Đại Tỷ, Em Yêu Rồi! - Chương 3: Bắt đầu dự án
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!


Chương 3: Bắt đầu dự án


Tư gia nhà họ Triển nằm ở ngoại ô, nên Lâm Dương cũng phải mất một lúc lâu tới nhà họ.

Triển gia và tập đoàn Triển Thị đều có tiếng trên thương trường, dạo gần đây còn bắt đầu đầu tư vốn cho một vài dự án của AG, khiến tập đoàn thu được lợi nhuận lớn. Tất cả cũng chỉ là nhờ một cuộc hôn nhân thương mại khác giữa người thừa kế tập đoàn AG Lâm Dương và con gái duy nhất của Triển gia, Triển Khai Như.

Lâm Dương từ lâu ý thức được trách nhiệm của mình, cũng đã qua cái tuổi bồng bột xốc nổi chống đối, nên cũng chẳng buồn phản đối hôn nhân. Thế nhưng cái cô Triển tiểu thư này đang ở đúng độ tuổi hai mươi, tính tình nghịch ngợm, nghe nói cũng đang thích anh chàng nào đó nên nhất quyết chống đối bằng được, chủ tịch Triển vô cùng đau đầu vì cô con gái.

Lâm Dương vừa đến đã được tiếp đón nhiệt tình, người hầu dẫn anh bước vào phòng khách.

Chủ tịch Triển đã già, đầu hói, chỉ còn vài sợi bạc được chải cẩn thận, ngồi uống hồng trà ờ phòng khách. Con gái ông ta là đứa con duy nhất, lại còn hiếm muộn nên ông ta thương con quá mức. Thế nhưng công việc vẫn được ưu tiên, chủ tịch Triển vẫn muốn gả được con mình vào Lâm gia cho yên bề gia thất.

Thấy Lâm Dương, chủ tịch Triển đứng dậy vội vàng. “Lâm Dương, tôi chờ cậu mãi.”

Ông gấp gáp không nói nên lời Lâm Dương vội đỡ lấy ông, mời ngồi xuống. “Chủ tịch Triển, thật thất lễ. Ban nãy là vướng cuộc gặp mặt với Quách gia nên cháu tới muộn.”

“Quách gia? À đúng rồi, em gái cậu liên hôn với bên đó đúng không?” Ông ta lấy khăn tay lau mồ hôi. “Thôi bỏ đi, quan trọng là Như Nhi, con bé tuyệt thực cả ngày rồi, đòi hủy hôn. Nhưng cả tôi và cha cậu đương nhiên không muốn, nên hôm nay gọi cậu là muốn nhờ cậu khuyên nhủ nó.”

Lâm Dương vô thức thở dài, đúng là thương con thái quá. Mới một ngày không ăn mà đã hoảng hốt rồi, còn gọi cả anh tới nữa. Nhưng Triển Khai Như cô ta không thích anh, gọi anh tới chẳng phải càng làm rối tung mọi chuyện sao.

“Cha!” Chợt, một giọng nói vang lên từ phía cầu thang. “Cha gọi Lâm Dương thật?”

“Như Nhi, hay con bình tĩnh nói chuyện với Lâm Dương, tìm cách giải quyết. Đừng tuyệt thực nữa.” Chủ tịch Triển cố gắng trấn an con gái.

Triển Khai Như coi như cũng có nhan sắc, à không, thực sự là rất xinh đẹp. Cô ta đang theo học khoa quản trị kinh doanh của một trường Đại Học lớn nào đó ở Bắc Kinh, nghe nói được lắm người theo đuổi. Tuy nhiên, ấn tượng của Lâm Dương về cô ta chỉ diễn tả bằng mấy từ: điêu ngoa và ngỗ nghịch.

Triển Khai Như mặc một chiếc váy trắng, mái tóc xoăn sóng màu nâu tây phủ ngang vai. Đôi mắt xếch khẽ liếc sang anh, chép môi. “Nói chuyện? Được, Lâm Dương, hôm nay tôi nói rõ ràng luôn, tôi sẽ không đời nào lấy anh!”

