Đại Trí Nobita
Chương 11: Tâm tư của Nobita
Nhìn đám bạn cả về tâm trí lẫn năng lực ngày càng tăng cao, Nobita cảm giác rất an lòng nhưng lại có chút cô đơn.
Hắn đời trước cô độc một mình đời này lần đầu được hưởng có thân nhân, tình bạn là thế nào. Nhưng vì hắn là Nobita vì hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nên thứ tình cảm ấy ngày càng không được trọn vẹn.
Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì hết nhưng tâm trạng nặng nề của Nobita bị Sumire tinh ý nhận ra.
“ ”Thủ hộ giả” đại nhân, nếu ngài muốn cũng có thể nhập bọn cùng họ mà? Cần gì phải đi đường vòng và cho Tsubasa như thế thân.”
Nobita cũng chỉ thở dài
“ Cô cũng biết mà, tâm ta không sạch. Còn Tsubasa thì khác, cô không nhìn ra là cô ta dần bị đồng hóa hay sao?”
Đúng là gần đây do vui chơi quá độ mà nhiều khi Tsubasa quên luôn bản thân là ai. Dù sao thì cũng không trách được vì Tsubasa tính ra cũng còn bé chưa kể do nổi tiếng quá sớm mà tình bạn hay vui chơi đối với cô cũng quá là điều xa xỉ.
Sumire cũng là người từng trải, cô cũng đã từng rất cô đơn từng phải diễn vai một cô bé không phải chính cô trong chính cuộc sống của mình. Và nếu không có Nobita kéo cô vào việc này thì có lẽ vòng luẩn quẩn ấy sẽ bám theo cô mãi.
Công việc này tuy rằng trách nhiệm nặng nề nhưng cuộc sống này cô không ghét. Không phải nói là Sumire rất thích cuộc sống hiện giờ và con người này mới thật là cô. Cứ như hồi còn bé vậy chỉ tiếc là thiếu đi người đó.
Nút thắt của Nobita do chính hắn tự tay thắt, chỉ có hắn mới có thể gỡ. Tuy rằng tự cho là mình rất thông minh, nhưng chuyện này không phải là thông minh có thể giải quyết.
Nói chuyện với trái tim chỉ có thể là trái tim, vì trí não nào hiểu được tại sao trái tim lại đau.
Đó là nguyên do sao Nobita cố tình chia làm hai phe, và còn cử Tsubasa vào đó. Mặt ngoài thì như là sắp xếp rất hợp lý nhưng chỉ hắn mới biết đó là hắn đang trốn tránh.
“”Thủ hộ giả” đại nhân, Xeko có chuyện khẩn cấp nhờ ngài”
Đang khi chìm sâu vào bi quan thì giọng Tsubasa vang lên đánh thức hắn dậy.
Vì lý do bồi dưỡng mà Nobita để cho Tsubasa có quyền được kết nối tinh thần riêng với hắn. Trước kia Tsubasa rất cẩn thận khi dùng nhưng gần đây chẳng hiểu sao đã bắt đầu dùng bừa bãi. Đôi khi cả ngày nhàm chán cũng gọi hắn tán phét.
Nhưng lần này có lẽ là chính sự đi. Trước đó ít lâu, Xeko có nhờ Doremon cho mượn “quái thú ăn ác mộng” vì cha của hắn tối nào cũng gặp ác mộng.
Tuy rằng chuyện có hơi li kỳ nhưng cũng chỉ là ác mộng nên Nobita cũng không chú ý lắm nhưng dạo gần đây có vẻ triệu chứng ngày càng nặng và khi Tsubasa gọi cho Nobita thì cha của xeko đã lầm vào hôn mê sâu mà ngay cả bảo bối của Doremon cũng chuẩn đoán là ông ta đang ngủ.
Nobita phỏng đoán có lẽ là do “quái ăn ác mộng” ăn quá nhiều ác mộng hay gặp trục trặc gì đó. Vì trong nguyên tác đã có đề cập đến, bảo bối Doremon toàn hàng giảm giá quá đát nên đôi khi sẽ sinh ra vấn đề.
