gấp gáp.
” Đừng! Cho đến khi tìm được thủ phạm gài bom thì không được nói ra.
Tôi hiện tạng đang trị thương tại làng X đảo Y, không cần người nào tới đây đâu.
Truy tìm thủ phạm cho nhanh .”
Tại làng X, Hoắc Cửu Thần sau khi gọi cho Ngôn Luân xong anh khó nhọc ngồi dậy.
Thật sự không đơn giản như lời anh nói, anh đã bị gãy hai cái xương lưng, Chân cũng bị ảnh hưởng không nhẹ tạm thời khó di chuyển,vùng đầu bị va đập nhưng không đáng kể.
Quan trọng là..anh thật sự đã nhớ ra mọi chuyện nhờ sự việc này.
Sự khao khát muốn gặp lại Hạ Tiểu Vân làm anh thiếu chút nữa là lao về gặp cô.
Gia đình đã cứu giúp anh là một gia đình khá giả.
Người con gái của gia đình này được mệnh danh là người con gái đẹp nhất làng.
Cô mang xưng danh Tuệ Mẫn.
Cô ấy đã bị anh hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc anh trên giường bệnh.
Ngày nào cô cũng tận tay pha nước ấm cho người làm lau người giúp anh rồi cô tận tay bưng thức ăn vào cho anh chỉ muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn.
” Anh ăn cơm tối đi! Em hôm nay dặn đầu bếp nấu nhừ thịt hầm đấy.” Tuệ Mẫn cười
ngọt ngào rồi xúc một thìa cháo đưa tới trước miệng anh.
Anh dùng tay của mình đỡ lấy thìa cháo trong tay cô.
” Cảm ơn cô Tuệ.
Tôi có thể tự ăn được.”
Giọng điệu lạnh nhạt của anh làm cho Tuệ Mẫn khó chịu nhăn mặt.
” Hãy gọi em là Mẫn Mẫn.
Em ra ngoài đây, sẽ vào thăm anh sau!”
Nói xong cô ta ra ngoài mang theo vẻ mặt cực kì uất ức.
Anh biết rõ là cô ta có ý với mình, dù đây có là ân nhân của mình đi chăng nữa anh cũng sẽ lựa lúc mà nói với cô ta chuyện mình đã có vợ con..