Lâm Dương ôm đầu thở dài. Nhìn chủ tịch Triển cứ xuống nước đi dỗ dành con gái khiến anh không khỏi ngán ngẩm.

“Triển Khai Như, đây là hôn nhân thương mại.” Một hồi sau, anh mới từ tốn lên tiếng. “Hôn nhân này có lợi cho cả AG và Triển Thị, vì thế tôi mới bằng lòng thực hiện. Cô sinh ra trong nhung lụa, và hôn nhân sắp đặt là cái giá cô phải trả cho cả cuộc đời giàu sang phú quý của cô. Tôi đương nhiên ý thức được bổn phận của mình, cũng đã dẹp bỏ tình cảm cá nhân. Tôi không cần cô lấy tôi, nhưng tôi cần sự hợp tác liên doanh giữa AG và Triển Thị, dĩ nhiên cha cô cũng cần. Cô thử dẹp bỏ lòng ích kỉ của mình mà nghĩ cha cô cả đời hy sinh cho cô, cô không thể vì ông một lần được sao?”

Lâm Dương nói một tràng khiến Triển Khai Như vô thức im bặt. Phải một lúc sau, cô ta mới giở giọng chanh chua. “Bây giờ anh đến nói đạo lí với tôi? Anh và cha thích liên doanh như vậy, thì đi mà kết hôn với cha tôi đi. Còn tôi, không đời nào tôi lấy anh!”

Triển Khai Như hét ầm lên, rồi quay lưng bỏ lên tầng.

Chủ tịch Triển đau đầu nhìn con gái, lát sau chạy lại chỗ Lâm Dương. “Con gái ta còn chưa biết ứng xử, cháu đừng trách nó nhé. Coi như là nể ta, đừng để bụng.”

“Cháu không sao.” Lâm Dương bình thản gật đầu. “Chủ tịch Triển có lẽ nên tâm sự với Khai Như nhiều hơn, cháu cũng chỉ nói được thế thôi. Không còn sớm nữa, nếu không có việc gì, cháu xin phép.

“Ừ, được rồi, Lâm Dương, cháu về cẩn thận. Cho ta gửi lời hỏi thăm chủ tịch Lâm và Lâm gia.”

Chủ tịch Triển đích thân tiễn khách, Lâm Dương thở dài leo lên xe, nổ máy.

Cha anh lấy vợ cho anh, sao lại thành lấy trẻ cho anh trông chứ?

.

.

.

Sáng sớm…

Chiếc xe mui trần màu trắng dừng lại trong garage xe của tòa nhà trụ sở tập đoàn AG, Lâm Phong tắt máy, xách túi xách lên bước xuống.

Cô tốt nghiệp đại học Harvard ở độ tuổi hai mốt, trong suốt ba năm qua cô lo điều hành chi nhánh tập đoàn ở Mỹ. Đầu óc kinh doanh của cô được thương trường đánh giá cao với những thủ đoạn nhanh, chuẩn, ác dù còn đang trong độ tuổi rất trẻ.

Lâm Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu và vest đen rất sang trọng. Mái tóc đen óng thả dài, khuyên tai bạch kim càng làm khuôn mặt kia thêm phần xinh đẹp.

Bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc, cô bình thản nhìn xuống đồng hồ. Cũng không phải lần đầu tiên cô đi làm ở trụ sở chính, nhưng ít nhất cũng phải một năm cô không tới đây rồi.

Phòng làm việc của cô ở tầng 36, bên cạnh phòng làm việc của Lâm Dương. Anh trai cô là giám đốc điều hành, lâu nay vẫn thay cha đôn đốc công việc và vận hành công ti.

Cửa thang máy mở, chính giữa gian là hai bàn làm việc của hai thư kí riêng. Một người là thư kí của anh trai cô, người kia là Barbara, vốn là thư kí của cô từ khi ở bên Mỹ.

Barbara và thư kí kia đứng dậy cúi đầu chào. Lâm Phong không phản ứng, bình thản rẽ trái vào phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của Lâm Phong ở một vị trí khá lí tưởng, với hai trên bốn bức tường là cửa kính. Từ đây có thể nhìn bao quát được cả thủ đô Bắc Kinh với trùng trùng điệp điệp các tòa nhà cao tầng khác.