Nhận định tình hình, Nobita tự mình tới hội họp cùng cả nhóm. Dù sao bây giờ cũng đang là trời tối nên mọi việc cũng khá thuận lợi.
“Mọi người xuất phát”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ cha của Xeko đang có một giấc mộng đẹp về thời thơ ấu, cùng vui chơi với bạn bè và gia định. Nhưng Nobita biết nó không hề đơn giản như thế vì thời thơ bé của cha Xeko chính là thời thế chiến. Nào có yên bình thế này.
“Dùng tinh thần công kích, đó không phải cha Xeko nên cứ thoải mái”
Đối với quái vật vô định hình và đang trong địa bàng của nó là giấc mộng thì tinh thần công kích là thứ hữu hiệu nhất.
Đúng như Nobita dự đoán, cảnh sắc nhanh chóng thay đổi mang theo đó là những tiếng gầm rú ghê rợn.
“Mọi người bảo trì đội hình, ai nếu bị ác mộng tấn công sẽ bị đá ra khỏi phó bản.”
Vì để đảm bào an toàn, quái ác mộng có thể thông qua ác mộng mà lan tràn dẫn đến không thể đánh bại, nếu ai bị ác mộng đánh bại sẽ bị cưỡng ép tỉnh dậy. Bên ngoài thế giới thực đã có Sumire,Nonko và Miyoko trấn tràng lo chuyện đó.
Sương mù dầy đặc làm cho mọi người bị tách nhau ra. Nói đúng hơn đây là địa bàng của quái ác mộng nên điều này là không thể tránh khỏi. Và con này cũng rất khôn ngoan khi tách mọi người ra, chia từng phần để diệt, và con người là sinh vật theo tập thể chỉ cần tách ra là đã đủ gây sợ hãi.
Và nó đã đúng, trong vài giây, Tsubasa bị đá ra khỏi phó bản vì trong các nỗi sợ, cô sợ hãi nhất là cô đơn. Kế tiếp là Doremon, rất đơn giản chỉ một con chuột là đủ, Xuka thì động đất, Chaien thì mẹ la mắng.
Làm Nobita ngạc nhiên là Xeko còn trụ lại được. Một kẻ mang tiếng nhát gan lấy đâu ra dũng khí mạnh mẽ như thế. Dĩ nhiên còn Nobita nó chưa dám tấn công vì tuy rằng tu vi còn thấp (mới tu vài tháng) nhưng thần hồn của Nobita thì không phải dạng vừa. “Quái ăn ác mộng” không tìm ra bất kỳ sơ hở gì để tấn công.
Lại nói Xeko lúc này, đang phải chiến đấu với chính nỗi sợ của mình. Hắn sợ cô độc, tuy rằng nếu tinh thần thất thủ thì hắn sẽ thoát khỏi không gian đáng sợ này.
Xung quanh chỉ toàn màu trắng, không một âm thanh không một thứ gì cả. Dù hắn có gọi khàn cả tiếng cũng không có ai hồi đáp. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc.
“Xeko cậu đây rồi tớ tìm cậu mãi”
Đang khi Xeko đang đấu tranh mãnh liệt thì Nobita xuất hiện, làm cho trong chốc lát Xeko thả lỏng rất nhiều.
“May quá cậu đây rồi, còn mọi người đâu cả rồi.”
“Không biết nữa, tớ cũng đang đi tìm.”
Vì không gian chỉ toàn máu trắng nên việc chọn phương hướng cũng rất tùy tiện. Xeko vì có Nobita đi cùng nên có phần nào đó an tâm.
“Cẩn thận”
Không gian toàn màu trắng toát, nhưng với cảm giác của mình, Nobita phát hiện ra điều dị thường.
“Dây trói ảnh sáng”
Ngay vừa lúc Nobita công kích, cành sắc xung quanh bỗng thay đổi. không gian không còn là một màu trắng nữa mà lúc này là cảnh sắc sau vườn nhà Xeko.
“Chúng ta lúc này đang ở khu vực nguy hiểm, giao thoa giữa thực tế và ảo mộng, cậu phải thật cẩn thận đó Xeko, tại đây nếu chúng ta bị giết thì ngoài thế giới thật có thể bị chết não”
Trước kia khi ở một mình vì hoàn cảnh bắt buộc nên Xeko phải can đảm nhưng lúc này vì có Nobita gánh vác nên bản tính của hắn lại lộ ra.