Lâm Phong đặt túi xách lên bàn, cởi vest ra vắt lên ghế. Mọi thứ đã được lau dọn khá chỉn chu, laptop cá nhân và máy tính cũng được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ tài liệu và vật dụng ở phòng làm việc bên Mỹ chỉ sau một đêm đã gọn gàng đâu vào đấy ở đây, cô vô thức gật đầu hài lòng.

Nhìn xuống bàn, một chồng tài liệu đã được Barbara chuẩn bị sẵn. Máy tính vừa khởi động đã nhận được tài liệu Lâm Dương gửi qua vào lúc bảy giờ sáng. Đây sẽ là dự án đầu tiên cô phụ trách kể từ giờ.

Đêm qua Lâm Dương đã nói qua cho cô về dự án. Lần này cô phụ trách mảng bất động sản, xây dựng khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Thượng Hải. Khu đất lần này vị trí không đẹp, nhưng xem qua ở mục chỉ tiêu Lâm Dương đề ra thì có vẻ rất cao. Dự án lần này xem chừng khiến cô đau não không ít.

Dự án này được giao cho cô, một là vì Lâm Phong trước giờ chuyên về bất động sản, hai là vì dự án nhận vốn đầu tư từ tập đoàn Quách Thị.

Xem chừng thời gian tới cô sẽ phải qua lại với vị hôn phu kia dài dài.

Lâm Phong xoay ghế lại, nhìn ra cửa sổ. Ở phía Đông, có một tòa nhà cao vượt trội hơn bất kì toà nhà nào khác, chính là trụ sở chính của tập đoàn Quách Thị.

Đêm qua không ngủ được, Lâm Phong gọi điện cho Barbara yêu cầu điều tra một vài thông tin về Quách Thị và Quách Dư Thành, bản thân cô cũng lên mạng tìm hiểu đôi chút.

Tập đoàn Quách Thị chuyên về lập trình điện tử và chế tạo máy móc, dạo giờ bắt đầu đầu tư bất động sản. Quách Thị vốn là một trong những tập đoàn dẫn đầu Trung Quốc và châu Á với doanh thu hàng tỉ dollar. Quách Dư Thành, người thừa kế duy nhất của Quách Thị được đánh giá như những doanh nhân tuổi trẻ tài cao ngày nay.

Quách Dư Thành bằng tuổi anh trai cô, cũng đã 32, cũng có trải qua vài mối tình, trong đó có Lâm Hy. Quách Dư Thành và Lâm Hy yêu nhau được hai năm lúc cô ta còn học cấp 3, nhưng sau đó không ưa tính khí Lâm Hy nên anh chủ động chia tay. Vì mối giao hảo hai nhà, Quách Dư Thành không nhẫn tâm gạt bỏ Lâm Hy nhưng cô ta vẫn ngang nhiên bám lấy anh.

Lâm Phong nhịp nhịp ngón tay lên ghế, mẩm xem một lát có nên sang trụ sở Quách Thị gặp vị hôn phu đáng kính của cô một lúc không.

Đột ngột, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Lâm Phong xoay ghế lại ngay ngắn, nghiêm giọng. “Mời vào.”

Cánh cửa mở ra, Lâm Dương mặc vest màu ghi, tay đút túi quần chậm rãi bước vào. “Em xem tài liệu anh gửi chưa?”

“Em đang đọc.” Cô ngước lên đáp. “Hôm nay em sẽ cố vạch ra đường lối, ngày mai sẽ trình cho anh và bắt đầu triển khai với các bộ phận.”

“Được, em không cần gấp. Cha cho em mười tám tháng hoàn thành dự án.” Lâm Dương cười nhẹ. “Có gì không hiểu cứ hỏi anh.”

Cô chu môi gật nhẹ. Lâm Dương luôn như vậy, vẫn coi cô là con nít. Dù bây giờ khả năng điều hành của cô không kém anh nhiều.