“Thật đáng sợ…”
Nhưng tuy tay chân run cầm cập Xeko vẫn không hé một lời đòi thoát li chỗ này.
“Cẩn thận”
Từ trong nhà, một bóng đen khổng lồ lao ra vồ về phía Nobita. Đồng thởi quay vê phía Xeko gầm rú.
Dù rằng sợ mất mật khi thấy hình dạng dữ tơn của vật thể tấn công, nhưng Xeko dù sao cũng rèn luyện bấy lâu nay cũng không đến nỗi xe tuột xích
“Phong lá chắn”
Con quái vật tuy nhìn rất đáng sợ nhưng nó có lẽ cũng không phải rất mạnh, nên đã bị lá chắn của Xeko dễ dàng cản lại.
Nobita cũng không không phải ăn chay
“Dây trói ảnh sáng”
Lá chắn của Xeko lập ra nó còn chưa phá được thì đứng hòng thoát khỏi trói buộc của Nobita
“Xeko dứt điểm nó ngay”
“Phong đao”
Đang khi “phong đao” sắp chém vào con quái vật thì một luồng sáng bắn nát nó thành một luồng gió nhẹ.
Từ đằng xa lại thêm một con quái vật nữa đang lăm le nhìn về phía này. Xeko cảm thấy ớn lạnh tới tận xương vì hắn cảm giác như hắn mới là mục tiêu nó nhắm tới.
“Chùm sáng hủy diệt”
“Còn thất thần làm gì? Mau sử lý con quái vật bị trói đi”
Nobita vừa ra chiêu vừa hét lớn.
Xeko lúc này đầu óc chỉ là một mớ bòng bong và trống rỗng. Mơ mơ hồ hồ muốn làm theo lệnh của Nobita mà không thấy rằng mọi chuyện đến giờ rất là kỳ quái.
Nhưng khi nhìn vào con quái vật thì giác quan thứ 6 liên tục cảnh báo, thúc dục hắn phải bằng mọi cách giải cứu cho con quái vật kia.
Cái đầu óc bình thường rất linh quang cùa Xeko lúc này đi đâu mất, hắn phân vân do dự còn bên cạnh Nobita liên tục hối thúc.
Phải làm sao? Phải làm sao? Hắn bỗng nhớ đến lời của Nobita trước khi vào đây căn dặn mọi thứ có thể là ảo giác và cũng có thể là thật. Nhưng lúc này hắn biết tin ai.
“phong” vốn mềm mỏng nhưng “phong” cũng là điên cuồng. Người phù hợp với Phong như Xeko cũng thế, hắn nhát gan, hắn yếu ớt nhưng hắn cũng có mặt điên cuồng.
“Ta tin vào ta”
Tự tay hủy đi đôi mắt, đây chính là điên cuồng của “phong” Xeko chỉ là một đứa trẻ chỉ là một đứa hèn nhát một đứa rất yêu quý bản thân, nhưng lúc này đây hắn vì người yêu quý của hắn làm ra cử chỉ điên cuồng.
Mắt không cảm nhận được “phong” (tại tu vi hiện tại của Xeko) mắt chỉ là vật cản trở vì “phong”vô hình nên mắt ám chỉ “phong” không tồn tại.
Xeko hủy đi đôi mắt ở đây không phải chỉ là tác động về mặt vật lý mà hắn hoàn toàn xóa bỏ tồn tại trong nhận thức đồng thời xóa luôn các dây thần kinh, xóa luôn sự ám chỉ của mắt về “phong”.
Hành động điên cuồng,không rõ kết quả thậm chí không hề có căn cứ nào là hành động đó hữu ích. Một hành động tự mình hại mình. Nhưng Xeko vẫn làm vì hắn tin vào hắn, tin vào năng lực của hắn, tin vào giác quan của hắn.
Nobita đang chiến đấu từ xa quan sát tất cả thì không khỏi cảm thán
“Đúng là thiên kiêu chi tử, bộ ngũ tiểu cường, trong trận chiến tự động thăng cấp”
Tuy rằng cảm thán thì cảm thán nhưng Nobita cũng không dám có chút lơ là vì đối thủ của hắn lúc này rất mạnh. Dù sao chỉ trong vài phút đã đồ sát gần hết thành viên của nhóm thì cũng không phải dạng vừa. Phải biết dù rằng con quái vật nhắm vào điểm yếu của mọi người để ra tay, Nhưng mọi người đều có tu vi trong mình nào dễ dàng bị ảo giác như thế. Đã thế lúc nãy nó còn hoàn toàn mê hoặc được Xeko vào bẫy.
Đừng nhìn Nobita là người tạo ra công pháp, Nobita có hai đời làm người…. mà cho rằng hắn mạnh hơn mọi người. Thực tế rằng nếu không cố gắng thì hắn cỏ thể bị mọi người cho hít khói.
Tại sao ư? Thử hỏi ngươi nếu là một kỹ sư vẽ ra bản vẽ có nghịch thiên thế nào đi chăng nữa nó cũng chẳng thế biến thành nhà nếu không được xây dựng. Chưa kể những người kia đều là thiên kiêu chi tử, được vũ trụ này ưu ái.
Nobita tuy cũng là thiên kiêu chi tử như bọn hắn nhưng linh hồn hắn lại là ngoại lai, về thiên phú sẽ có một chút không bằng, nhưng bằng vào kinh nghiệm và trí tuệ hắn mới không tụt hậu lại đằng sau.
Nếu không thì có lẽ bây giờ bị Tsubasa cho vượt qua vì do đi với nhóm bạn mà được buff thiên phú cũng không kém cạnh.
Lại nói tình hình chiến đấu lúc này khi Xeko lâm thời đột phá hoàn tất thì hắn cũng không nói nhảm nhiều mà gay lập tức ra chiêu.
“Phong đao”
Tuy cùng là một chiêu nhưng chiêu “phong đao” lần này của Xeko cực kỳ khác biệt. Vô hình vô sắc nhưng cảm giác ớn lạnh chứng tỏ rằng nó đang tồn tại.
Con quái vật đang đánh nhau với Nobita lúc này cố gắng tránh né vì lưỡi đao đó đang nhắm về hắn. Nhưng Nobita nào để hắn như ý
“tia sáng hủy diệt”
Sau có đại chiêu của Xeko, trước mặt lại là đòn hiểm của Nobita sức công phá cũng không hề nhỏ hơn là bao. Tránh không tránh được chỉ còn cách ngạnh kháng.
“Ầm” “Ầm”
Hai tiếng nổ vang rền.
Đao phong tuy bén nhưng không thể cắt qua được thân thể quái vật bị nỗ tan thành làn gió nhẹ còn đòn của Nobita thì tự mang nổ tung.
Quái vật tuy chưa chết nhưng lúc này bị thương cũng không nhẹ.
Là một vai phản diện, con quái vật này làm việc cũng không xứng chức vì nó quên nói nhảm với nhận vật chính.
Và có lẽ lúc này nó chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình. Có lẽ nhớ tới đạo đức nghề nghiệp
“Xeko, ngươi khá lắm, nhưng ngươi làm cho ta trở nên đáng khinh trở nên xấu xí thế này thì đừng mong….. khục khục”
Tuy rằng cắt ngang người khác khi đang nói là hành động không lễ phép. Nhưng Nobita cũng lười nghe một con quái vật nói nhảm nên đã bồi thêm một đòn để nó chết hẳn.
Vì nó là quái ác mộng nên bị giết ở đây là xong chuyện, cha Xeko thì từ đầu đến cuối vô can nên chỉ cần giết nó là mọi chuyện bình thường trở lại.
Lúc này cảnh sắc cũng trở lại là giấc mơ của cha Xeko đồng thời Xeko cũng bị Nobita đánh choáng và xóa một số ký ức không cần thiết như là tự hủy đôi mắt vì dù la mơ nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến thực tế.
Tuy rằng mọi chuyện lúc này đã giải quyết ổn thỏa nhưng còn việc về sau mới phiền phức. Vì lúc này giải quyết hậu quả cũng là công việc rắc rối
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!