Ngày cô chào đời cũng là ngày mẹ mất đi vì tai nạn sinh nở. Không được cảm nhận hơi ấm của người mẹ, nhưng cô lại có một người anh trai chiều chuộng và quan tâm cô hơn bất cứ ai. Cha cô mải chuyện làm ăn, căn nhà rộng lớn kia luôn cô quạnh, nhưng những lúc cô cảm thấy cô đơn, là Lâm Dương bên cạnh cô, cho cô ăn, trêu đùa và chơi cùng cô.

Năm cô bốn tuổi, cha cô đi bước nữa và có một người con riêng với mẹ kế. Cô và Lâm Dương dần hình thành sự ghét bỏ với người đàn bà kia. Năm sáu tuổi, Lâm Phong một mình sang Mỹ.

Lâm Dương vẫn ở lại Bắc Kinh học tập, nhưng thường xuyên bay sang thăm em gái. Vì vậy, tình cảm của họ khăng khít hơn bất kì ai.

Thiết nghĩ, chăm sóc cô từ nhỏ như vậy, trong mắt Lâm Dương, cô vĩnh viễn là đứa em gái nhỏ bé cần được bao bọc.

“Nếu không có chuyện gì nữa, anh có thể để em một mình không?” Lâm Phong liều mình đề nghị. “Tiêu chí hoàn thành của anh hơi cao, em cần có thời gian suy nghĩ.”

“Được. Em có thể giao việc cho bất kì bộ phận nào em muốn, miễn là phù hợp và có hiệu quả.”

“Em biết rồi.”

Lâm Dương gật đầu hài lòng rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Cô ngồi xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop, tay di chuyển chuột không ngừng. Được một lúc, hơi nhức đầu, cô vươn người thở dài, tay day day thái dương.

Lâm Phong nhấc điện thoại, quay số bàn thư kí. “Barbara, liên hệ với tập đoàn Quách Thị, hẹn lịch gặp mặt cho tôi với giám đốc điều hành Quách Dư Thành.”

Rồi cô lại tập trung làm việc, nhưng cũng chỉ được dăm phút, Barbara đã liên lạc lại với cô. “Giám đốc, giám đốc Quách ngày hôm nay kín lịch, chỉ rảnh giờ nghỉ trưa. Ngài ấy muốn mời cô dùng bữa. Tôi sẽ gửi số điện thoại của ngài ấy qua mail cô, xin cô trực tiếp liên lạc.”

“Tôi biết rồi.”

Lâm Phong cúp máy rồi cười khẩy. Cái tên Quách Dư Thành này cũng chẳng vừa, hóa ra cũng sốt sắng chuyện hủy hôn tới thế. Vài giây sau, điện thoại di động vang lên một hồi chuông. Mail của Barbara đã tới kèm theo một dãy số.

Lâm Phong hững hờ gọi.

Sau vài hồi đổ chuông, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp và có chút lãnh đạm. “Alo?”

“Xin chào, Quách Dư Thành. Là tôi, Lâm Phong. Nghe bảo anh…”

“Cô đang ở đâu?” Quách Dư Thành thản nhiên cắt ngang giọng điệu có phần vô tư của Lâm Phong, khiến cô trong phút chốc chết sững.

“Tôi? Đang ở công ti…”

“Mười hai giờ tôi sang đón.” Quách Dư Thành đáp lại ngắn gọn, rồi không để cô hỏi gì thêm, anh liền cúp máy.

Lâm Phong chớp mắt liên tục, ngán ngẩm nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng.

Cái tên này chắc chắn là có sở thích làm theo ý mình.

Thời gian trôi qua thấm thoắt, chớp mắt một cái là đã đến giờ nghỉ trưa. Lâm Phong đi vào phòng nghỉ, trang điểm lại, sửa sang quần áo và tóc tai rồi xách túi xách đi ra ngoài.

Mục đích của cô là hẹn bàn chuyện làm ăn, nhưng hình như anh ta lại quan tâm đến cuộc hôn nhân giữa hai người như vậy.

___o0o0o___
Hết chương 3.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN